Chương 4: về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mai , thời gian cũng đã trể đến gần trưa . Cửa sổ mở toang , ánh nắng chiếu vào . Đôi nam nữ nằm trên giường không một mảnh vải che thân ôm ấp nhau rất tình cảm mặc dù giữa họ không có mối quan hệ gì.

Mi khẽ động đậy ,Tiêu Nhĩ Hoa mở mắt thấy khung cảnh xung quanh xa lạ " đây là đâu , hôm qua mình uống rượu ... Rồi ...rồi ...anh ta ." Như một cuốn băng ký ức cứ từ từ chạy ra . Tiêu Nhĩ Hoa giật mình ngồi dậy.

Cơ thể đau điếng thân dưới như muốn đứt rời , khắp nơi đều ê ẩm . Đầu thì nhức không thể tả do việc say đêm qua . Cảm thấy mình không có mảnh vải che thân thì sực nhớ nhìn qua người đàn ông bên cạnh .

Cô nhìn hắn ta đang ngủ say nhưng vì hắn quá đẹp nên ngắm nghía một tí . Nhìn ngoài trời đang gần trưa Tiêu Nhĩ Hoa hoảng hốt lật đật mặc lại quần áo. Mà bộ váy hôm qua bị anh xé mất nên cô đành mặt tạm áo sơ mi  của hắn với quần dài trong tủ . Vừa làm vừa nghĩ
" thôi chết đêm qua mình không về nhà , ba chắn chắn sẽ đánh mình .. huhu "  Tiêu Nhĩ Hoa luận động tay chân nhanh hơn .

Chưa đầy năm phút Tiêu Nhĩ Hoa phóng ra hỏi phòng đóng cửa cái " Rầmmmm "

Giật mình Phong Nam Hoàng ngồi dậy nhìn theo cánh cửa đóng mạnh đến muốn vỡ đi , nhết môi cười , ánh mắt chứa đầy hàm ý nguy hiểm " Thật thú vị , chúng ta sẽ còn gặp lại cô gái " :

° Tại Tiêu gia .

" Phoắc phoắc " cây roi da trên không trung đánh vào người Tiêu Nhĩ Hoa .

- Mày đúng là giống như mẹ mày , lại dám đi qua đêm , tao không dạy dỗ mày là không được : Tiêu Thành Phong đánh tới tấp vào người cô làm hiện lên các vết xanh , tím đủ dạng.

- Ba ơi , con xin lỗi, ...hức.. , con không cố ý ...hức...co...con sẽ không có lần sao đâu thưa ba  , hức..:  Tiêu Nhĩ Hoa ngồi bệch xuống đất khóc lóc , van xin thê thảm .

- Mày không cố ý , hông lẽ có người dụ dỗ mày. Mặt mày nói vậy ai tin , Hảaa : Tiêu Thành Phong vừa nói vừa tiếp tục đánh cô.

- Con...con...hức ..: cô định nói với ba là đi bar nhưng suy cho cùng nói vậy lại càng thêm dầu vào lửa , sẽ khiến ông hành hạ mình thêm .

- Thôi kệ nó đi anh , đúng là phiền phức . Hazzz tao sẽ sớm gả  mày đi cho khuất mắt tao. Hàn Xuyên

- Mày đừng tưởng ra khỏi căn nhà này là xong . Tao sẽ tìm cho mày thằng chồng tốt hahaha : Tiêu Thành Phong cùng Hàn Xuyên cười một cách mang rợ khiến người nghe không khỏi ám ảnh.

Về phần Tiêu Nhĩ Hoa , cô không dám lên tiếng chỉ nghe theo sự sắp xếp của họ mà thực hiện.

Lết thân đầy thương tích lên phòng , cô nhanh chóng tắm rửa , tha thuốc vào những vết bầm. Nằm lên giường rồi ngủ thiếp đi.

Đêm đó.

- Này anh hay là mình gả nó cho chủ tịch phong thị : Hàn Xuyên nói chuyện bàn về hôn sự của cô với Tiêu Thành Phong.

- cái gì thằng đó giàu lắm chắc sẽ không dễ.

- Giàu thì giàu nhưng nghe nói ông đó là một lão già bụng phệ , rất ác độc chắc chắn sẽ thay mình hành hạ nó. Dù giàu thì nó cũng sẽ không sung sướng được hahaha .

- hừm... Được đấy mình sẽ đỡ tiền nuôi nó . Được rồi mai anh sẽ gửi thư qua đó . Về phòng thôi : Tiêu thành Phong cầm điếu thuốc đã gần tàn ném vào sọt rác.

- Hihi em yêu anh : Hàn Xuyên khoác tay Tiêu thành Phong đi trong tư thế hết sức khiêu gợi.

° Sáng hôm sau.

Một toà nhà hơn 100 tầng phía trước có 2 chữ " Phong Thị " được dát vàng trông rất sang trọng . Trong căn phòng cao nhất một nhân viên đứng cúi đầu 90° trước một người vẻ mặt oan nghiêm rồi  đưa tập giấy lên bàn.

- Tổng giám đốc ,  công ty Tiêu Thị muốn gả con gái của họ cho ngài .

- Đã điều tra ? Vẻ mặt của Phong Nam Hoàng vẫn không thay đổi trầm ngâm nói.

- Dạ chính là cô gái đó .

Sở dĩ họ biết cô vì lúc cô bước khỏi phòng thì anh liền gọi ngay cho trợ lý Kim cũng chính là nhân viên lúc nãy điều tra thân phận của cô .

- Ừm , thông báo lại với họ tôi đồng ý  , kêu họ  3 ngày sau tôi sẽ cho người đến đón .

- Vâng , tổng giám đốc .

Trợ lý Kim cúi đầu chào rồi bước ra ngoài , khi cánh cửa khép lại môi anh nhết lên thú vị  lộ rõ vẻ ranh ma .

° Tại Tiêu gia.

Trong phòng khách hiện có Hàn Xuyên với Tiêu Thành Phong cùng xem trả lời của Phong thị về yêu cầu hôn ước . Nhìn xuống cuối văn bản hiện rõ 3 chữ " Tôi đồng ý " 2 người họ nét mặt giãn ra thoã mãn với kết quả này.

- Tiêu Nhĩ Hoa , Tiêu Nhĩ Hoa đâu rồi , xuống đây ngay cho tao : Tiêu thành Phong hét lớn.

Đang nghỉ ngơi trong phòng , nghe tiếng ba gọi thì nhanh chóng chạy xuống lầu .

- Dạ , ba gọi con .

- Nghe đây , ba ngày nữa chủ tịch Phong thị sẽ cho người đến đón mày đi , lo mà chuẩn bị .

- Dạ nhanh vậy ạ.

- Im ngay , mày không có quyền nói , ngoan ngoãn mà làm người vợ tốt : Tiêu Thành Phong hét lên rồi lại " hừ " một cái .

- Dạ con nghe .

Tiêu Nhĩ Hoa lên lầu và bắt đầu chuẩn bị . Bị kịch của cô bắt đầu từ đây.






VIỆT NAM VÔ ĐỊCH <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro