19: Những mảnh ghép vụn vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa mùa đông, trời trong xanh và nắng đến lạ lùng. Nhiên dậy sớm, thu mình trông một đồ rộng quá cỡ, mín chặt hai bờ môi, phải nói dù có liết xác đi đâu đó chơi thì cô vẫn lười trang điểm đến kinh khủng.

Thời tiết ở giữa lòng thành phố khi gió mùa kéo về lúc nào cũng khiến cho người ta không khỏi rùng mình. Nhìn lên khoảng trời sẫm màu, bầu không khí nhợt nhạt khiến làn da của cô trắng bệch.

Nhưng hôm nay giữa phố, Nhiên thấy mình hệt như những vạt nắng, cố gắng len lỏi để thoát khỏi những đám mây. Bờ môi khô mỏng nở nụ cười như tiếng chuông trong gió giữa mùa hạ.

Nhiên chẳng biết vì sao, nếu hiện tại anh vô tình xuất hiện trước mặt cô, thì sẽ dễ dàng để giải thích hơn.

Nhiên ghé đến một tiệm tranh, vì hôm nay là ngày chủ nhật. Cô chẳng biết làm gì cho hết cái ngày nghỉ này, thay vì thu mình vào trong chiếc chăn ấm áp như thường lệ.

Tiệm trưng bày các bức tranh cũ, từ những thập niên 80. Cũng chẳng có các tác phẩm quá nổi tiếng của những họa sĩ có tiếng vang lớn thời bấy giờ, hay những bức tranh của Andy Warhol cũng vậy.

Với cả, Nhiên thấy thích cái cảm giác khi ở nơi này. Đó là một không gian yên bình, mát mẻ, ngăn cách bởi một tấm kính mỏng cũng đủ để khiến Nhiên có cảm tưởng như nơi này đang tách rời với những bầu không khí xô bồ và tấp nập phía ngoài con phố.

Dù là tiệm tranh, nhưng lại có rất nhiều sách được đặt trên kệ.

Để ý mới thấy, đây không phải tiệm tranh mà Nhiên đã nghĩ trước đó khi quyết định ghé vào. Chính xác hơn thì là một tiệm cafe được thiết kế theo phong cách cũ.

Một vài vị khách ghé vào, ngồi nói chuyện rôm rả. Nhiên đưa mắt nhìn, để ý đến một người, ngồi chiếc bàn cuối cùng trong tiệm, trầm tư. Nếu cần có một lý do thì đó chính là cái người kỳ cục hôm bữa đã tặng kẹo cho cô.

Biết mình đang bị chú ý từ một người, Nhiên thấy cậu ấy nở nụ cười, thái độ không vội vàng như lần trước. Chỉ khẽ gật đầu với cô rồi cúi xuống nhâm nhi tách cafe còn nóng.

Nhiên thấy có chút ngại ngùng, cắm đầu vào quyển sách lấy xuống từ trên kệ. Nhưng chốc chốc, ánh mắt cô vẫn đưa nhìn về phía ấy.

Nhiên vẫn còn thắc mắc về ngày hôm đó, nếu đơn thuần chỉ là tặng kẹo thôi. Như vậy cũng tốt, sẽ khiến cô bớt thấy mông lung cùng một vài dòng suy nghĩ ngớ ngẩn nào đó.

Một vài vị khách ghé vào trước đó lục đục ra về, Nhiên biết cũng đến lúc mình phải rời đi. Cô đứng đợi bên đường, chờ một chuyến xe buýt nào đó đổ sập vào bến đỗ.

Quay ánh nhìn, thấy cậu ấy đứng bên cạnh.

"Có muốn đi quá giang một đoạn không?"

Cậu ấy cười với Nhiên, rất hiền và trầm ấm. Cảm giác còn mơ hồ, khẽ gật đầu.

Nhiên ngồi sau xe, thấy có chút ngớ ngẩn khi nhận lời từ một người lạ, phía bên kia như muốn mở lời nhưng có gì đó ngần ngại. Giờ Nhiên mới ngộ ra cái cảm giác khoảng cách không phải là xa ở cùng trời cuối đất, mà khi người ta đang ngồi bên cạnh nhau mà chẳng thể mở lời.

Trong lòng Nhiên thấy có một khoảng cách rất gần với cậu ấy. Những cơn gió lạnh tạt qua, luồng tay vào chiếc áo khoác, nắm chặt bàn tay, một vài kí ức vụn vỡ ùa về một cách mơ hồ.

Những ngày tháng cách đây vài năm trước. Nhiên muốn biết nó đích xác là gì cũng với cảm xúc này, nhưng lại không thể.

***

Đêm mùa đông với cái thời tiết chẳng mấy dễ chịu, chỉ khiến người ta muốn thu mình lại trong chiếc chăn ấm áp. Một cơn mưa vừa đổ xuống bất chợt rồi tạnh khiến cho đường phố càng trở nên ẩm ương hơn cùng bầu không khí lạnh lẽo bao chùm khắp thành phố.

Đám nước mưa còn loang loáng trên phố phản chiếu lên bởi những ánh đèn đêm. Có chút đói bụng, mặc kệ, Nhiên cố thu mình trong chiếc chăn, suy nghĩ về những chuyện lộn xộn xảy ra vào ngày hôm nay.

"Cậu.... Dạo này vẫn tốt chứ!"

"..."

"Xin lỗi vì câu hỏi có chút kỳ cục"

"Cũng tốt."

"Vậy là được. Mà... giờ cậu đã thích ai rồi?"

Nhiên không trả lời câu hỏi của cậu ấy, sau khi xuống khỏi xe. Rời khỏi tiệm cafe, cậu ấy đưa cô đi một vòng quanh con phố chẳng mấy xa lạ, câu hỏi đầu và cuối khiến cô thấy ngập ngừng. Cậu ấy cũng thôi không hỏi nữa, cảm giác giống như hai đứa từng thân thiết.

Dù Nhiên không biết sao mình lại nghĩ vậy, nhưng chẳng có cảm giác khó xử. Cậu ấy rất biết cách giữ khoảng cách, cũng rất từ tốn, chẳng hề vội vàng hay biểu hiện chút gì cho Nhiên biết là cậu ấy phần nào đó có ý nghĩ mong chờ một điều gì từ cô.

Hoàng hôn buông xuống sau những tán xà cừ già cỗi. Bước ngang qua công viên gần khu ký túc xá, Nhiên dừng chân lại, ngắm nhìn lũ trẻ. Chợt thấy nhớ về anh.

Thỉnh thoảng vào những ngày cuối tuần, anh thường ghé qua công viên và ngồi kể chuyện cho lũ trẻ, hay phát kẹo cho chúng. Anh luôn chu đáo như thế.

"Có phải cậu đang nhầm tưởng mình với một người khác không?"

"..."

Lời nói cắt ngang dòng suy nghĩ, chẳng biết vì sao Nhiên lại nghĩ về anh. Phía bên kia nở nụ cười, vẫn là cậu ấy, xuất hiện chẳng đúng lúc chút nào cả, từ phía trong công viên.

"Đôi khi mình nghĩ khi thích một ai đó người ta có rất nhiều lựa chọn, vậy mà mình đã có hai năm rời xa một người và vẫn chẳng thể nào thích một ai khác. Còn cậu, chẳng lẽ cậu không đủ cam đảm để vượt qua và đưa ra một lựa chọn sao? Hãy thử mở lời một lần với người cậu thích đi."

Nhiên thấy có chút ngại ngùng, chẳng biết cậu ấy là ai, hết lần này đến lần khác khiến cô chẳng thể nào ngừng tò mò. Cũng chẳng biết đáp lại câu hỏi ấy ra sao.

"Dù vậy nhưng đến mình cũng chẳng thể làm được."

Nhiên im lặng, sau lời nói, cậu ấy cũng vậy, dưới những vạt nắng len lỏi sau tán lá rọi xuống mặt đất. Chỉ có tiếng cười đùa của lũ trẻ, và nụ cười thân thương đến quen thuộc trên bờ môi kia.

***

Cậu ấy quay người bước đi. Vậy đó, chẳng một lời nào cả, một vài cảm xúc vụn vỡ ùa về, vẫn là cái cảm giác mơ hồ như hai năm trước. Vẫn là cảm giác Nhiên còn nhớ, từng có người cõng mình đến bệnh viện, cách đó 10km khi đã 11h đêm.

Buồn là như vậy, Nhiên chẳng thể nhớ nổi, về mọi chuyện đã xảy ra. Về người đã vì cô mà phải chịu tổn thương.

***

Tỉnh dậy trong bệnh viện, có một người đứng ngay đó, từ phía cửa sổ, cười với Nhiên.

"Cậu có còn cảm thấy buồn cho mùa hạ, hay cả cho nơi tình yêu của cậu bắt đầu. Có còn nữa hay không?"

"... "

Dù vậy, ánh mắt người đó không hề nhìn vào Nhiên. Chỉ câu nói đó, cùng một nụ cười bình thản.

Không dám đến gần, trong một căn phòng nhưng lại có cảm giác xa cách. Nhưng như vậy mới có thể mở lời, để bản thân phần nào đỡ làm mình nhận thêm tổn thương hơn.

Hôm sau, vài vạt nắng sớm len lỏi khắp căn phòng sau tấm rèn trong bệnh viện. Một chậu cây được đặt trên bàn, người mang đến rời đi ngay sau đó.

Nhiên thu mình trong chăn, bóng dáng ấy xuất hiện rồi vụt mất, khiến cô thấy nghẹt thở, và đôi mắt bỗng chốc cay xè.

Nhìn chậu cây xương rồng nhỏ đặt trên bàn, cùng dòng chữ "Sớm bình phục nhé!". Cô đã cố gắng kìm lại cái cảm giác đau đớn này.

Cảm giác như cô đã mất đi thứ cảm xúc mãnh liệt đang đập trong lồng ngực mình rồi. Người đó từng nói sẽ rời đi, về một nơi khác, dưới bầu trời ở một thành phố khác, nơi không có cô ở đó. Và chẳng còn khiến cô vì con người ích kỷ ấy mà tổn thương.

Cũng như bản thân Nhiên, khiến người luôn bên cạnh mình cũng chịu tổn thương như cô bây giờ vậy.

Khung cảnh thoáng chốc thay đổi, Nhiên thấy mình ngồi trên băng ghế đá trong khuôn viên đằng sau bệnh viện.

Giọng nói thân thương cất lên, từ người ấy. Người đã đứng bên khung cửa sổ hàng giờ liền, và mong sao cô sẽ tỉnh lại.

"Tại sao cậu không nhận ra cảm giác này ngày từ lúc bắt đầu? Tại sao cậu không biết rằng từ khi anh ta chia tay với chị ấy, điều cậu làm là tỏ tình, để rồi càng đẩy mình xa hơn với anh ta. Mình biết quãng thời gian qua cậu đã cố gắng ra sao và chờ đợi điều gì? Nhưng Phải chăng cậu đã lầm tưởng rằng lúc anh ta đang tổn thương, cậu có thể chữa lành nó ngay được sao?"

Nhiên không nói gì, cậu ấy cũng bỏ đi. Không gian trở lên im lặng, cùng một dòng tin được gửi vào máy.

"Mình xin lỗi, đã hơi nặng lời như vậy."

Nhiên mỉm cười, chỉ thấy tự trách bản thân mình đã ích kỷ với người luôn đứng chờ đợi ngay phía sau, giống anh ấy vậy.

Mùa Thu về chơi vơi trên từng con phố, vị trà dâu ngọt ngào tan trong cổ họng. Nhiên rời đi sau ngày xuất viện được một tuần.

Nhiên đến thành phố ấy, nơi đầy nắng và gió. Nơi này, cô chưa bao giờ đặt chân đến nhưng lại là nơi đầu tiên cô nghĩ tới, chắc vì người đó, muốn theo học tại nơi này.

Nhiên ghé qua một cánh đồng, ngồi trên mặt cỏ dưới gốc cây cổ thụ, từng làm gió mạnh mẽ kéo đến dạt dào, bầu trời xanh ngắt và nắng vàng lung linh. Nơi này đúng là nơi mà Nhiên luôn kiếm tìm.

Nhưng sao mà lòng cô lại thấy trống trải đến thế.

Nhiên nhìn lên khoảng trời xanh ngắt, rồi nghĩ ngợi về những thứ đã qua. khoảng cách và yêu thương đã mờ nhạt đi. Mọi thứ giờ đã vỡ vụn.

Có những thứ cô vẫn còn muốn nói, có những việc cô vẫn muốn làm với một ai đó mà không thể.

Nằm biệt xuống thảm cỏ, mọi kỉ niệm dần trở nên trắng xoá như những tảng mây kia, trên khoảng trời xanh, dịu ngát hương thơm ấy.


Phải chăng, có những thứ tình cảm tưởng chừng như vẫn ở bên cạnh mãi mãi, dù cho không thuộc về nhau. Nhiên thực sự muốn quên, nhưng hóa ra là không phải như thế.

Dù cho sau ngày hôm ấy, ký ức về những thứ đã qua chẳng còn lại gì. Như dải cầu vòng rồi cũng sẽ biến mất khi cơn mưa đã chấm dứt hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro