Chương 1: Xảy ra biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bệnh viện:  Một người đàn ông đứng khoanh tay nhìn vào tấm biển đỏ trước phòng phâu thuật  ,biểu cảm hết sức bình thản.

Cùng vs Một cô gái 17 tuổi đang thập thỏm lo sợ ngồi trên ghế đợi .

* Mẹ của Tiêu Nhĩ Hoa vì bị ba cô Tiêu Thành Phong đánh đập. Lúc nào cũng chỉ chơi ,gái gú phè phởn .

Vì lúc xưa quá ham chơi nên đã cùng mẹ cô qua đêm  , khi biết được mẹ cô có thai thì đem về nuôi nên cũng k quan tâm gì .

Khi sinh ra cô cũng vậy Tiêu Nhĩ Hoa cũng bị Tiêu Thành Phong bỏ rơi , rất ít khi gặp mặt . Đến lớn đủ tuổi hiểu biết cô cũng mới nhận ra người cha độc ác của mình đối xử với mẹ rất tàn độc.

Cha của cô tên Tiêu Thành Phong gám đốc công ty tiêu thị , vì rút tiền ngân hàng cùng với buôn bán vũ khí , ma túy trái phép nên nhanh chóng giàu xụ ,công an có biết thì ông chỉ cần mất 1 khoản tiền là mọi chuyện đều êm xuôi

•Tấm biển đỏ đã tắt đèn , một bác sĩ mặc áo blu đi ra nét mặc có hơi trỉu xuống .

- chúng tôi đã cố gắn hết sức : bác sĩ chậm rãi nói

- Cái gì : cô đứng phắc dậy 

- Vì cô ấy đã kiệt sức cộng với bệnh phong hàn  đang tái phát nên đã xảy ra xốc thuốc khi uống , chúng tôi cũng hết sức : bác sĩ trầm tĩnh

Tiêu Nhĩ Hoa thất thần , trong đầu chỉ toàn suy nghĩ " tại sao ,tại sao lại như vậy chỉ tại ông ta , ông ta đã bắt mẹ làm việc quá sức ,Tiêu Thành Phong tôi hận ông " tâm chí Tiêu Nhĩ Hoa không ngừng chửi rủa .

Về nhà .

Tiêu Thành Phong lập tức kêu người tỗ chức tang lễ. Tang lễ chỉ tổ chức qua loa vì mẹ cô không đủ quan trọng với ông ta, Tiêu Thành Phong thậm chí còn vui mừng cho cái chết của mẹ cô .

Đứng trước ngôi mộ có khắc tên An Nhiên cô tự nhủ " mẹ hãy sống tốt , mẹ sẽ không còn chiụ nhiều cực khổ nữa , còn sẽ trả thù cho mẹ " nước mắt của Tiêu Nhĩ Hoa đã bắt đầu rơi, hoà huyện với cơn mưa tạo thành một bức tranh vô cùng tan thương.

Về Tiêu gia.

Tiêu Nhĩ hoa bước vào với bộ đồ ước sũng. Cùng lúc đó Tiêu Thành Phong bước ra

- Mày đi đâu đấy : ông ta vừa cằm điếu thuốc vừa giằng giọng

- Co..con đi thăm mộ mẹ : Tiêu Nhĩ Hoa lắm bắp

- Mày liệu đấy , đi tắm rữa rồi dọn cơm mau .

-  Vâng .

Ở đây Tiêu Thành Phong không những đối xử với cô như người ở còn hay la mắng đánh đập cô khiến cô luôn có những ký ức đáng sợ về nơi đây.

Vài ngày sao khi tang lễ của mẹ cô kết thúc Tiêu Thành Phong về nhà với một người phụ nữ ăn măc  hở hạn . Còn dẫn thêm 1 đứa con gái nhỏ hơn Tiêu Nhĩ Hoa 1 tuổi.

Ở ta ôm người phụ nữ đó tiến đến cô.

- Từ hôm nay đây là mẹ kế với em gái của mày, lo mà đối xử tử tế : Tiêu Thành Phong lườm cô .

Người phụ nữ nó hằn giọng - đây là con gái của bà ta ư , thật kinh tởm . Chào tao là Hàn Xuyên : bà ta liếc nhìn Tiêu Nhĩ Hoa lem luốc từ trên xuống dưới.

Người con gái cạnh bà ta lên tiếng - chào chị em là Hàn Băng rất vui được gặp chị : mặc dù nói ngọt nhưng bên trong cũng chẳng ưa gì Tiêu Nhĩ Hoa .

- À..ừm chị là Tiêu Nhĩ Hoa : cô dù không muốn mở miệng nhưng nếu không mở Tiêu Thành Phong sẽ lại làm khó cô.

Sao đó Tiêu Thành Phong kết hôn với cô ta lại đổi họ của hai người thành họ Tiêu .

Hàn xuyên sẽ thành Tiêu Xuyên

Còn Hàn Băng sẽ thành Tiêu Băng .

Bọn họ dọn đến Tiêu gia không lâu sao đó

Cũng sai cô như sai giặc không khác gì nô lệ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro