Chương 5 : Nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại Tiêu gia .

Mọi hoạt động trong nhà vẫn diễn ra bình thường . Không ai quan tâm đến sự ra đi của cô trong ngày hôm nay.

Tâm trạng Tiêu Nhĩ Hoa cũng chẳng khá hơn . Bỗng có tiếng gọi từ dưới nhà.

- Tiêu Nhĩ Hoa xong chưa , mau chóng xuống đây : Tiêu Thành Phong la lên.

Tiêu Nhĩ Hoa cầm lấy 1 cái vali nhỏ bước xuống . Đồ đạt của cô cũng không có nhiều ,mỗi năm chỉ mặt lại áo cũ tốt hơn là đồ người khác đem cho.

Xuống nhà thấy trước sân có một chiếc xe đen bóng sang trọng , trong lòng không thầm ngưỡng mộ người kia.

Cô đi chậm tới giữa phòng khách chỉ mong có một lời chào nhưng không , không một ai quan tâm cô . Cô đành đạng mở miệng chaò trước .

- Mọi người con đi .

- ừm : Tiêu Thành Phong hằn giọng

Suy cho cùng là chỉ có mình ba cô trả lời , cô không nói gì đi ra xe .

Đứng trước xe Tiêu Nhĩ Hoa ngập ngừng , đơ người đứng im nhìn chằm chằm vào 1 vật không xác định.

- Mời phu nhân : người lái xe lên tiếng làm cô tỉnh táo trở lại và bước lên xe.

Ngồi trong xe Tiêu Nhĩ Hoa cúi mặt xuống không dám ngước lên , nghĩ lại lúc nãy họ nói phu nhân là ý gì chứ mình còn chưa kết hôn mà sao lại có thể gọi tùy tiện như vậy được .

Hai người lái xe đằng trước không khỏi khen ngợi cho ông chủ của mình tìm đâu ra 1 người vừa đẹp vừa trong sáng như cô ấy.

Mải mê suy nghĩ xe đã tới nhà lúc nào không hay. Lái xe mở của cho cô , bước xuông , ập vào mắt cô là một căn biệt thự hoàn toàn màu trắng . Có vòng thành kiên cố với rất nhiều vệ sĩ . Hai bên hông đều có cây trồng và vườn . Nhiều loài hoa rất đẹp và được dùng loại cát tốt giúp hoa luôn giữ được sự sống , điều này cho thấy khu vườn này được tạo nên từ rất nhiều công sức và sự tỉ mỉ .

Đi được mấy bước thì có một dãy người làm cùng với một ông lão trên 60 vẫn còn minh mẫn.

- Hoan nghênh phu nhân : họ đồng thành

Ông lão bước đến - chào mừng phu nhân đến với Phong gia  , phu nhân cứ gọi tôi là bác Tô.

- Dạ không dám bác cứ gọi con là Tiểu Hoa :Tiêu Nhĩ Hoa cười nói.

-  Vâng , tôi sẽ dẫn phu nhân lên phòng : nói xong lão Tô dẫn Tiêu Nhĩ Hoa lên phòng , trong lòng có rất nhiều thiện cảm bởi đây là người đầu tiên ăn nói lễ phép với ông từ khi bước vào nhà.

Người hầu đưa cô lên phòng , Tiêu Nhĩ Hoa đóng cửa lại khoá cửa phòng rồi thả chiếc vali nằm trên sàn đi thẳng đến giường nằm ngã xuống.

Độ êm của giường rất tốt , mới nằm thưởng thức khoảng 3 phút thì đã mê man vào giấc ngủ .

° Mệt mỏi , cô ngủ một giấc đến chiều  cơm trưa cũng không ăn người hầu có gõ cửa thế nào cũng không mở.

- Thiếu gia, thiếu phu nhân đã khoá cửa phòng  , không  ăn cơm trưa , gõ cửa cũng không mở e là....

- Tôi biết rồi , lấy chìa khoá cho tôi : Phong Nam Hoàng trầm tĩnh ra lệnh.

Một phút sau quản gia cầm 1 chùm chìa khóa đi tới.

- Thiếu gia, chìa khóa đây.

- ừm , xuống dưới đi .

- vâng ,: tất cả người hầu cùng quản gia sau khi nghe được lời nói của anh thì lập tức lui xuống .

Cầm chìa khoá lướt một vòng tìm ra chìa khóa cần thiết  rồi mở cửa đi vào.

Cửa mở chưa được một phần liền bị vật gì đó ngăn lại , đẩy mạnh cửa bất ngờ thấy vali nằm ngây ngốc ngay cửa .

Nhìn phía giường thấy như có con gì đó nằm trên đống chăn mềm mại , bước gần hơn hoá ra là con mèo nhỏ Tiêu Nhĩ Hoa.






🐙 Mọi người ủng hộ mình nha 🐙😂❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro