3: Andy Warhol nhà bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mưa to quá!"

Nhiên đứng trầm ngâm, sau khi rời khỏi tiệm sách không lâu trước đó. Bầu trời bao phủ bởi một màu xám tĩnh mịch, lặng người nhìn cơn mưa rào nặng hạt không ngừng rơi xối xả dưới mái hiên trạm đợi xe.

Những chuyến xe cứ lặng lẽ dừng lại trước trạm rồi tiếp tục lăn bánh rời đi, và hiển nhiên nó không phải chuyến xe Nhiên đợi.

Trời cứ vậy, mưa đổ ngày một to hơn, nhưng điều khiến cô lo lắng lúc này là đã gần 3 giờ chiều, chắc chắn cô sẽ bị muộn giờ làm thêm ở tiệm tranh sơn dầu.

"Mưa vào mùa đông dễ chịu lắm đúng không?"

Giọng nói trìu mến vang nhẹ sau lưng Nhiên, trần ấm và quen thuộc, cô quay ánh mắt lại.

Anh xuất hiện, không biết từ bao giờ, bước đến và đứng cạnh bên cô, tay khép chiếc ô lại. Nụ cười anh còn đọng trên bờ môi, thoáng chốc, đã khiến thanh âm trong lồng ngực Nhiên đập nhanh hơn đôi chút .

"Em không thích mưa mùa này."

"Vậy sao?"

"Em không biết, chắc vì nó rất lạnh."

"Vậy em nên mặc áo ấm vào. Mà mới 3 giờ mà em đã đi dạy thêm rồi sao?"

"Em chỉ tiện ghé qua câu lạc bộ một chút trước khi đi dạy thêm thôi."

Nhiên nói dối, lắc đầu đáp lại nụ cười của anh, cô không thích mưa vào mùa này cho lắm, đơn giản vì nó lạnh hơn các mùa khác, thay vào đó cô thích những cơn mưa rào bớt chợt vào đầu mùa thu hơn, có chút se lạnh và mát, mọi thứ hay kể cả con người cũng trở nên đáng yêu, dễ chịu và bình yên hơn.

"Cầm lấy đi, có thể hôm nay anh không về cùng em được."

Anh lấy trong chiếc Balô vải màu nâu nhạt đeo sau lưng ra hai chai nước, đưa vào lòng bàn tay nhiên một chai, anh cười không nói thêm lời nào.

Cả hai cứ vậy, lặng người cùng ngắm nhìn con phố nhỏ trở nên đẹp đẽ hơn dưới những cơn mưa khi mùa thu giữa lòng Hà Nội sắp đi qua hẳn, khi mà một cơn gió lạ của mùa đông bất chợt ghé qua.

Nhiên không biết nên mở lời như thế nào để bắt đầu một câu chuyện phiến vu vơ với anh, nhưng đôi lúc, chỉ cần có anh xuất hiện, đứng bên cạnh, cũng đủ để hai bờ má của cô nóng ran nên và đỏ ửng như nắng chiều rực rỡ khi mà hoàng hôn dần buông xuống.

Nhiên thích những phút giây được ở cạnh anh như vậy, khẽ thấy ngại ngùng, để cho cảm giác ấm áp dần bao quanh lấy cô, và mọi thứ dù có trong hoàn cảnh xấu đến mức nào đi chăng nữa cũng hóa bình yên.

Chuyến xe Nhiên đợi cũng đã dừng lại trước trạm, cô vụng về nói lời tạm biệt anh rồi cất bước lên xe. Cửa xe đóng lại, gầm xe phả ra làn khói với tiếng động cơ gầm gừ khiến đôi mắt khẽ lim dim nhíu lại của những vị khách trên xe.

Ngồi cạnh bên khung cửa sổ, qua tấm cửa kính dày, chút mờ vì đã cũ, Nhiên vẫn thấy anh nở nụ cười thân thương trìu mến như lời chào tạm biệt với cô.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, bóng anh ngày một khuất dần phía sau con phố nhỏ.

***

Anh, sinh viên năm 2 khoa nhạc viện, Nhiên quen anh từ khi cô bắt đầu là sinh viên năm nhất khoa ngoại ngữ, vào một ngày giữa mùa thu.

Khi sự kiện chào mừng tân sinh viên kết thúc rất lâu sau đó, sân trường vắng bóng người, lấy chiếc xe đạp trở về ký túc xá, và Nhiên đã gặp anh.

Từ phía con đường bên ngoài đến sân ký túc xá hai bên đường trồng đầy băng lăng, vào mùa hoa nở thực sự rất đẹp. Ở giữa sân có một cái hồ, hôm ấy trời khá nóng, không như cái mát dễ chịu vốn có của mùa thu.

Nhiên ngồi trên nền gạch đá hoa vuông phiến nhỏ màu xanh thẫm như bầu trời lúc này vậy. Đặt đôi chân xuống mặt hồ nước, phía bên tay trái là khu nhà để xe.

Cô không để ý rằng có người đang ở đó. Khẽ đứng dậy, rang rộng đôi tay, xoay nhẹ người lại, mặc cho cơ thể tự do rơi xuống mặt nước.

Thoắt cái người đứng ở khu nhà để xe đã vội vứt chiếc xe đạp sang một bên, ném chiếc cặp. Lao thật nhanh nhảy xuống mặt hồ nước, rất nhanh bàn tay ấy đã nắm được lấy tay Nhiên, kéo cô bơi lại về phía bờ hồ.

"Có sao không?"

"Khô...ng..."

Nhiên nhìn người đang đứng đối diện mình, chỉ biết cười, cô không biết nên nói lời cảm ơn hay xin lỗi vì khiến người ấy hiểu lầm không nữa. Ánh mắt sâu thẳm ấy nhìn cô, thoáng chốc có chút lưỡng lự, cô không rõ vì sao.

Rồi cả hai cùng đứng dậy, Nhiên cười và giải thích cho người ấy hiểu, do trời nóng quá nên cô nghĩ nếu được hoà mình vào mặt nước chắc hẳn sẽ mát lắm. Người ấy nhìn cô, nở một nụ cười giòn tan như những ánh nắng chói chang hệt như mùa hạ.

"Lần sau em đừng làm vậy nữa, dễ khiến người ngoài hiểu lầm và bị cảm lắm đấy."

"Em thắc mắc, liệu lần sau anh có nhảy xuống cứu em nữa không?"

"Anh không biết, nhưng có thể lắm."

"Hì!"

Nhiên gật đầu, và cô cũng biết anh là sinh viên khoá trên. Sau này mới biết anh theo học bên nhạc viện, khi anh ấy cúi xuống nhặt tấm thẻ sinh viên còn nằm gọn trên mặt đất đưa trả lại cho cô, cùng tấm thẻ của anh.

Đi ra nhặt lại chiếc cặp, anh định rời đi ngay nhưng chợt nhận ra áo mình vẫn còn nước nhỏ xuống từng giọt. Vậy là anh đành phải quay lại ký túc xá trước khi tới phòng luyện thanh nhạc.

Anh ném cặp vào giỏ xe, bước đi cùng Nhiên một đoạn đường ngắn, cô nói lời cảm ơn và xin lỗi với anh, rồi đi lên tầng hai, phòng cô ở cuối dãy hàng lang.

Ngoài ban công trồng đầy chậu hoa mười giờ nhỏ. Nhiên thay bộ đồ và treo lên dây phơi, từ trên nhìn xuống sân ký túc xá, vẫn thấy anh đang đứng đó. Nhìn lên hướng phòng cô, tóc anh chưa khô hẳn, còn bị ướt, nước từ tóc mai nhỏ giọt lăn xuống má.

Nhiên đáp lại ánh mắt anh, nở một nụ cười như bầu trời xanh ngắt êm ả dễ dịu giữa những ngày thu lạc vào một mùa hạ dường như đã chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro