2: Andy warhol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe buýt dừng lại đổ sập cạnh bến đỗ, những vị khách trên xe từ từ bước xuống khi cửa xe mở, Nhiên xuống sau cùng.

Cầm chặt bọc ni lông đựng chút đồ ăn cho bữa tối, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, cô bước vội sang bên kia đường, cách một đoạn ngắn nữa là đến đầu con hẻm nhỏ giữa hai khu nhà trọ thông đến sân ký túc xá.

Những ánh đèn đường rực sáng dõi theo sau từng bước chân Nhiên, cô sống ở phòng trọ đầu tiên trên dãy nhà tầng hai.

Từng hàng cây ven đường hướng về phía hồ nước giữa khoảng sân rộng. Xung quanh mặt hồ trồng đầy bằng lăng. Khi đến mùa hoa nở, cô thích ngắm nhìn khung cảnh ấy, với vẻ đẹp rực rỡ vào mỗi buổi tối.

Nó đem lại nhiều cảm hứng cho mỗi bức tranh cô vẽ khi dành thời gian trên trường.

***

Nhiên là sinh viên năm nhất khoa ngoại ngữ, kèm theo đó là sở thích về nền hội họa nghệ thuật đại chúng vào những năm đầu thập niên 80, nên đã xin vào câu lạc bộ mĩ thuật trên trường.

Các ca học ngoại ngữ chính chủ yếu thường vào buổi sáng. Để có thể tự trang trải tốt hơn cũng như mua những đĩa CD, tự liệu về Andy Warhol, người mà cô luôn thần tượng, cô đã xin làm thêm ở một tiệm bán tranh sơn dầu.

Thời gian làm việc thỏa thuận từ khoảng gần 4 giờ chiều cho đến 8 giờ tối. Với công việc là tư vấn và bán tranh cho khách, vào những hôm cố định trong tuần cô thường ở lại để kiểm tra bảo quản tranh. Thời gian như vậy cũng kéo dài thêm đôi chút nhưng đó cũng không phải là vấn đề quá lớn.

Ông chủ tốt bụng cũng quýêt định tăng lương cho cô, nhưng điều có sức níu kéo nhất ở đây, có rất nhiều người hâm mộ Andy Warhol như giống cô thường ghé vào đây, nó luôn khiến lòng thấy cô rộn ràng.

"Lại đi dạy thêm về à?"

"... "

Giọng nói trìu mến nhẹ nhàng cất lên từ phía sau, anh xuất hiện trước mặt Nhiên với nụ cười thân thương đọng lại trên bờ môi. Anh mặc chiếc áo khoác mỏng với cổ áo cao màu nâu nhạt, gương mặt thanh tú, như tượng tạc rất giống người mà cô thần tượng. Đúng vậy, trong suy nghĩ, anh ấy chính là "Andy Warhol nhà bên", một Andy Warhol thế hệ sau hoàn hảo nhất mà cô đã may mắn gặp được.

Người mà mỗi khi gặp mặt, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh cũng khiến lồng ngực Nhiên đập rộn ràng và bối rối.

"Anh cũng đi mua đồ về à?"

"Ừ."

Nhiên hỏi, anh cười đưa tay lên với túi ni lông chứa hai chai nước cùng chút đồ ăn nhẹ cho bữa tối thay cho câu trả lời.

Không ai cần phải cất lời để bắt đầu một câu chuyện khác, từng bước chân anh lặng lẽ đi cùng cô trên lối mòn quen thuộc trở về ký túc xá. Có anh ở bên cạnh, khiến bầu không khí tẻ nhạt, và yên tĩnh đối với cô cũng trở nên quý giá hơn bao giờ hết.

Nhưng lòng ích kỉ lại muốn giá như anh khẽ bước chậm lại, giá như con đường băng qua hẻm nhỏ này không quá ngắn ngủi.

Chỉ cần xa thêm chút nữa thôi cũng tốt biết nhường nào.

***

Nhiên đã tình cờ gặp anh vào một ngày đầy nắng và gió giữa tháng 7. Anh ấy, sinh viên ưu tú năm 2 khoa nhạc viện, cũng có chút sở thích về nền hội họa đại chúng như cô.

Cô thường bắt gặp anh trên con đường mòn quen thuộc, mỗi khi cô dời chuyến xe buýt cuối cùng trở về về ký túc xá, để rồi cùng anh cất bước chân về.

Nhà anh sống nằm sát với phòng trọ mà cô thuê, ngăn cách nhau chỉ có tấm sắt mỏng đan chồng chéo khoảng vài mét ngắn ngủi vẫn đủ để mỗi tối đẹp trời nhìn anh tập đàn.

Thỉnh thoảng vào buổi chiều cuối tuần anh thường hay ngồi đàn dương cầm ở trong phòng, đôi lúc cả vào ban tối.

Nhiên thường đứng cạnh kế bên khung cửa sổ, lấp sau tấm vải mái hiên lén nhìn anh.

Bóng dáng anh xuất hiện, mái tóc lất phất màu hạt dẻ, mắt rộng, lông mi thưa, sống mũi thẳng, bờ môi khô mỏng với hai gò má cao thanh tú. Những ngón tay mảnh khảnh đẹp đẽ khẽ đặt lên từng phím đàn. Anh chính là Andy Warhol nhà bên thế hệ sau mà cô luôn thần tượng.

Cùng lúc ấy, khoảnh khắc mà anh ngâm nga từng giai điệu, từng giai điệu được cất lên. Chính là khung cảnh đẹp tựa như một bức tranh vẽ chân thực nhất mà cô may mắn được nhìn thấy.

"Anh lại mua dư rồi, cầm lấy đi."

"..."

Nhiên vụng về đón lấy chai nước được chìa ra từ lòng bàn tay anh, anh vẫn thường mua thừa những món đồ anh cần và đưa cho cô, có khi là lon nước, có khi lại là món bánh khúc nóng hổi cho bữa tối để rồi khi gặp cô, hai người cùng ăn trên đường về.

"Đi dạy thêm về chắc khô cả cổ rồi đúng không? cầm lấy đi."

Nhiên không nói gì, chỉ biết gật đầu đáp lại lời anh. Những lời anh nói sau đó dần như nhòe đi trong tai Nhiên, khiến lồng ngực cô khẽ thấy rộn ràng.

Ánh trăng mờ chiếu xuống quả tim nhỏ đang nảy tưng tưng trong lồng ngực vào lúc này của cô, đập nhanh từng nhịp như những nét vẽ vội vàng dồn dập lên một bức tranh khi cô chợt thấy hình bóng anh lướt ngang qua căn phòng cô dành thời gian vẽ mỗi khi trên trường.

Nhiên ngập ngừng, hai bờ má đỏ ửng, nóng ran lên như hai trái cà chua chín vì ngại. Những khoảnh khắc được gần cạnh bên anh và cùng trò chuyện. Bất giác, cô cũng chẳng biết mình đã yêu những phút giây ấy từ bao giờ.

Dù cho khoảng thời gian trôi qua rất nhanh, ngắn ngủi ấy. Nhưng cuối cùng lại có một khoảng cách xa vời mà chính cô đã tự đẩy mình vào ngõ cụt không có lối thoát.

Anh hỏi Nhiên đi đâu vào mỗi buổi tối, cô đã trả lời rằng mình đi dạy thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro