7: Bạn gái của Andy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy, vào mỗi khi tan trường về ký túc xá. Nhiên sẽ vội chạy lên sân thượng, thỉnh thoảng quên cả bữa trưa. Chỗ anh dạy cho cô học cách chơi guitar thỏa thuận là ở đó.

Anh cũng có hỏi sao không rời lịch vào giờ khác, như buổi tối chẳng hạn? Nhiên nói dối rằng cô bận để dành thời gian cho câu lạc bộ mĩ thuật trên trường. Cô không thể nói cho anh biết rằng do vướng phải giờ làm thêm, anh cũng bật cười và không hỏi nữa.

Có những ngày, Nhiên đạp xe về ký túc khá muộn, không muốn để anh phải đợi quá lâu, cô mang luôn cả bữa trưa đã chuẩn bị từ sáng lên sân thượng.

Tự thấy có chút ngại ngùng, còn anh cũng không thấy phiền khi ngồi chờ cô ăn xong. Có đôi lúc đến cả anh cũng vậy, cũng mang theo hộp cơm để cùng ngồi ăn với Nhiên.

Anh dạy Nhiên đánh bài Until You của Shayne Ward. Cách mà anh ôm cây đàn rồi chơi thử một đoạn cho Nhiên nghe, cô thấy đẹp, như một bức tranh về Andy nhà bên chân thực khác mà đến tận bây giờ cô mới may mắn được chứng kiến.

Cảm xúc vẫn hệt như lần đầu. Ngại ngùng lấp sau tấm vải mái hiên, lất phất bởi những cơn gió lạ, qua khung cửa sổ. Và khẽ nhìn trộm Andy đang mải mê với từng phím đàn dương cầm ở phía nhà bên.

Để rồi Nhiên lại có thêm những ký ức đầy ngọt ngào về nơi này. Trên sân thượng lộng gió dưới mảnh trời xanh ngát dễ chịu, mùa đông đến với Nhiên chưa bao giờ ấm áp đến như vậy.

Khoảng sân rộng, trên chiếc ghế đá nhỏ, cạnh đó đặt đầy các chậu hoa cảnh nhỏ với những chậu trồng xương rồng cầu tuyết. Nơi ấy đã xuất hiện một Andy Warhol của thế hệ sau, thay vì vẽ những tác phẩm đẹp đến mơ hồ, như khiến người thưởng thức nó rơi vào một thế giới của nghệ thuật đại chúng đầy mê hoặc và huyền bí. Andy Warhol ấy lại gảy guitar, chơi bài Until You và hát cho cô nghe, với nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng đến bình yên.

"Em học hết nhạc lí rồi chứ?"

"Ừ, cũng học qua rồi, nhưng em không thế nhớ hết được."

"Không sao, chỉ cần em nhớ sơ qua là được. Như vậy cũng không khó khăn lắm."

"Nhưng em chưa bao giờ động đến guitar cả."

"Vậy đàn như thế này, nhìn những ngón tay anh rồi làm theo nhé."

Anh chơi thêm một đoạn ngắn, mỉm cười, dừng tiếng đàn lại ngay sau đó, đưa cây guitar cho Nhiên, cô vụng về đón lấy nó từ lòng bàn tay anh.

Anh bắt đầu chỉ dẫn cho Nhiên cách cầm, chơi từng chỗ một cách tỉ mỉ hơn. Ban đầu gặp nhiều khó khăn, dần dần về sau cô cũng quen và bắt đầu chơi được một cách dễ dàng hơn.

Âm thanh được đàn lên không trong veo như tiếng đàn của anh, anh cũng cười và xem như vậy là ổn rồi.

Bất giác Nhiên lại nhớ về ngày hôm ấy, khi gặp anh sau khuôn viên trường. Và nhớ về những lời anh đã nói.

"Ngoài dương cầm ra thì có người thích nghe anh đàn nên anh cũng tập được không lâu."

"Ai vậy?"

"Người anh thích."

Câu anh nói vào lúc này không ngừng lập đi lặp lại trong suy nghĩ của Nhiên, tiếng đàn bắt đầu chậm lại. Có đoạn hỗn loạn, cũng có đoạn bị ngắt quãng, thanh âm sau đó chẳng còn theo lời bài hát mà cô đang chơi nữa.

Nhiên dường như chẳng còn đủ tập trung để chú tâm vào chơi guitar, cô muốn tiếp tục lại câu chuyện ngày hôm ấy, không biết vì sao.

Chắc vì Andy nhà bên, người mà Nhiên thích, đang thích một người khác mất rồi, cô bắt đầu cảm thấy lòng mình dần trở nên ích kỷ hơn. Nhưng có một điều nào đó như không ngừng thôi thúc cô, bất giác câu hỏi ấy cuối cùng cũng được cất lên trong sự do dự mà cô đã cố gắng giấu nó thật sâu trong lòng không muốn nói ra với anh.

"Về bạn..."

Nhiên dừng tiếng đàn, giọng cô hơi ngập ngừng, có chút ngại ngùng và bối rối. Nhiên biết rõ không nên hỏi anh về chuyện rất tệ nhị và riêng tư ấy.

Ngẩng đầu lên, hai ánh mắt khẽ chạm qua nhau. Cô thấy anh bật cười ngay sau đó khiến hai bờ má chợt nóng ran vì ngại.

Nhiên chỉ cảm nhận rõ một điều rằng, thanh âm trong lồng ngực mình đang đập vội vã như những nét vẽ vội vàng dồn dập lên một bức tranh.

"Ý em là cô ấy? Người anh thích? Anh đoán có đúng không?"

"..."

Nhiên im lặng, hướng ánh mắt xuống cây đàn, chỉ biết gật đầu đáp lại anh.

"Em tò mò về cô ấy à?"

"Dạ, có một chút."

Giọng Nhiên bé lại. Ngại ngùng và có chút lo sợ khiến anh bật cười.

"Anh đang đơn phương thôi, mà em biết không? Trông em lúc này đáng yêu hệt như cô ấy vậy."

"Vậy là anh chỉ đang đơn phương?"

"Ừ, mà anh chả biết làm sao để bày tỏ tình cảm của mình. Cô ấy còn rất ngốc nữa, mà anh nghĩ có khi cô ấy cũng chậm tiêu giống em."

"Cô ấy là người như thế nào?"

"Có vẻ em tò mò hơi quá rồi đấy!"

"Em... xin lỗi!"

Giọng anh trầm lại, nó khiến Nhiên ngập ngừng, cử chỉ bắt đầu lúng túng. Cô biết mình không nên hỏi quá anh như vậy, đó còn là một chuyện rất tế nhị nữa.

Và trái tim của mỗi người rồi cũng sẽ hướng về một người khiến họ lỡ đập nhanh hơn một nhịp, kể cả Andy nhà bên cũng vậy. Nhiên biết, Andy Warhol của thế hệ sau, người luôn khiến quả tim nhỏ trong lồng ngực, đập rộn ràng hơn mỗi khi được gặp anh, được thấy anh cười và cùng trò chuyện với anh.

Nhưng Nhiên không thể ích kỷ, muốn giữ anh bên mình, giữ những giây phút bình yên khi có anh bên cạnh làm của riêng như vậy được.

Khi hỏi anh về cô ấy, nét mặt thanh tú bỗng chốc thay đổi hẳn, có chút gì đó dịu dàng hơn, đôi môi anh cười, riêng ánh mắt lại có chút nỗi buồn thoáng qua, rồi anh khẽ dấu đi ngay.

Nhiên cảm nhận rõ được điều ấy, nhưng trong lòng cô vẫn thấy ghen tị với người con gái ấy. Người đã cướp mất đi Andy nhà bên của cô, đó là lòng đố kỵ chăng?

***

Dừng cuộc nói chuyện, thời gian cho buổi tập ngày hôm nay cũng kết thúc, Nhiên đưa trả lại anh cây đàn guitar, cô thích được nghe anh đàn. Nhưng bây giờ, có lẽ người thích hợp để nghe thanh âm ấy hơn không còn là cô nữa.

Tiếng guitar trong veo của anh, của Andy Warhol nhà bên đã dành tặng cho một người khác mất rồi.

Anh đón lấy cây đàn, tay Nhiên chạm nhẹ vào lòng bàn tay anh. Có chút lạnh và chai sần, thật khác với làn da mịn màng phía ngoài của anh.

Anh Quàng dây qua vai, và quay người lặng lẽ bước đi.

Để lại Nhiên một mình đằng sau. Bước chân dần chậm lại, như nhớ ra điều mà anh gần như đã quên mất từ trước đó, dừng chân. Quay lại nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm ấy rất mãnh liệt, một nụ cười ranh mãnh thoáng qua khẽ nở trên bờ môi anh.

"Em có biết không? Người anh thích, cô ấy khá giống em đó, đặc biệt là đại ngốc như em vậy."

Nhiên sững người, không biết nói gì để đáp lại lời anh, chỉ biết nhìn theo bóng anh khuất hẳn ở đoạn cuối hành lang, cảm xúc hiện tại như một mớ hỗn tạp. Nhưng Nhiên vẫn nhận ra một điều, đã 3 giờ chiều và cô chắc chắn sẽ bị muộn giờ làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro