Chương 2: Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một số chỉnh sữa : vì Hàn Xuyên là mẹ kế nên giữ tên , nếu đổi thành Tiêu Xuyên thì như người trong nhà sẽ không cưới được.

Mẹ kế : Hàn Xuyên .
Con của mẹ kế : Tiêu Băng.

Sao cú sốc tinh thần Tiêu Nhĩ Hoa đã suy sụp nhiều ngày . Một hôm cô quyết định đi bar để giải sầu .

Vì trước đó cô toàn bị Tiêu Thành Phong nhốt ở nhà làm việc , rất ít khi ra ngoài nên cô cũng không biết mặc gì .

Cuối cùng cô chọn chiếc đầm ôm 2 dây ngay vai và 2 dây bắt chéo ở sao lưng , chiếc đầm màu xanh ngọc ôm trọn cơ thể cô lộ ra ba vòng cân đối . Cùng với đôi giày cao gót được bán đơn giản ở chợ .

Mặc dù hơi hở hang nhưng với khuôn  mặc ngây thơ của cô gái 17 tuổi  thì càng tăng thêm vẻ đẹp  kiều  diễm. Cô xoã tóc bước xuống lầu .

Hàn Xuyên đi ngang - Mày đi đâu mà ăn mặc như con điếm thế : Hàn Xuyên nhìn từ trên xuống dưới dò xét cô.

- Dạ con đi ra ngoài gặp bạn .

- Mày đi mau về , tao không muốn trong nhà có con điếm đi qua đêm như mẹ mày. Hàn Xuyên Kinh tởm nhìn Tiêu Nhĩ Hoa

- Dạ ..vâng ! : Tiêu Nhĩ Hoa cúi đầu đi ra ngoài.

Tiêu Nhĩ Hoa bắt taxi đi ngay đến bar Cương Quyền. Bar Cương Quyền có thể nói là 1 quán bar lớn nhất trong thành phố của cô.

Nơi đây tập chung rất nhiều người giàu có . Không có tiền cũng có địa vị . Chỉ cần có tiền vào đây sẽ được đối xử như vua.

Tiêu Nhĩ Hoa trả tiền taxi rồi bước vào trong. Mở cửa bar thì đập vào tai cô 1 loại âm nhạc hỗn độn . Mùi thuốc lá với rượu hoà huyện bay xộc vào mũi cô , rất khó chịu.

Đành chịu đi vào quầy phục vụ . Ngồi xuống và gọi một ly rượu hạng nặng .

Người phục vụ thấy cô gái trẻ đẹp gọi rượu nặng như vậy cũng hơi bần thần , nhưng nếu vào đây thì địa vị cũng không thể xem thường nên đành lặng im.

Phục vụ mang ra  1 ly rượu đỏ . Tiêu Nhĩ Hoa lắc ly rượu trong tay theo hướng xoay vòng và uống thử.

Ly rượu sau khi được cô xoay tròn vẫn còn quán tính tiếp tục xoay chạy vào miệng cô . Đôi môi mỏng hơi đỏ , không thâm chạm vào thành ly trong suốt uống một ngụm nhỏ. Hình ảnh  hết sức  quyến rũ , mê người.

Lần đầu tiên cô phá lệ uống rượu nên vị đắng của rượu làm cô không quen , nhăn khuôn mặc nhỏ lại , môi mím vào như trẻ con uống thuốc trông rất tội nghiệp.

" K..khà " Tiêu Nhĩ Hoa đưa ly rượu ra khỏi miệng và nhìn nó.
Người phục vụ thấy sự vụng về của cô khi uống rượu không khỏi phì cười , không dám cười thành tiếng nên đành cười thầm trong lòng.

Cứ như thế mỗi ly rượu cô lại nghĩ tới mỗi vấn đề , phần lớn đều nghĩ về mẹ cô .

- Thêm một ly nữa : Tiêu Nhĩ Hoa gục đầu xuống , cánh tay vẫn đưa ly cho người phục vụ .

Phục vụ thấy cô đã say - à ..ừm cô gì ơi cô say rồi đấy , cô không nên uống nữa .

- Mặc kệ tôi : cô gượng gạo nhấc cái đầu nặng nề lên nhìn người phục vụ .

- À vâng : phục vụ cũng không nói gì thêm làm tiếp lý rượu cho cô.

Nhiều người đàn ông đã chú ý cô từ nãy giờ , một phần vì vẻ đẹp thuần khiết , một phần vì tò mò 1 người phụ nữ vào đây làm gì. Lại còn uống rượu nặng.

° Thời gian dần trôi qua.

Hiện tại trên bàn đã chất đầy ly rượu của cô. Cảm thấy buồn đi vệ sinh nên cô mới miễn cưỡng đứng lên và rời khỏi bàn.

Ra khỏi phòng vệ sinh cô lão đão bước ra, bị một nhóm người đàn ông kéo cô vào một góc tối của bar.

- Này cô em , đi đâu vào đây thế : tên cầm đầu mặc mũi dữ tợn nhìn cô.

- Tránh xa tôi ra .

Tiêu Nhĩ Hoa vùng vẫy thoát ra nhưng vì bọn chúng quá mạnh đã ép cô vào tường. Tay chân đã bị đám người đi theo giữ chặt.

Một bên dây áo của cô bị tuột xuống lộ ra xương vai xanh quyến rũ . Điều này làm bọn chúng nghĩ tới những chuyện tiếp theo.

Từ đâu có một bóng người đằng sau tiếng tới giọng nói trầm ổn

- Tránh xa cô ấy ra : Phong Nam Hoàng tiến tới hai tay để vào túi quần liếc bọn chúng .

Một trong số chúng nhận ra Phong Nam Hoàng liền nói ngay với tên cầm đầu.

- Đa...đại ca ..đó..đó là  giám đốc công ty Phong thị, Phong Nam Hoàng.

Tên cầm đầu nhận ra , mặt mày nhanh chóng tái mét.

- Ph..phong thiếu gia chúng tôi xin lỗi , đa...đây chỉ là hiểu lầm.

- Cút mau : Phong Nam Hoàng lớn tiếng.
Chúng vội vã chạy ra của không dám ngoảnh đầu lại.

* Phong Nam Hoàng lúc nãy cũng đi vệ sinh , đi ngang đây thì thấy tiếng hét của Tiêu Nhĩ Hoa . Bình thường Phong Nam Hoàng không quan tâm đến những chuyện như vậy đặt biệt là phụ nữ . Nhưng khi nghe giọng nói của cô thì lập tức xông vào.

Phong Nam Hoàng tiến tới quỳ xuống trước mặt  Tiêu Nhĩ Hoa.

- Này cô có sao không: Phong Nam Hoàng lắc nhẹ vai cô .

Mơ màng mở mắt ra . Hình ảnh trước mặt là người đàn ông thân hình cao lớn , tóc chẻ ngôi, một bên thì vuốt lên trông rất soái. Mũi cao ,  mày thanh tú , cùng với đôi môi mỏng tạo nên một con người có thể nói là hết sức hoàn hảo.

" Đe...đẹp trai quá " cô thầm nghĩ trong đầu.

Không nghĩ ngợi nhiều cô choàng tay ngay cổ Phong Nam Hoàng kéo tới hôn . Nụ hôn vụng về không có kỹ thuật khiến Phong Nam hoàng cảm thấy bất mãn.

- Cô gái cô đụng phải lửa rồi đấy!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro