CHƯƠNG 2: LINH HỒN TỘI LỖI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam và Cote trở về nhà của Lam trong tình trạng lo lắng và hoảng sợ. Cote băng vết thương cho Lam mà run cầm cập, miệng lấp bấp hỏi
"Giờ sao Lam, mày tính báo cảnh sát hay im lặng. Chứ tao thấy ớn quá mày ơi, giữa thành phố văn minh đô thị mà có cảnh giết người tàn ác và ma quỷ như thế.
Không thể tin được, tới giờ tao vẫn thấy ớn lạnh đây này!"
Lam nhăn mặt vừa đau đớn từ vết thương, vừa suy nghĩ sẽ phải báo cảnh sát hay không.
"Tao cũng không biết nữa, giờ báo thì lão sẽ tố chúng ta tội trộm cắp vì còn dấu máu tao ở trên cửa.
Mà không báo thì sẽ có thêm người chết dưới tay lão biến thái đó.
...
Được rồi tao đã có cách, bố mày ngày trước làm cảnh sát phải không?"
Cote gật gật đầu
"Ừ đúng rồi!
Về hưu rồi, nhưng sao mày hỏi về bố tao?
Lam băng vết thương xong nằm ngửa ra giường thở dài cho kế hoạch
"Mày về lấy hai bộ đồ cảnh sát cũ của ông ấy đem qua đây rồi tao sẽ nói kế hoạch!"
Cote chẳng hiểu gì nhưng cũng chạy về nhà lấy, nhà Cote cách nhà Lam chỉ 2 căn nên nhanh chóng đã có mặt đưa cho Lam hai bộ đồ cảnh sát đặt trên giường. Lam bắt đầu nói kế hoạch của hắn
"Được rồi kế hoạch như thế này, mày ra điện thoại công cộng gọi cho cảnh sát.
Sau đó cứ nói là nhà họa sĩ Roy có nhiều xác người chết ở dưới hầm trong phòng vẽ.
Cảnh sát đến chúng ta sẽ giả dạng theo vào trong."
Lam ngồi dậy nhẹ nhàng sợ vết thương chảy máu, cố đứng dậy mặc sẵn đồ cảnh sát. Cote chạy ngay ra trụ điện thoại công cộng gọi cảnh sát.
"Alo! Cảnh sát thành phố Ottawa xin nghe."
Cote lanh trí giả giọng hốt hoảng
"Tôi...tôi thấy có nhiều xác người ở trong hầm phòng vẽ của họa sĩ Roy đường số 32 dãy cao ốc của thành phố.
Tôi làm thợ sửa nhà khi làm cho văn phòng triễn lãm của ông Roy tôi phát hiện rất nhiều xác người trong tầng hầm."
Bên tổng đài trực hốt hoảng trã lời
"Được rồi anh ở yên đó, chúng tôi sẽ cử lực lượng tới."
Cote lấy khăn lau ống nghe của điện thoại cuối đầu đi về nhà của Lam.
"Sao rồi?
Ỗn chứ?"
Lam đã mặc sẵn bộ đồ cảnh sát, Cote cũng mặc đồ cảnh sát vào trã lời
"Ok!"
Cả hai đi đến con hẻm đối diện văn phòng triễn lãm của ông Roy, quả nhiên cảnh sát đã đến với 3 chiếc xe và gần chục người cảnh sát đang đứng nói chuyện với ông Roy.
Thấy cảnh sát đi vào Lam và Cote cũng nhanh chân lẽn vào bên trong nhóm cảnh sát.
Họ lục xét khắp nơi nhưng vẫn không thấy gì, cánh cửa phía sau được thay kiếng như mới, bức tranh gương mặt người cũng đã được gỡ xuống thay vào bằng bức tranh khác. Mọi thứ bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra, ông Roy đứng ở một góc theo dõi với gương mặt hiền từ đến lạnh người. Lam và Cote cố tránh tầm mắt ông Roy nên phải gục đầu khi đi ngang, vết thương của Lam khá đau đang khiến hắn nhăn mặt khó chịu.
Cảnh sát không tìm thấy gì khả nghi liền kêu ông Roy mở cửa phòng vẻ để vào trong lục xét.
Ông Roy vừa mở cửa vừa dặn dò cảnh sát
"Các vị cứ tự nhiên kiểm tra, nhưng nhớ đừng làm gì mạnh tay hay làm vỡ đồ của tôi là được.
Mời vào!"
Các giá đỡ khung tranh cũng đã được ông Roy dọn sang một bên, cảnh sát tìm từng ngóc ngách. Lam giả vờ tìm kím từ từ dần đến nơi cửa hầm
"Ở đây có gì này!"
Lam sờ sờ vào miếng thảm chỗ khoen cài nấp hầm la lớn để cảnh sát đến.
Họ mở nấp hầm 5 người cảnh sát và Cote đi xuống, ông Roy cũng xuống theo.
Ông Roy mở đèn nhỏ nơi thòng lọng lúc tối còn được treo ở đó, Cote tròn mắt như không tin vào mắt mình lẫm bẫm thều thào trong miệng
"Cái quái quỷ gì đây?
Cái thòng lọng, khung tranh....
Không thể không thể được!"
Ông Roy đi đến sát Cote từ lúc nào nói nhỏ
"Không thể chuyện gì cậu cảnh sát?"
Cote giật mày quay sang thấy ông Roy đang liếc hai con mắt cùng cái miệng đang nhoẽn cười một bên cùng hướng với đôi mắt nhìn mình, cố bình tỉnh để không bị lộ Cote gằng giọng
"Không có gì!"
Không phát hiện được gì nên cảnh sát rút toàn bộ ra ngoài, người chỉ huy quay lại nói lời xin lỗi với ông Roy
"Chúng tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền ông!
Cám ơn ông đã hợp tác."
Ông Roy gật đầu mĩm cười nói như giằng mặt ai đó
"Không sao!
Tôi là công dân tốt nên không làm gì phải sợ, cho dù có đến kiểm tra nhiều lần nữa cũng không sao.
Tôi vẫn hoan nghênh!"
Lam và Cote lẽn ra phía sau chạy một mạch về nhà, lòng càng lo sợ hơn gấp bội
"Mày...mày có thấy gì bên dưới hầm không Cote?"
Cote trã lời Lam bằng giọng như cơ thể đang vác cả trăm ký tạ
"Không...không có gì hết!
Hoàn toàn...hoàn toàn không có gì hết.
Cứ như đêm qua không xảy ra chuyện gì hết vậy!
Má ơi sợ quá...hư hư hư hừ hừ"
Cote xoa hai vai run sợ, Lam nhăn mặt tức giận
"Là sao đây! Không thể nào như thế được, cái gì cũng có thể dấu nhưng máu thì không thể.
Đêm qua nó bắn đầy khắp phòng..."
Cả hai trầm tư suy nghĩ một lát thì Lam thay đồ, thay băng cho vết thương nói với Cote
"Chúng ta sẽ quay trở lại đó vào đêm nay!"
Cote trợn mắt há hốc miệng nhìn Lam
"Mày...bị điên rồi!
Mày có nhớ là ở đó có thứ gì không...
Mày đi một mình đi, tao không có điên!"
Lam bước đến dịnh vai Cote nói như hai người bạn đang tâm sự với nhau
"Cote này!
Nếu chúng ta không tìm ra sự thật thì sẽ có nhiều người chết hơn nữa!
Chúng ta đi là vì cứu người chứ không phải đi ăn trộm nữa, mày có muốn một ngày nào đó em gái mày sẽ làm tác phẩm cho lão không?"
Cote đứng thẳng dậy gương mặt tức giận
"Mày nói đúng!
Tao sẽ đi với mày."
Cả hai bây giờ dường như chẳng còn sợ nữa thay vào đó là sự mạnh mẻ đang rạo rực trong máu muốn tìm ra sự thật.
"Tốt!
Tao đi ra ngoài tý, mày ở nhà chờ đúng 20h chúng ta gặp nhau tại con hẻm trước văn phòng triễn lãm."
Đêm hôm đó họ vẫn rình ông Roy ở con hẻm phía bên kia đường, cánh cửa văn phòng triễn lãm mở ông Roy bước ra lên taxi đi.
Đã đến lúc họ tìm sự thật kinh dị bên trong những bức tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi