Bức tranh của cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng chút...từng chút một...bức tranh ấy dần được hoàn thiện.

***

"Cô ấy chết rồi sao!?".Cậu ngước lên nhìn cậu bé đang đứng trước mặt mình rồi thở dài. Tay vẫn còn nắm chặt trong tay chiếc móc chìa khóa 3 chiếc giống hệt nhau đó.

Lòng cậu giờ như sóng biển dâng trào nhưng những biểu hiện trên mặt cậu thì lại lặng yên như bầu trời xanh kia...Bởi, cậu làm sao cò thể biểu hiện cái khuôn mặt đáng thương ấy chứ. Cô ấy - người quan trọng đến nhường ấy đã chết rồi mà. Chết trong khoảng thời gian vô định, lúc mà cậu không thể nào biết chuyện này.....

.......

Cô ấy là người con gái mang đến cuộc sống trong cậu. Cậu yêu cô ấy như chính cuộc sống của mình nhưng cô ấy không hề yêu cậu mà lại yêu người khác. Dù cậu rất đau đớn tuy vậy cậu vẫn quyết định chôn giấu tình cảm của mình đi và ủng hộ hai người họ...

Cuộc sống vẫn chỉ là gam màu trắng xám như thường lệ cho đến 1 ngày nọ cậu bị tai nạn và mất đi trí nhớ...

~ Bức tranh của cuộc sống ~ (Gam màu cảm xúc)

"Cậu đã sống như thế nào vậy?".Cô bé cầm chiếc áo 1 tuần chưa giặt của cậu lên và bỏ vào chậu để mang đi giặt vừa than thở, vừa đặt câu hỏi.

Cậu bé ngược lại rất vui vẻ. Tay cầm gói bim bim, tay thì cầm quyển truyện tranh. Vừa lấy tay cho bim bim vào miệng vừa giở từng tranh truyện. Mặt mày thì vui vẻ vậy nhưng lại chẳng thèm trả lời câu hỏi của cô bé.

Cô bé thấy vậy thì tức giận lắm nên ném ngay cả cái chậu giặt đầy quần áo bẩn vào người cậu. Cậu bé lập tức kêu oai oái, bỏ ngay quyển truyện với gói bim bim ra và phàn nàn "Cậu làm gì vậy?". "Tớ muốn hỏi CẬU ĐÃ SỐNG NHƯ THẾ NÀO ĐẤY". Cô bé tay chống hông vừa giận dữ nói.

"Rồi, rồi làm gì mà dữ vậy?". Cậu nhặt quần áo bị văng lăn lóc trên sàn nhà rồi thản nhiên nói vậy, mặt mày như chứ từng có chuyện gì xảy ra. Hay nói chính xác hơn là những lời cô bé nói hình như không lọt tai cậu.

Cô bé thì cứ nghĩ rằng cậu bé đã biết lỗi nên hạ giọng, thở hắt ra và bắt đầu giảng đạo "Cậu nên chăm chỉ một chút, phòng ốc thế này sao mà học!?".

"Cứ như bà cụ non ấy...Mới mười tuổi chớ mấy".Cậu miệng lầm bầm, tay hoạt động, mặt kiểu ăn năn làm cô bé càng được mồm nói thêm. Cuối cùng vì tức quá nên cậu đành đuổi khéo cô bé ra khỏi phòng. Phòng trừ trường hợp cậu tức quá hóa rồ mà lại đến mức giận 1 tháng thì khổ...

.......

Hai người họ thân đến mức người ngoài nhìn vào cứ tưởng hai anh em nhưng thực chất lại không phải...

Thực ra thì mới đầu hai người họ chẳng thân thiết gì cả, ngược lại còn chẳng biết đấy là ai và còn rất ghét nhau nữa.

Năm 7 tuổi khi cậu và cô bé học lớp 1 là lần hai người lần đầu tiên gặp nhau. Lúc đó, cậu là 1 con người tự phụ vì cho rằng nhà mình giàu có như vậy muốn gì cũng được. Còn cô bé chỉ là một cô nhóc bình thường học cùng lớp với cậu. Ngay từ đầu cậu đã chẳng có ấn tượng gì với cô bé, cũng không quan tâm, không để ý...Cho đến một ngày cô có điểm bài kiểm tra cao hơn cậu. Cậu, ngay lập tức nổi đóa vì theo thường lệ thì cô bé và cậu vốn là những người có điểm cao bằng nhau. Nhưng cậu lại không biết điều này bởi cậu luôn cho rằng mình là số 1. Giờ, cậu lại thấp điểm hơn. Chuyện đó khiến cậu tức giận và để ý đến cô bé.

Cậu và cô bé chẳng biết từ lúc nào lại rơi vào những cuộc tranh đua. Dù vậy, trong khi cậu luôn cố gắng thì cô bé lại luôn thờ ơ, và mặc kệ không thèm để ý đến cậu. Một ngày nọ trở trời thế nào mà cô bé lại phát ngôn ra 1 câu kì lạ khiến cậu đứng hình "Ồ! Cậu thấy ganh tỵ vì cậu thấp điểm hơn mình sao? Giống Last game quá à. Ể, nhưng tôi không giống nhân vật nữ chính đó đâu."

Đó cũng là lần đầu tiên cô bé để ý đến cậu. Một ngày mưa lâm thâm báo hiệu sắp sửa vào mùa mưa năm lớp 2.

Cậu mặc dù chả biết "Last game" là cái khỉ gì nhưng khi nghe cô bé nói như vậy ngọn lửa nhiệt huyết lại cháy lên bừng bừng. Vì nghe đâu cứ như một lời sỉ nhục vậy. Cho đến 1 ngày cậu không còn cảm thấy ngọn lửa đó nữa. Bởi cậu nợ cô bé 1 lời 'Cảm ơn'.

...........

Từ hôm đó cậu và cô bé lại trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Cậu bé bỗng thay đổi tâm tính, trở nên hiền và tốt với cô bé hơn. Hai người trở thành những người bạn thân của nhau. Và...cậu đã biết Last Game rốt cục là cái gì cũng như bắt đầu thích vẽ như cô bé.

Thời gian cứ bình yên trôi đi như vậy cho đến 1 ngày cô bé tự dưng lại thay đổi tâm tính, không đến nhà cậu thường xuyên nữa, hay buồn, thậm chí còn vẽ với cậu nữa.

Mới đầu cậu cũng không biết lý do cho đến khi cậu tới nhà cô bé trả lại quyển vở cậu đã mượn cô bé thì mới biết lý do...

Nhà cô bé vừa nhận thêm con nuôi. Cậu nhóc này bằng tuổi cậu và cô bé...

Chẳng hiểu sao lúc ấy cậu lại có cái cảm giác thật khó chịu...

Cậu thật ra căn bản là cũng không ghét cái cậu con nuôi ấy nhưng lại cảm thấy khó chịu khi mà cái cậu con nuôi đó thân thiết với cô bé còn hơn cả mình. Mới đầu cậu cứ nghĩ là do mình ghét cái cậu bé kia nhưng dần dần cậu lại nhận ra rằng không phải là như vậy mà do những cảm xúc cậu dành cho cô bé khiến cậu trở nên ghen tỵ với cậu bé đó. Cảm xúc cứ dồn nén dần. Cậu càng không muốn lại càng bị đẩy vào để rồi dần dần cậu không còn cảm thấy ghen ghét hay ghen tỵ nữa.

Bởi...cậu chợt nhận ra những điều mà cậu đã đánh mất và thế giới của cô và cậu khác biệt nhau đến thế nào. Cũng như sự quan trọng của cô bé với cậu bé đó. Cuộc sống màu đen và bao trùm lên nó cần có ánh nắng...

.......

"Ể! Sao vậy!? Sao mặt cậu đỏ như quả cà chua vậy?". Cậu đang nhấm nháp từng miếng bánh ngọt cậu ưa thích, thấy cô bé mặt đỏ như quả cà chua chạy đến tìm mình thì không khỏi ngạc nhiên. Vì từ hồi làm bạn với cô, cậu chưa từng một lần thấy mặt cô đỏ như vậy. Hỏi ra thì mới biết là do cái bức tranh mà cậu bé kia vừa mới vẽ sáng nay.

Bức tranh có hồn nhất của cậu bé đó và người trong bức tranh là cô...Một bức tranh đẹp với hơi ấm như ánh mặt trời...

Cảm xúc lắng đọng dần. Cậu hiểu cảm giác của cậu bé đó nhưng dường như chẳng ai hiểu cảm giác của cậu. Mà dù sao cậu cũng quyết định sẽ chôn sâu cảm xúc của mình nên...không sao cả...Mọi chuyện đều là tất nhiên.

......

Không lâu sau, cậu có bạn gái. Mặc dù cậu không thể nào quên được cái cảm xúc ấy, cũng không thể yêu thương người con gái này nhiều như cô bé nhưng cậu vẫn một lòng một dạ yêu thương người con gái đó, người thứ hai cậu yêu thương...

.....

Nhưng....rồi cô gái ấy mất vì bệnh ung thư. Cậu lúc đó đã rất buồn, cả ngày chỉ ở trong phòng, không ăn không uống. Suốt 2 ngày liền như vậy, cho đến khi cô bé đến lôi cậu đi ăn và khuyên nhủ cậu thì cậu mới hết buồn, quay trở lại một con người như trước kia.

Cô bé hôm ấy còn kể một câu chuyện khiến cậu nhớ mãi không quên và khắc sâu trong tâm tưởng của cậu....

Câu chuyện về bầu trời, cuộc sống...

......

Dù cho thế nào thì con người một ngày nào đó sẽ ra đi. Cậu đã ngẫm ra 1 chân lý như vậy kể từ khi cô gái ấy mất. Cho dù biết rằng điều đó sẽ đau đớn đến thế nào. Như cái chết của cô gái ấy và cô bé...

.......

Cậu biết cô bé bị bệnh tim bẩm sinh, cũng biết là cô có thể chết rất đột ngột. Nhưng không ngờ lại đột ngột đến nỗi chính cậu cũng không tưởng được. Để lại vết thương lòng rất lớn cho cậu và cậu bé đó. Bởi vì suy nghĩ thì đều là lỗi của cả 3 nhưng cậu bé đó lại nghĩ là lỗi tại mình mà cậu mới bị hôn mê bất tỉnh rồi còn mất trí nhớ, cô bé thì chết một cách oan uổng....

*****

Khi tôi tỉnh dậy cũng là lúc bầu trời quang đãng, ánh sáng mặt trời không quá chói chang mà chỉ nhẹ nhàng, gió thoang thoảng...Bên cạnh tôi là máy đo nhịp tim, bình truyền nước. Không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tôi ngó xung quanh thì thấy dường như tôi đang ở bệnh viện với bộ đồ bệnh nhân, vài cái băng y tế dính ở mặt,băng trắng quấn quanh đầu. Đang bối rối không hiểu gì thì bỗng nhiên có một chàng trai cao ráo, khuôn mặt trắng trẻo, ưa nhìn tay cầm 1 chậu nước bước vào. Nhìn thấy tôi, mắt cậu ta sáng rỡ lên chạy ngay lại bên cạnh tôi nói liên thanh"Cậu tỉnh rồi à, Minh!? Thấy trong người ra sao!? Có đau không!? Đầu có bị nhức không!?....".

Nhưng...quả thật tôi không biết cậu ta là ai nên đành hỏi lại. Nào ngờ, vừa hỏi xong mặt cậu ta ngay lập tức biến sắc rồi chạy ngay đi tìm bác sĩ.

Khi bác sĩ đến và kiểm tra 1 hồi thì chuẩn đoán rằng tôi bị mất trí nhớ tạm thời do chấn động mạnh ở vùng đầu.

Những ngày sau đó cậu ta thường đến chăm sóc tôi. Tuy rằng cậu ta chăm sóc tôi rất nhiệt tình chu đáo, luôn mỉm cười với tôi nhưng tận sâu trong đáy mắt cậu, tôi cảm nhận thấy một nỗi buồn hiu quạnh không thể nào diễn tả được. Tôi đã từng hỏi cậu ta rằng có phải vì do tôi không nhớ nổi cậu là ai mà cậu ta mới buồn như thế không thì cậu ta mới đầu chỉ hơi ngạc nhiên xong lúc sau lại mỉm cười và bảo không phải. Ai biết được là cậu ta có nói dối tôi không chứ! Nhưng tôi vẫn tin bởi vì trong lòng tôi hình như vẫn còn đang âm ỉ một lý do khác, cũng không muốn tin cái lý do ấy, cái lý do tôi tự bịa ra...

.....

Tôi chỉ biết được nỗi buồn xuất pháp từ đâu khi tình cờ nhớ lại tất cả các kí ức đã bị lãng quên. Việc đầu tiên tôi làm lúc ấy là chạy đến gặp cậu ta cũng như để gặp lại cô ấy.

Nhưng...đã không thể nữa rồi...

Nỗi buồn cứ vùn vụt tăng lên

~~~~~~

Tôi đặt bó hoa cúc cùng với túi bánh gạo cô ấy thích lên mộ của cô ấy rồi trầm lặng nhìn tấm bia đá lạnh lẽo kia.

Dương đứng cạnh tôi không nói không rằng chỉ chằm chằm nhìn tôi.

Rồi...không biết từ lúc nào, nước mắt tôi cứ từ từ tuôn ra. Dương lần này không nhìn tôi nữa mà lấy từ trong túi ra 1 bức thư đưa cho tôi nói "Thư của cô ấy".

Tôi vội vàng lau vội những giọt nước mắt còn vương trên má kia rồi mở thư ra đọc.

" Minh à, bây giờ tớ sẽ kể nốt câu chuyện còn đang dang dở ha. Và cậu lúc ấy cũng đừng trách tớ gì đấy nhé...Ừm...

À mà đọc xong cậu thử ngước lên bầu trời xem có thể nó đang phản ánh phần nào con người của cậu cũng như một phần bản thân cậu đã đánh mất đấy

- Bầu trời những ngày mưa xám xịt - những nỗi buồn, những giọt nước mắt khổ đau, nỗi tuyệt vọng để rồi sau cơn mưa là cầu vồng bảy sắc - nước mắt qua đi, nụ cười và hạnh phúc đang đợi mỗi chúng ta, hy vọng lại tràn về để chúng ta thêm yêu cuộc sống.

- Bầu trời gào thét những ngày bão giông - giông bão của mỗi con người, những khó khăn chồng chất khi ta bước đi trên con đường hoa hồng đầy hương sắc mà cũng lắm gai nhọn. Rồi giông bão cũng qua để lại 1 bầu trời trong xanh không bao giờ giống như cũ, chúng ta đã trưởng thành lên.

Và...Cho dù bầu trời - cuộc sống của bạn có ở gam màu nào chăng nữa thì bạn hãy thử nhìn kỹ xem, lúc nào cũng có ánh sáng soi đường cho bạn, dù cho đó là ánh sáng mặt trời rực rỡ hay mặt trăng dịu dàng, cầu vồng hạnh phúc. Không bao giờ hy vọng và niền tin vụt tắt ngay cả khi trong những ngày giông bão, khi mà cả thế giới sụp đổ."

~~~~~

Những ngày sau đó, tôi không còn buồn về chuyện của cô ấy nữa. Nếu như có nhớ lại thì đó sẽ là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, 1 ký ức tươi đẹp chẳng thể nào quên. Một mảng ký ức mang một chút tia sáng lẻ loi để rồi mở ra cả một vầng hào quang rực rỡ...

Cả tôi và cậu ấy đều đã quyết định...

Cuộc sống sẽ sang trang mới

.....

Cuộc sống của bầu trời...của nắng. Để rồi từ từ bước qua những ngày thầm lặng...

Bức tranh sẽ được hoàn thành...Bức tranh của bầu trời sau cơn mưa với 7 sắc cầu vồng và 1 chút tia sáng lấp lánh....Bức tranh của cuộc sống.

~ Hết ~

Truyện có sử dụng trích dẫn từ sách "Thuốc chữa đau buồn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro