18: Mê hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không thể đếm được đã bao nhiêu ngày kể từ khi Anh gặp lại Nhiên. Nhưng anh biết, cảm xúc của mình dành cho cô, cái cảm xúc mà chính bản thân anh cũng chẳng thể nào hiểu nổi. Có lẽ vì quá nhớ hoặc quá nuối tiếc suốt một quãng thời gian rất dài, đến khi ngoảnh đầu lại vẫn chỉ toàn sự tổn thương mà thôi.

Anh vẫn cố gắng không chấp nhận sự thật, rằng anh không thể đáp lại tình cảm của Nhiên, khi trong lòng anh hoàn toàn chưa quên được mối tình đầu.

Đến giờ, bản thân anh cũng không thể hiểu nổi những suy nghĩ trong đầu mình, mỗi khi anh thấy Nhiên. Đúng vậy, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vì một người con gái khác mà phải phá giá bản thân đến như vậy, cũng đáng để thử lắm chứ?

***

Bảo Nhiên là một cô gái rất khác với những người anh đã gặp, kể cả chị ấy. Giống như một bông hoa dại nhỏ bé giữa cánh rừng nở rộ hoa. Hoặc một cây cổ thụ lạ lùng nằm đó trên đỉnh đồi, dưới khoảng trời xanh thẫm trải dài, lộng gió.

Anh chưa từng thấy. Trong khi mọi người xung quanh anh đều chạy theo xu hướng hiện đại, chỉ còn lại Nhiên, vẫn bình thản, với những căn phòng cũ, từng bức vẽ bị bao phủ bởi những lớp bụi đã khiến chúng sạm màu. Và sẽ chẳng ai mê mẩn các bức tranh sơn dầu từ thế kỉ 19 trở về quá khứ hơn cô vậy.

Mọi thứ đã cũ, Nhiên điều có một tình yêu mãnh liệt với chúng, dù cho chỉ là một vài điều rất nhỏ nhặt.

Vậy sao cô lại thích anh nhiều đến thế? Anh vốn chẳng phải một chàng trai cổ điển trong suy nghĩ của cô. Phải, có lẽ không cần một lý do thật thuyết phục nào cả.

Chỉ một lần tình cờ, một nụ cười với ánh nhìn đồng cảm. Khi anh lỡ va phải Nhiên trên đoạn hàng lang tầng hai của khối 11.

Nhiên ngập ngừng xin lỗi, anh cúi người xuống và nhặt lại đống tư liệu giúp Nhiên. Khi ấy trên tay anh cũng vậy.

Anh cầm một quyển sách chứa tư liệu về Andy Warhol. Có lẽ, Nhiên đã vô tình thích anh như vậy. Khi nghĩ rằng anh cũng có niềm cảm mến với vị tín ngưỡng lớn lao nhất của đời mình.

Đôi khi anh đứng lặng trước gương hàng giờ liền, nhìn mình một lượt rồi lắc đầu than vãn.

"Chả biết cô ấy ngốc hay ngốc thật đi nữa..."

"Có chút gì đó rất đáng yêu, nhưng vô cùng rắc rối."

Thực ra, không phải Nhiên lúc nào cũng là một cô nàng rắc rối, có chút cá tính dở hơi cộng một cái đầu khá nhiều suy nghĩ kiểu lộn ruột, trẻ con. Hơn nữa còn già nhanh trước cả cái vẻ đáng yêu bên ngoài.

Cũng có thể do hồi ấy cô để tóc búi cao, phong cách ăn mặc theo hướng cổ điển. Với chút tàn nhang hai bên gò má khiến cô trông càng trưởng thành hơn. Dù khi đó Nhiên chỉ cao có 1m55

Chỉ là khi đi bên Nhiên, anh luôn cảm nhận được thứ tình cảm ấy trong lòng cô đang hướng về phía anh, còn anh lại không thể đáp lại tình cảm ấy.

Vì lòng anh đang hướng về một người khác.

***

Anh vốn chẳng thích việc bị những cô bạn trong trường vây lấy anh, hỏi han, tìm cách để trò chuyện với anh. Muốn biết về lớp học thêm anh đang theo học bên ngoài.

Cả việc đã thích ai chưa.

Giống như anh, mẫu bạn trai trong mơ lý tưởng. Với vẻ ngoài, cao ráo, ưa nhìn, giọng nói trầm ấm, bảng thành tích học tập luôn cao ngất ngưởng, điềm tĩnh và chơi thể thao rất cừ, đại lọai là như vậy.

Còn cách mà Nhiên thích anh, lại không hề như cách mà mọi người nghĩ về anh, muốn có anh ở bên cạnh. Cái cảm giác lạ lùng ấy, có chút gì đó rất ngọt, và vô cùng khó xử, đối với anh.

"Đôi khi anh nghĩ em già đến đáng sợ."

"Anh thấy như vậy sao?"

Anh luôn có cảm giác hồ nghi về Bảo Nhiên. Về đâu mới là cái tuổi thực sự của cô vậy, quá nhiều thứ khiến anh tò mò, không ngừng thôi suy nghĩ.

Khi đó Nhiên chỉ mới 17 tuổi, cũng chẳng phải cái tuổi chênh vênh giữa trẻ con và trưởng thành một chút nào cả. Ấy vậy mà cách Nhiên đang sống, như một cô gái xuyên không từ quá khứ, bình thản cất bước, đi vào thế giới của riêng anh.

Anh chẳng nhớ được rằng mình đã dần thích Nhiên như thế nào, tự nhiên lắm. Nhưng tình cảm ấy chẳng thể tiến xa hơn mức tình bạn, vì trong lòng anh, vẫn còn hướng về chị ấy từ sau khi chia tay.

Anh vẫn nhớ ngày đó, khi Nhiên nói thích anh. Đó là một buổi chiều đầy nắng và không có những cơn gió khẽ thổi qua.

***

Trong khi mọi người đang cố chen lấn nhau, nhích lên từng bước về phía sân khấu, mọi ánh mắt ngưỡng mộ đều đổ dồn về phía anh.

Anh giành giải nhất trong cuộc thi văn nghệ giao lưu giữa các trường lân cận tổ chức. Mỗi lớp sẽ cử ra một nhóm các bạn có năng khiếu xuất sắc, còn anh chỉ có một mình.

Khi lên sân khấu, dải đầy những cánh hoa và ruy băng, từng ánh đèn như bảy sắc của cầu vồng khẽ rực sáng. Các tiếng cổ vũ hò reo vang lên cả khoảng sân trường, phần lớn từ phía đám con gái.

Ánh đèn flash từ những chiếc điện thoại, máy ảnh chợp tắt liên hồi, không khí lúc ấy náo nhiệt, chen lấn, hỗn loạn đến nghẹt thở.

Để cho dễ hiểu, anh được coi là mẫu crush lý tưởng kiêm bảo vật vô giá của trường. Sẽ chẳng thể đếm hết được số lượng tụi con gái không chỉ riêng trong trường hết mình điên cuồng cổ vũ cho anh.

Khi đứng trên sân khấu, với cây đàn guitar trên tay, anh thấy Nhiên, bóng dáng cô nhỏ bé trong đám đông, bình thản, chẳng có chút vội vàng, nhìn anh, với ánh mắt cổ vũ rằng "anh hãy cố lên".

Anh mỉm cười, tiếng đàn được cất lên ngay sau đó.

Anh đàn bài My Love của Westlife, nụ cười thân thương với ánh nhìn trìu mến hướng về phía Nhiên, khi giữa hai người có một khoảng cách an toàn. Xa nhau, nhưng lại vừa đủ.

Giá mà anh thực sự có thể đàn bài này vì Nhiên. Và cho chính anh, không phải vì lời hứa đó.

Lời hứa rằng anh sẽ đàn bài này vào ngày diễn ra cuộc thi giữa các trường, và mong sao chị ấy có thể đến để nghe tiếng đàn của anh, nhưng chị ấy không đến. Mặc cho vậy, anh chỉ muốn đàn lên lần cuối cho thứ tình cảm trong lòng mình, không thể chạm đến được chị ấy. Như cách mà chị chỉ coi anh như cậu em trai của mình vậy.

***

Tan trường, cả lớp kéo nhau tới một quán trà sữa để ăn mừng, anh chọn chỗ ngồi ưa thích của mình mà mọi khi anh vẫn thường ngồi ở đó. Nơi có mấy chậu cẩm tú cầu nhỏ đặt trên khung cửa sổ, cùng dàn hạc giấy lủng lẳng trên mái hiên do chị ấy đã gấp.

Anh ngập ngừng mãi, không dám ngồi xuống chiếc ghế đối diện nó, không phải việc anh không thích chỗ ngồi lý tưởng ấy.

Anh vốn là người thích những khung cảnh bình yên, không bị ai đó làm phiền. Mà anh sợ việc bị cả đám vây lấy anh chẳng có đường thoát, dồn anh vào những tình thế khó xử.

"Mấy đứa cứ gọi đồ đi, nay mình bao giá 50% cho mọi đồ uống trong quán."

"Hmm, chả mấy khi thấy lớp trưởng lại hào phóng đến vậy. Kiểu này tính ghi điểm trong mắt chàng trai vàng của lớp mình chứ gì?"

"Đâu hẳn vậy, lâu lâu cả lớp mới lôi nhau đi phải ăn uống hết mình chứ?"

"Xuỳ, xem người ta còn chả bận tâm kìa."

Anh vẫn ngồi đó, du dương với vài bản nhạc, đưa mắt nhìn xa xăm. Cũng chẳng mấy bận tâm về vài lời nói chọc ghẹo từ đám bạn, cả cái không khí ồn ào vào lúc này nữa.

Tách mình ra khỏi đám đông, anh đi ra ngoài ban công và thấy Nhiên ở đó. Cô xuất hiện trong bộ dạng ngại ngùng, tránh ánh mắt anh, điệu bộ lúng túng như thể mình lỡ làm điều gì đó rồi vô tình bị anh phát hiện ra.

Anh chẳng nói gì ngoài một cái xoa đầu với cô gái đáng yêu đang đứng trước mặt anh lúc này. Và rồi, càng tiếp xúc anh càng nhận ra, Bảo Nhiên có một điểm nào đó rất lôi cuốn, luôn khiến người khác thích mà chẳng kịp nhận ra, muốn tìm hiểu và ở cạnh bên cô.

Hoặc đó chỉ là với anh, dù cho vẻ ngoài của Bảo Nhiên không mấy xinh như mọi cô gái thích thầm anh, rất lười trang điểm, chậm chạp và trông có vẻ Bảo Nhiên lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ với đôi mắt thâm quầng như một con gấu trúc.

Cùng nụ cười bình thản ấy, anh cảm tưởng như mình đang đứng dưới vòm cây Ngọc Lan, xanh ngát hướng thơm, khẽ nhìn cái tuổi thanh xuân lặng lẽ trôi qua.

"Em thích anh."

Giọng nói cất lên, vội vàng từ phía Nhiên.

"Ừ, nhưng anh không thể thích lại em như cách em thích anh vậy, điều đó không công bằng một chút nào cả."

Sau lời nói, Nụ cười của Nhiên vẫn còn đọng lại trên môi, dù cho có bị từ chối, nhưng cách mà cô thích anh, chẳng muốn anh phải đáp lại. Cô chỉ muốn nói ra hết cảm xúc trong lòng mình.

Trời cũng đã muộn, buổi họp lớp vẫn chưa hề tan, Nhiên chào tạm biệt anh và rời khỏi tiệm. Nhìn bóng dáng ấy bước đi, anh mới nhận ra.

"Cô ấy, giống như làn nước trong sáng
Bình thản, giữa cánh đồng nở rộ hoa
Tỉnh dậy, là khóm hoa nhút nhát
Tỉnh lại, hỡi bản thân đang bị mê hoặc
Nhìn cô ấy quay người bước đi
Nhảy vào giữa rừng hoa
Anh nhận ra rằng
Mình đã lỡ yêu cô ấy mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro