4: Những kẻ cất giữ cơ duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thơ thẩn gì đó Nhiên, Nhiên!"

"Điều gì mà khiến cậu để ý dữ vậy?"

Giọng cô bạn vang lên, là giọng của Dương An, cô bạn học cùng lớp cô, vóc dáng nhỏ nhắn cùng nụ cười vô cùng đáng yêu.

Trông cô bạn giống hệt như một chú thỏ trắng vậy.

Hai người vừa mới quen nhau cách đây không lâu, vào một ngày nào đó giữa tháng 9.

Khi một cơn mưa rào bất chợt ghé qua, như một vị khách không mời mà đến, vội vàng và lặng lẽ, ai cũng nghĩ vào thời gian ấy mùa mưa dường như đã chấm dứt hẳn, cả Nhiên cũng nghĩ vậy.

Mọi khi Nhiên vẫn thường mang áo mưa theo, hẳn 2 cái. Cô không biết thói quen ấy bắt đầu từ khi nào, có thể do anh, cũng vào một ngày trời đổ mưa tầm tã như vậy.

Chợt thấy bóng dáng anh xuất hiện từ cuối hành lang trên tầng 3 của nhạc viện từ phía xa. Cô không biết, điều gì khiến anh ghé qua khu ngoại ngữ này.

Bước chân anh từ từ lại gần, đứng cạnh bên cô, anh nở một nụ cười bình thản đến quen thuộc khiến lòng Nhiên bối rối.

"Em đã nghĩ mùa mưa qua hẳn rồi"

"Ừ, anh cũng nghĩ vậy!"

"Mà em thì quên mang áo mưa rồi."

Giờ tan trường cũng đã được khá lâu, nhưng hành lang tầng 1, vào lúc này chật kín người, những cuộc trò chuyện vu vơ, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại. Cơn mưa lại chẳng vơi bớt đi, ngày một nặng hạt hơn.

Lòng nhiên càng cảm thấy lo lắng, việc quay về ký túc xá muộn cũng chẳng phải điều quá quan trọng. Cô phải rời trường sớm, chuẩn bị thời gian cho cả buổi chiều đi xin việc làm thêm, để tự trang trải cuộc sống ổn định hơn cũng như mua những tư liệu, đĩa CD, mọi thứ liên quan đến Andy Warhol, người mà cô thần tượng.

Nếu như Nhiên không mặc áo trắng, hay cặp và những bức tranh phác thảo của Andy mang theo không bị mưa làm ướt, thì cô cũng sẵn sàng đội mưa đi về.

"Hình như đang có bão."

"Sao lại thế được cơ chứ?"

Anh nói, Nhiên chỉ biết thở dài đáp lại lời anh. Nhìn bộ dạng sắp chết vì chán của cô, anh không nói thêm lời nào, lôi từ chiếc Ba lô anh đeo sau lưng ra một bộ áo mưa cánh rơi, ôm sát người cô lại gần cơ thể  anh.

Anh chùm áo lên người che cho cả Nhiên, nắm chặt lấy bàn tay cô. Thấy nụ cười ranh mãnh nở trên bờ môi. Anh kéo tay Nhiên, cùng nhau chạy dưới khoảng sân trường rộng hơn 300 trăm bước chân.

Cô không nói lời nào, chỉ biết rõ một điều là hai má cô đang nóng ran lên và quả tim nhỏ đang đập rộn ràng trong lồng ngực.

"Cảm ơn anh."

"Anh có làm gì đâu mà phải cảm ơn."

Dừng bước chân ở ngoài cổng trường, sau lời Nhiên. Anh cười, ánh mắt có đôi chút vu vơ, lấy tay vuốt tóc mai của cô đã bị mưa làm ướt, nước còn đọng lại khẽ nhỏ xuống từng giọt, anh đưa chiếc áo mưa cho cô và lặng lẽ rời đi. Hòa mình vào những cơn mưa nặng hạt không ngừng vơi nhẹ đi một chút nào cả.

Từ hôm ấy, Nhiên bắt đầu có thói quen mang áo mưa theo và luôn dư một chiếc cho anh, dù cô cũng biết anh chẳng mấy khi quên mang vào mỗi ngày mưa cả. Những ngày sau đó, mùa mưa cũng đã chấm dứt hẳn, còn thói quen ấy vẫn không hề thay đổi.

***

"Nhiên!"

Nhiên chợt thôi ngắm nhìn xuống khoảng sân rộng, khi Dương An lay lấy lay để khi cô nàng hỏi mãi mà vẫn bị Nhiên cho ăn quả bơ to đùng.

"Làm gì mà đần mặt ra vậy? Hay lại đang ngắm ai?"

Nhiên quay ánh mặt lại, nhìn thấy Dương An trong bộ mặt hậm hực không mấy vui khi bị cô xem như là người vô hình. Nhiên không nói gì, chỉ bật cười, gật đầu rồi lại lắc.

Tuy mới quen nhau không lâu nhưng cô cũng không rõ vì sao, hai đứa thân nhau một cách siêu nhanh, hơn cả điều cô tưởng.

Dương An vui tính và hậu đậu, dễ gần và cũng dễ mến,khá thấp nhưng rất đáng yêu. An cũng đang định chuyển qua cùng ký túc xá Nhiên sống cho bớt buồn, dù cho Nhiên chưa thấy cô nàng buồn bao giờ cả.

Cũng dễ hiểu vì Dương An được nhiều người quý, phải nói thật, kể cả những phút giây trên giảng đường, đôi khi An lại đần mặt ra, nghĩ ngợi lung tung về một câu chuyện nào đó làm cô nàng bận tâm và mất tập trung. khiến ai nhìn cũng thấy yêu.

Dương An rất hoạt bát, lúc nào cũng có thể thấy được nụ cười nở trên bờ môi nhỏ bé xinh xắn, dù là ở bên ký túc xá hiện tại, nhưng An vẫn muốn chuyển đi, không rõ vì lí do nào. Còn Nhiên luôn có một cảm giác, mỗi khi được trò chuyện, cùng nói, cùng cười với An, ánh mắt cô bạn nhìn cô, rất thân thương và quen thuộc.

Dương An ngó đầu ra phía ngoài cửa sổ, hướng ánh mắt xuống sân trường, xem ai là người khiến Nhiên chăm chú dồn hết sự tập trung đến vậy.

Để rồi cô nàng cũng chỉ thở dài lấy một tiếng vì giữa dòng người dưới khoảng sân rộng, tìm được một người thực sự rất khó, mà trên hết, Dương An đâu biết người đó là ai?

"Anh ấy kìa, là người đó."

Nhiên chỉ tay xuống khu vực chơi bóng rổ, một nhóm sinh viên năm 2 đang tụ tập ngồi nghỉ giải lao, cô có thể dễ dàng thấy được anh, anh ngồi phía ngoài cùng bên tay trái, có vẻ anh đang thở dốc, chiếc khăn quàng trên cổ còn thấm đẫm mồ hôi.

Nhiên cũng biết, anh là người trầm tính, ai cũng nghĩ thể chất anh không tốt, nhưng ngược lại, anh chơi thể thao lại rất cừ, không biết chính xác vì sao, anh lại từ chối lời mời gia nhập của đội bóng rổ trong trường tham gia giải đấu của thành phố tổ chức.

"Anh ấy... tớ không nghĩ anh ấy cũng học ở đây đấy."

"Cậu biết anh ấy?"

"À, cũng không hẳn!"

"Điệu bộ cậu hơi khả nghi đấy nha An."

"Đâu, tớ thề luôn này."

An lắc đầu, nở nụ cười. Nhiên không biết lí do gì khiến An vui như vậy, điều ấy cũng không khiến cô quá bận tâm.

Như thể biết mình đang bị theo dõi từ một nơi, ánh mắt anh hướng lên tầng 2 tìm kiếm chỗ Nhiên và Dương An đang đứng. Bắt gặp ánh mắt anh, Nhiên bối rối, gãi vành tai có khi đang đỏ lựng lên. Cô thấy đôi mắt anh cười, đôi môi anh cũng vậy, nụ cười của anh trong veo như những tiếng chuông trong gió bình yên vào một ngày trời xanh, và đầy nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro