6: Đàn guitar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, bây giờ biết bầu cho ai thay mặt cả lớp bây giờ? Mấy đứa có ý kiến gì không?"

"Xùy, con Trâm Anh, gương mặt tiêu biểu của lớp đâu rồi?"

"Tin tôi cho ông một trận không? Trâm Anh vừa bị tai nạn đấy bộ không biết à?

"Để Dương An đi."

"Không không, Dương An xinh, ưa nhìn, đại diện cho lớp cũng không tồi. Chết cái nhỏ thấp quá, đề cử đứa khác đi."

"Lũ con trai thì sao?"

"Thôi, xin người. Bầu tụi nó là cả đám lại giãy đành đạch như mấy cá chết đuối cho mà xem. Dẹp dẹp!"

"Cho tụi nó lên đá cầu chắc cũng không tồi đâu ha?"

***

Tiếng ồn ào vây kín bầu không khí lớp học vào lúc này.

Nhiên thu mình lại, chăm chú vào cuốn sách tài liệu về Andy Warhol mới ra mắt tại hiệu sách cô thường ghé thăm vào tuần trước.

Mặc kệ cho tụi trong lớp bàn bạc với nhau đến đâu thì đến.

Sắp tới trường diễn ra sự kiện Porm Radio PM để chào mừng tân sinh viên chính thức sau khóa học hè của trường. Mỗi lớp của khoá sẽ bầu ra một nhóm hoặc cá nhân đảm nhận một tiết mục văn nghệ cho lớp.

Với Nhiên, ngoài việc yêu thích nền hội họa đại chúng thì cô cũng không quá bận về cái vụ sự kiện diễn ra sắp tới đó. Như để ý đến việc sẽ hẹn ai đi cùng vào ngày hôm đó, hay việc phải mặc gì cho hợp với tụi con gái trong lớp.

"May quá may quá! Ăn ở tốt đúng là trời sẽ không phụ lòng người mà."

Dương An nhảy vào bàn Nhiên ngồi, giọng cô nàng thở phào nhẹ nhõm sau khi thoát được việc sẽ bị đưa lên thớt do tụi trong lớp kiến nghị.

"Vài đứa bầu cử cậu cho vui thôi ấy mà."

"Uầy, vậy cả cậu cũng chê tớ thấp không đủ tiêu chuẩn à?"

"Đâu có, cậu rất xinh mà."

"Mà tụi trong lớp bàn bạc xong xuôi cả rồi đó."

"Ừ."

"Cậu nên rời mắt khỏi Andy Warhol của cậu và xem đi."


"??"

Nhiên chợt thấy bất an, khi thấy Dương An cười hơi khác so với nụ cười đáng yêu vốn có của nó như mọi khi.

Để ý thấy ánh mắt của lũ con trai lẫn tụi con gái trong lớp cũng đổ dồn sự chú ý đến cô nhiều hơn khiến cô khẽ rùng mình.

Cho đến khi rời mắt khỏi cuốn tư liệu, ngước đầu nhìn lên phía trên bảng. Nét phấn đề ngay tên cô với lượt bầu sấp sỉ của cả lớp.

"Người sẽ lên thớt thay cho cả lớp: Phạm Bảo Nhiên"

Thầy chủ nhiệm lớp thì xin nghỉ một tuần do ốm. Giáo viên khác phụ trách lớp trong thời gian thầy nghỉ, chả biết rõ được mặt mũi Nhiên rao sao. Cũng như biết cô giỏi lĩnh văn nghệ nào không? Thấy cả lớp bầu nên cũng gật đầu đồng ý.

"Không không, mình thì thi cái quái gì mà bầu?"

"Thôi nào, bà cũng ưa nhìn mà, nhỡ đâu đi thì còn giành được cả giải hoa khôi của khoa ngoại ngữ nữa thì sao?"

"Đúng đúng, đáng thử lắm!"

"Nhìn xinh cũng đâu kém gì Dương An, đúng không mấy đứa?"

"Biết bà trang điểm tệ, hôm đấy để bà My ra tay, đảm bảo khối người đổ. Mà nhỡ đâu lại có soái ca nào để ý thì sao?"

"Thôi, mình thì thi thố cái gì??"

Nhiên giãy nảy cố gắng chối bỏ cái vụ bầu cử. Mà cả lớp đều đã kiến nghị để cô đi thi cho giáo viên phụ trách, còn thầy cũng gật đầu đồng ý.

Cô mà lên thi thì biết làm gì bây giờ? Khi ngoài sở thích về hội họa ra thì cô đâu có tài năng gì để đảm nhận thi văn nghệ thay cho cả lớp. Với chút sức lực nhỏ bé, một mình cô chống chọi lại với hơn 20 người. Cho đến phút giây, không biết là thật, hay chỉ do cô tưởng tượng vì cái bụng còn đói meo khi lỡ nhịn bữa sáng.

Hình bóng anh lướt nhanh ngang qua hành lang phía ngoài cửa lớp, sau ô cửa sổ. Chẳng biết vì sao việc cô có chết cũng phải từ chối ấy, suy nghĩ cũng không còn tồn tại nữa.

***

"Thế là xong đời rồi!"

Cả bọn trong lớp kéo nhau đi ăn mừng sau khi mọi việc ổn thoả? Ăn mừng? Ăn mừng vì có đứa lên chết thay cho lớp chăng? Đến khi Nhiên kịp nhìn lại thì cô cũng chỉ biết thở dài, sao cô dễ mất tập trung đến vậy? Sao hình bóng anh lại tình cờ xuất hiện cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Dù sao đã lỡ nhận lời rồi đành phải thi vậy, đến đâu thì đến.

Trước hôm biểu diễn hơn một tuần, những cá nhân hoặc nhóm được đề cử được triệu tập lên phòng giám thị để được phổ cập cụ thể hơn.

Lướt qua những bạn ở khoá khác, Nhiên tự thấy tủi thân ghê gớm. Mấy bạn khóa khác cùng các chị khóa trên, mọi người đều xinh đẹp cùng nét mặt tràn đầy sự tự tin.

Ai cũng tài năng mà cô có thể thấy rõ khi họ được giáo viên nhắc tên và bắt đầu đề xuất về ý tưởng tiết mục của bản thân và nhóm dự thi.

Đến lượt Nhiên, cô lại đứng im ra đó. Nghe giáo viên hỏi đi hỏi lại, và chẳng biết sẽ mở lời ra sao.

Nhiên không biết làm gì, chính xác hơn là cô hoàn toàn thấy bất lực trong tình cảm này. Tự nhiên bị cả lớp kiến nghị là cô đã thấy  đời mình tiêu rồi, cô cũng chẳng thể bê nguyên bộ sưu tập tranh cùng đống tài liệu đồ sộ về Andy Warhol mà cô đã sưu tầm. Và dành thời gian trên đó ngồi thuyết trình được, mà đấy cũng đâu phải một tiết mục nghệ thuật?

Giáo viên đành nhìn cô lắc đầu với bộ mặt ngán ngẩm.

"Chả biết sao cái lớp ấy lại chọn một người thụ động như em thay vì Trâm Anh đi thi nữa không biết."

"Em..."

***

Nhiên trốn biệt ra khuôn viên sau trường khi rời phòng giám thị, cảm thấy càng tủi thân hơn sau lời giáo viên nói ban nãy. Đầu óc Nhiên vẫn còn quay vòng vòng cùng suy nghĩ rằng ngày hôm đó mình biết làm cái gì? Cô đâu thể làm gì để cứu vãn được tình hình? Khi mà suy nghĩ của cô phần lớn thuộc về Andy Warhol, và cả Andy nhà bên?

Trong khuôn viên trường có một cái hồ nhỏ, Nhiên chạy ra mặt hồ ngồi. Thả chân xuống mặt nước cho cảm xúc thấy dễ chịu hơn. Chợt nhớ lại buổi chiều ngày hôm ấy, nhìn mặt hồ nước, bất giác nhiên muốn nhảy xuống.

"Lại định nhảy xuống à? Thời tiết này chẳng mấy dễ chịu giống mùa Hạ đâu."

"..."

"Hôm đó em cũng lên biểu diễn đúng không?"

Giọng anh trìu mến vang lên sau lưng Nhiên, cô quay đầu lại, thấy nụ cười thân thương của anh nở trên môi. Anh mặc một chiếc áo nâu đã sạm màu cũ, sau lưng đeo một chiếc đàn Guitar, miếng bánh bị ăn mất một nửa còn dở trên tay anh.

"Sao anh lại biết?"

"Anh thấy em từ trên đó đi ra, anh cũng có tiết mục cho ngày hôm ấy."

"Em..."

"Bị cả lớp chọn nên mới phải đi thì đúng không?"

"Vậy là anh đã xuất hiện?"

"Xuất hiện?"

"À không có gì, chắc do em tưởng tượng. Mà hôm ấy em không biết sẽ phải làm gì nữa. Với lại, anh cũng biết chơi cả Guitar nữa sao?

"Ừ, ngoài Dương Cầm ra thì có người thích nghe anh đàn nên anh cũng tập Guitar được không lâu."

"Ai vậy?"

"Người anh thích, mà em vẫn chưa chuẩn bị gì hết phải không?"

"Em định hôm ấy sẽ không tới."

"Anh sẽ buồn đấy!"

"..."

"Mà em có thích Guitar không? Anh có thể dạy em."

"Cái đó, em nghĩ..."

Những lời anh nói, như đem đến một cảm giác mất đến trống trải trong lòng Nhiên. Có phải vì Andy Warhol nhà bên đã để ý đến một người khác rồi có phải không?

Cô định từ chối lời anh, nhưng cuối cùng cô lại gật đầu đồng ý, tự thấy mình thật ích kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro