Chương 6 : Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Nam Hoàng nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đẹp mĩ miều của cô . " Thình Thịch "
Truyện gì vừa mới xảy ra, tim anh vừa nhảy nhanh một nhịp . Cảm giác này là gì bản thân anh vẫn không hiểu rõ , hay anh đã yêu cô rồi , yêu từ cái nhìn đầu tiên.

" Không chắc mình suy nghĩ nhiều rồi !" Anh lắc đầu để xua đi những ý nghĩ đen tối ấy .

Anh bước vào nhà tắm rữa sạch sẽ. Tiếng nước chảy làm cô giật mình tỉnh dậy.

Ngó ngơ mất hồn , " anh ta về rồi sao , thật khó sử , mình nên nhìn anh ta như thế nào đây aaaaaaaaaaa "

Cửa mở bước ra là một thân hình hoàn mĩ với body chuẩn không cần chỉnh , mái tóc ướt chảy xuống cổ và cằm nhìn rất quyến rũ. Tiêu Nhĩ Hoa nhìn chằm vào anh không chớp mắt . Thấy cô nhìn anh lên tiếng .

- Nhìn đủ chưa , cô định thế mà không tắm à : giọng nói trầm ổn vang lên .

- Tôi..tôi có : Tiêu Nhĩ Hoa nhìn anh nói.

- Tắm mau đi : vừa nói tay với lấy điếu thuốc ra ngoài.

Cô chồm dậy chaỵ ngay vào nhà tắm đóng cửa mạnh.  Cởi bỏ quần áo bước vào bồn tắm với nước ấm vừa phải. Tất cả nỗi lo đều bay đi khi cô đang huởng thụ .

30 phút sau , Tiêu Nhĩ Hoa choàn chiếc áo ngủ đi ra ngoài thấy anh ngồi lướt web trên giường thì lên tiếng .

- À ừm tôi.....tôi sẽ ra phòng khách ngủ : ánh mắt chăm chú vào màn hình điện thoại  ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô .

- Ngủ ở đây : 3 từ ngắn gọn , xúc tích làm Tiêu Nhĩ Hoa đơ người vài giây rồi hoàn lại .

- Không tôi sẽ làm phiền anh , tôi sẽ xuống dưới ngủ .

- Lại đây : Phong Nam Hoàng nói với cô đồng thời đập tay xuống chỗ trống kế bên mình.

Bất giác thân thể cô cứ bước đến chỗ anh , khi anh ôm eo cô kéo xuống ngồi trên đùi mình thì cô mới sực tỉnh . Rồi khẽ " A" một tiếng.

- An....anh làm gì vậy buôn ra : cô vùng vẫy cố thoát khỏi cánh tay to lớn ấy nhưng không thể nào , cô vẫn một vị trí đó không nhúc nhích.

Phong Nam Hoàng kê đầu vào cổ cô phà hơi nóng vào tai rồi nói.
- Đừng quên em là vợ tôi .

- Tôi ..không có , hồi nào chứ , chúng ta còn chưa kết hôn : Tiêu Nhĩ Hoa ngượng ngùng nói.

- Nếu em thích mai chúng ta có thể cưới ngay .

- Không cần gấp gáp .

-  Có thể em không nhớ nhưng tôi là người đã cướp đi lần đầu của em , phải làm gì với sự thật này đây . Sẽ thông báo với đám nhà báo ư hay nói với ba em rằng em đã quan hệ với một người xa lạ . Hửm : giọng nói nham hiểm của anh lúc này mới làm cô nhận ra hắn.

Cô bật ra khỏi người anh , tròn xoe mắt nhìn Phong Nam Hoàng.

- Cái gì , là anh đồ khốn nạn : Từ đầu Tiêu Nhĩ Hoa vốn không dám nhìn thẳng vào mặt anh nên không nhận ra và sự thật này làm cô không khỏi bất ngờ.

Tay đưa xuống chân cởi chiếc dép bông đang mang phang thẳng vào mặt Phong Nam Hoàng . Một người đứng trên thương trường nhiều năm như anh cùng với sự nhanh nhẹn quyết đoán thì né một chiếc dép kia không khó .

Nhưng anh không né , nếu anh né sự căm hận của cô đối với anh sẽ ngày càng lớn và anh không muốn điều đó.

Một chiếc dép đã trúng vai anh , Tiêu Nhĩ Hoa chưa thoã mãn  tiếp tục lấy chiếc còn lại ném đi . Lần này anh không ném nữa trực tiếp bắt lấy nó , đứng dậy rồi tiến tới cô .

- Anh định làm gì ... Tất cả là tại anh , tại anh mà tôi bị đuổi khỏi căn nhà cuối cùng của tôi ,  không còn nhà để về.. tôi hận anh : cô hét lớn nhấn mạnh ba từ cuối song nước mắt vô thức trào ra anh thấy vậy thì cảm thấy có lỗi vô cùng , bước nhanh hơn đến ôm trọn cô lại .

- Tôi xin lỗi , tại tôi . Đây sẽ là nhà của em cũng là nơi em có thể trở về . Đừng khóc nữa,  ngoan : đây là lần đầu tiên anh xin lỗi một người nhưng lần này anh cảm thấy rất xứng đáng .

Giọng nói ôn nhu , vỗ về làm cô càng khóc nhiều hơn , vì sao ? Vì cô từ lâu đã thiếu tình cảm từ gia đình nay được nằm trong lòng ngực ấm áp của anh cảm giác ùa về làm cô rất xúc động . Về phía anh thấy cô khóc nhiều hơn thì bế cô lên giường đặt cô nằm xuống rồi kéo chăn cho cả hai.

Phòng Nam Hoàng vẫn ôm Tiêu Nhĩ Hoa trong lòng , cô khóc đến mệt lã người thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh không lâu sau đó.

Vén những loạn tóc rối trên má cô rồi lại ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt ấy . Trong căn phòng hiu hiu ánh đèn , đôi nam nữ ôm nhau thật lãng mạng ai có thấy cảnh tượng này chắc sẽ rất ganh tị .
Anh và cô chìm trong rất ngủ say đến tận sáng .

___________________________
@anhdao203

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro