CHƯƠNG 3: LINH HỒN BÀ ROY.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai lần này đã chuẩn bị trước, họ không phá kiếng cửa sau nữa mà họ dùng chìa khóa vạn năng khi hành nghề ăn trộm. Đóng cửa lại như chưa hề xảy ra chuyện gì họ tiến vào trong sảnh trưng bày.
Hai đường sáng từ hai chiếc đèn pin được bật lên, Lam gọi đèn về phía nơi đặt bức tranh mặt người hôm qua.
"Tao nhớ đêm qua bức tranh còn ở đây, chắc lão đã dấu rồi!"
Cote cũng gọi đèn xuống phía dưới
"Ừ chắc lão đã dấu nó đi rồi!"
Cả hai không mất thời gian thêm mở khóa cửa phòng vẻ tiến về nấp hầm, bước xuống cầu thang gỗ Lam khựng lại gọi đèn xuống vài lần rồi hỏi Cote nhưng mắt vẫn căng ra nhìn theo ánh đèn pin
"Ê Cote lỡ con ma nó xuất hiện thì sao?"
Cote vừa bước được vài bước xuống cầu thang thì cũng dừng lại trã lời Lam
"Gặp thì hỏi nó sao lại ở đây!
Thế thôi. Đi lẹ đi!"
Lam nheo mắt ngạc nhiên tự nhiên Cote gan dạ lạ thường quay lại nhìn mặt Cote
"Mày hôm nay gan thế!"
Cote cười khoái trí nhưng nụ cười chưa kịp nở hết thì gương mặt hốt hoảng của Lam khiến hắn tắt hẳn nụ cười.
Hai cái chân trắng bệt nỗi gân xanh lè trong bộ đầm ngũ trắng, đang ở phía trên nấp hầm ngang với đầu Cote.
Lam lấp bấp môi run giựt lia lịa
"Ma....ma!"
Cote quay đầu lại thì trời ơi một cái đầu tóc bù xù không gương mặt, gương mặt chẳng còn thay vào đó là thịt bầy nhầy chỗ đen chỗ đỏ. Máu đang chảy xuống ướt cả đầm ngũ, nó nghiêng cái đầu 90 độ máu bắn vào mặt Cote ướt đẫm. Lam thều thào
"Quay mặt lại đi Cote, giữ bình tĩnh!"
Cote chỉ biết nghe lời, mắt không chớp mặc cho con ma đầu Cote quay xuống tầng hầm.
Cả hai nín thở bước xuống hầm, ở trên con ma vẫn đứng đó nữa cái lưỡi cứ thụt ra thụt vào rồi phát ra một nụ cười đáng sợ
"Há ha ha ha ha...
Há ha ha ha ha....hước....hước...ha ha"
(Rầm)
Cánh cửa hầm đóng mạnh lại, hai trái tim đập cùng một nhịp loạn Lam và Cote xuống hầm, Cote lau máu trên mặt tay run lẫy bẫy.
Lam gọi đèn pin ra phía trước, Cote thì gọi xung quanh tường.
Lam nói lấp bấp
"Ê...ê!
Mày có sao không?"
Cote im ru khiến Lam khó chịu quay lại gọi đèn vào Cote, gương mặt vẫn còn máu khiến Lam giật thót mình. Cote đang nhìn xuống dưới sàn chăm chú, Lam thều thào
"Ê..Cote mày nhìn gì dữ vậy?"
Cote chỉ nói được lấp bấp vài tiếng yếu ớt
"Có...có...một cái hầm nữa!"
Lam gọi đèn về phía Cote đang gọi, một đường nứt ở sàn hình vuông hiện ra.
Lam bước đến cố dùng sức nhưng không thể mở được, Cote dường như nghĩ ra được điều gì với tay mở công tắc đèn.
(Tách)
Ánh đèn mờ nơi đêm qua có thòng lọng treo sáng lên, bỗng nhiên khe nứt   phát ra tiếng động.
(Cạch)
Lam cố dùng sức một lần nữa, đường nứt được mở ra rộng hơn một chút. Thì ra đó là một nấp hầm khác được mở bằng công tắc đèn, khi mở nấp hầm bí mật ra thì họ bật ra phía sau vì hốt hoảng. Lần này không thể kìm nén cơn sợ hãi nữa, lòng gan dạ cũng không còn.
Ở dưới là một hồ nhỏ ngập đầy Formal, ở trong là xác các cô gái bị chặt thành khúc ngâm ở dưới để tránh việc bốc mùi hôi thối.
Tay, chân, đầu thân mình trần truồng, nội tạng trôi lũng bũng ở trong Formal. Những đầu thì đã bị mất phần mặt, gọi đèn xuống để nhìn kỹ hơn Lam run như lên cơn co giật.
"Chúa ơi!
Mắt người...đi đi đi ngay thôi!"
Ở dưới đáy hồ Formal là hàng chục con mắt còn nguyên có, mất nữa con có, hình ảnh trở nên đáng sợ tột độ.
Cả hai đóng nấp hầm lại tắt đèn bước quay về phía cầu thang, nhưng khi đèn tắt một bóng trắng xuất hiện treo trên cọng dây thòng lọng lũng lẵng ở cuối phòng.
Cả hai giật thót mình, gọi đèn pin thì bóng trắng rớt xuống.
(Bịt)
Gọi xuống thì nó lại đứng thẳng lên như có ai dựng dậy, tiếng các khớp xương răng rắc vang lên. Bóng trắng đưa hai tay ra trước đi nghiêng qua nghiêng lại tiến về phía hai người, cả hai cố chạy lên cầu thang nhưng nấp hầm đã bị khóa trái ở trên. Cote thì cố dùng sức vào nấp hầm để nó bung ra, Lam thì vẫn gọi đèn pin về phía con ma, nó sắp đến gần họ.
Cote đẩy mạnh một lần bằng lưng của mình.
(Rầm)
Cánh cửa hầm mở ra, cả hai leo lên thở hỗn hễn. Nhưng ở trên ông Roy đã đứng chờ sẵn, tay cầm con dao đầy máu, tay còn lại đang cầm gương mặt nhễu nhão máu của một cô gái vừa bị lão chặt lìa. Cơ thể cô gái bị trói đang dãy dụa lạch bạch kế bên, ông Roy đầu tóc bù xù mồ hôi và máu hòa vào nhau chảy xuống áo. Miệng cười đáng sợ rồi quát
"Tụi bây là ai?
Tụi bây muốn chết phải không, tao cho tụi bây chết!
Ha ha ha ha ha ha....
Đến đây với anh nào em yêu!"
Một giọng cười phụ nữ ma mị vọng khắp phòng vang lên khiến Lam và Cote rút sát vào tường.
"Há ha ha ha ha ha...
.....
Hí hi hi hi hi hi.....
Há ha ha ha ha ha ha ha ha..."
Một cái đầu không gương mặt mặc bộ đồ ngũ trắng xuyên qua nấp hầm đứng sừng sững sau lưng Lam và Cote, nó lướt qua lại sát bên hai người, qua trái qua phải.
"Hi hi hi hi hi...."
Rồi tự đưa bàn tay trắng bệt thọc mạnh vào cuống họng lôi nữa cái lưỡi ra, hình ảnh máu nhễu nhão nữa cái lưỡi ngọ ngoạy khiến hai người không thể nào đứng nỗi nữa chà sát lưng vào tường ngồi phụp xuống.
Con ma lướt về phía ông Roy leo lên cổ ông ngồi nhẹ như lông hồng. Thòng hai tay ôm cổ, ông cũng như đáp lại sự âu yếm nắm lấy tay trắng bệt của con ma vuốt lên vuốt xuống.
Ông Roy nhoẽn miệng cười đáng sợ
"Dọa chúng vậy được rồi em yêu!
Bọn này xấu lắm chết ở đây chỉ khiến dơ bẩn nơi này!"
Lam lấp bấp miệng hỏi
"Ông....ông làm vậy vì cái gì?"
Ông Roy bước đến gần hai người, con ma cứ nhũi đầu máu me vào tóc ông Roy.
"Vì vợ tao!
He he he he he....
Vì bà ấy bị lũ khốn như chúng mày giết chết!
Hừ hừ hừ...."
Ông Roy tức giận thở hổn hễn, đưa tay lên sờ tóc con ma
"Đây là vợ tao!
Bà ấy bị giết! ăn trộm vào nhà phát hiện bà ấy đang nấp gọi cảnh sát.
Thì...
Thì chúng giết dã man bà ấy, chúng đâm nát mặt bà ấy rồi chặt lìa hai tay vì bà ấy cố giữ chân chúng.
Lũ ăn trộm chúng mày...
Hừ hừ hừ...
Vợ tao chết không bắt được thủ phạm, nhưng chỉ có một mình bà ấy biết mặt.
Tao không trã thù chúng mà tao trực tiếp giết người thân của chúng, tao sẽ cho chúng nếm mùi mất người thân là đau khổ như thế nào!"
Cote đã ngất xỉu từ bao giờ, đầu Lam cứ lắc lắc hoảng sợ nhưng dù chết cũng phải biết sự thật nên hắn hỏi tiếp
"Vậy ông làm gì với những gương mặt đó, làm sao ông có thể qua mắt được mọi người đó thật chất là da thật cơ mà!"
Ông Roy đưa gương mặt đầy máu lên đầu con ma, một chuyện lạ xảy ra.
Con ma như hòa từng mạch máu trên mặt người khác trở thành gương mặt cho chính mình.
Đôi mắt đỏ rực mở ra, hai cánh mũi phập phồng gấp gáp, cái miệng thì nhễu nhão máu cười thích thú.
"Hỏi hay lắm!
Đó mày đã thấy tao dùng những gương mặt để làm gì rồi chứ!
Ha ha ha ha ha ha....
Tao sẽ thay cho bà ấy mỗi ngày một gương mặt, đến khi nào bà ấy chấp nhận một gương mặt cho mình thì tao sẽ dừng lại.
Những gương mặt bị bà ấy vứt tao sẽ ép vào khung châm Formal bảo quản và đôi tay tao sẽ tạo nét trên gương mặt và nền, để trở thành một tác phẩm xuất sắc.
Ha ha ha ha ha...."
Bà Roy cũng thích thú cười theo đáng sợ
"Hi hi hi hi hi hi.....
Hi hi hi hi....ha ha ha ha ha"
Ông Roy bước đến gần đưa con dao lên cao
"Mày đã biết đủ rồi!
Bây giờ thì chết đi..."
"Đứng im! Hạ vũ khí quỳ xuống nếu chống đối bất kỳ hành động nào chúng tôi sẽ bắn."
Rất nhiều cảnh sát ập vào, chỉa súng gắn tia laze về phía ông Roy.
Hồn bà Roy biến mất, gương mặt rớt xuống dưới chân ông Roy.
Ông quỳ xuống nhặt gương mặt lên áp vào má khóc
"Vợ ơi!
Vợ ơi...anh xin lỗi. Vợ ơi...!
Mày...mày đã làm gì?"
Lam đỡ Cote đứng lên lui lại ra sau.
"Ông Roy!
Không phải chúng tôi muốn làm vậy, chúng tôi biết vào nhà ông ăn trộm là sai. Nhưng vì những người chết oan dưới tay ông và những người sắp tới bị giết bắt buộc tôi phải ra đầu thú kể hết sự việc trực tiếp cho cảnh sát giúp đỡ.
Tôi đã ghi âm lại lời ông nói và hầm Formal bí mật của ông sẽ tố cáo ông.
Là người ai cũng có lỗi, nhưng trã thù trên tội lỗi đó là sai.
Ông yêu bà Roy đến điên dại, ông là một họa sĩ tài năng nhất nhì nước Canada này mà ông nỡ đánh đỗi ước mơ trở thành tội ác.
Tôi xin lỗi!"
Ông Roy như đã thấu hiểu mọi chuyện, đưa tay cho cảnh sát còng lại đưa lên xe.
Những tên bắt cóc các nạn nhân theo yêu cầu của ông Roy cũng đã bị bắt, cảnh sát theo dõi lúc ông đi giao dịch với bọn chúng.
Còn Lam và Cote lấy công chuộc tội họ lãnh án 5 năm tù tự quản, không như tù treo ở Việt Nam bị coi là phó thường dân khổ cực trong sinh hoạt. Ở Canada những người mắc tội không liên quan đến giết người, ma túy, cưỡng hiếp...bị án tự quản vẫn có thể đi lại các thành phố trong nước sinh hoạt như người bình thường, nếu tái phạm trong thời gian thụ án sẽ tăng gấp 10 và là tù giam.
(Các bạn có thể tìm hiểu trên mạng)
Một buổi chiều Lam và Cote ngồi cafe cùng nhau, họ tự an ủi nhau xây dựng cuộc sống có công việc ổn định tại một Garage xe. Buổi cafe kết thúc họ đi ngang văn phòng của ông Roy, căn nhà vẫn tối tăm, im lặng đáng sợ.
Lam khựng lại căng mắt nhìn vào ánh đèn mờ bên trong, tay run lên dữ dội.
Cote cũng thấy bạn biểu hiện lạ đưa mắt nhìn theo hướng Lam.
Họ hốt hoảng bỏ chạy thục mạng khi phía trên ánh đèn mờ là bức tranh gương mặt người con gái bên trong không biết nó đã quay lại vị trí đó khi nào đang nhắm mắt bất động rồi mở to ra nhìn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi