Phần kết cho cả hai câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nếu như cậu hiểu thì hãy làm đi!
......
Bức tranh đó thật đẹp, với sự hài hòa và tinh tế trong các gam màu tôi có thể khẳng định như vậy...
.....
Và...hơn nữa tôi cũng cảm nhận được sự thay đổi của cậu ấy trong bức tranh ấy  


***

*Lời kể của Minh

Cứ thế mà qua đi rồi lặng lẽ mà bước tới. Sau khi đã quyết định xong xuôi. Tôi và Dương cùng nhau đi đến một ngôi làng nhỏ để tinh thần được thoải mái. 5 năm sau khi cô ấy mất cuối cùng Dương cũng lấy lại được tinh thần nhờ cuốn nhật kí hay nói đúng hơn là những lá thư giành cho cậu ấy.

5 năm tôi mất đi trí nhớ cũng là 5 năm đau buồn nhất của cậu ấy. Chăm sóc tôi từng chút, từng chút một như vậy chắc hẳn nỗi đau của cậu ấy phải lớn lắm. Bởi vì cậu ấy luôn nghĩ rằng đó là lỗi của cậu ấy. Nỗi đau ấy xuất pháp từ tận con tim. Cậu ấy đã luôn giấu tôi điều đó khi chăm só tôi....

Cả tôi và cậu ấy đều đau khổ, nhưng có lẽ cậu ấy còn đau nhiều hơn cả tôi...

Người đó đã động viên tôi, giúp tôi lấy lại điều mà tôi đã mất để rồi mở ra con đường đi tới tương lai. Còn cậu ấy cho dù có nói gì đi nữa thì tôi nghĩ rằng nỗi đau ấy mãi mãi không thể biến mất được...Một nỗi đau vô hình tưởng như không có gì

Cho nên...khi cậu ấy rủ tôi đi, tôi đã rất ngạc nhiên. Và tôi còn ngạc nhiên hơn nữa khi cậu ấy có cùng cảm xúc với tôi, có thể gạt bỏ nỗi buồn đi như vậy. Rồi....cậu ấy cùng tôi vẽ nên bức tranh của người đó...

Có lẽ...người đó đã biết trước những điều này. Nên đã làm như vậy. Hoặc đó chỉ là do cô ấy muốn giãi bày tâm sự....

Cũng có thể đó là mong ước...Mong hai đứa bọn tôi có thể lãng quên và ghi nhớ. Điều ước cuối cùng...

~ Hết ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro