Chương 7 : Công việc hằng ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sớm tinh mơ , cửa sổ hé mở lùa vào một làn gió thổi bay tấm màn cửa sổ . Thấp thó đằng sau hai người ôm nhau ngủ .

Tiêu Nhĩ Hoa vốn là người thức dậy sớm trong Tiêu gia để chuẩn bị bữa sáng nên cô đã thức trước Phong Nam Hoàng . Ngước nhìn xung quanh căn phòng thật lộng lẫy .

Bốn bức tường đều là những tấm gạch tuy đơn giản nhưng lại nhìn rất sang trọng , trần nhà có treo tổ hợp đèn xanh có , đỏ có , vàng có chỉ cần chờ tối rồi bật là căn phòng lập tức sẽ trở nên huyền ảo . Nội thất cũng rất bắt mắt với  những khung nhỏ  sát tường để đựng những vật dụng đơn giản .  Lúc  trước là cô lo nghĩ mà  quên cả căn phòng tuyệt đẹp này .

Lại ngó qua người kế bên Phong Nam Hoàng đang ngủ ngon mới giật mình kiểm tra sơ bộ lại cơ thể . Thật may mắn hắn không làm gì cô . Mặc dù hai người đã từng ...

Bước xuống giường , bàn chân nhỏ chạm vào thềm lạnh có chút run mình , vội chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân .

Phong Nam Hoàng nghe tiếng nước chảy thì biết rõ tình hình . Ngồi dậy thư thái cầm điện thoại xem tình hình chính trị chờ cô tắm xong .

" Cạch " cửa phòng tắm mở ra xuất hiện một Tiêu Nhĩ Hoa khác với Tiêu Nhĩ Hoa 30 phút trước . Hình ảnh quyến rũ hơn bao giờ hết mặc dù thân hình cô vẫn chưa dậy thì đầy đủ .

Phong Nam Hoàng lập tức thoát khỏi hình ảnh của cô song đứng dậy , đi ngang cô rồi vào nhà tắm hết sức lạnh lùng  chỉ để lại một câu .

- Xuống nhà ăn chờ tôi .

- Tôi biết rồi : Tiêu Nhĩ Hoa

Cô xuống nhà ăn rồi ngồi vào bàn , không lâu sau đó Phong Nam Hoàng bước xuống với tây trang thẳng tấp đường may ôm trọn tỉ lệ cơ thể khá chuẩn .

Anh ngồi vào bàn ăn nhấp ly cà phê rồi đọc báo đợi  thức ăn. Tiêu Nhĩ Hoa chán nản chả biết làm gì lại đi ngó nghiêm xung quanh căn nhà . Không hổ danh là dám đốc công ty lớn , căn biệt thự cứ như cung điện . Thầm nghĩ trong đầu bọn họ thật màu mè .

Bỗng sực nhớ lại những lời nói hôm qua mà Phong Nam Hoàng chính miệng an ủi cô . Cô cũng rất bất ngờ , gì mà nơi để về  rồi nào là nhà của tôi . Thật khó tin . Liệu hắn có  thật lòng .

Quay về hiện tại . Trước mắt đã đầy ắp đồ ăn , rất nhiều món làm sao có thể ăn hết chứ . Lúc trước vì quá đói mà cô phải lén xuống bếp ăn vụng và bị bắt . Lúc đó cô bị phạt bỏ đói ba ngày . Điều đó thật kinh khủng .

Nhưng bây giờ lại có rất nhiều món ngon cô lại không sợ bị bỏ đói.

Chờ hắn ăn cô mới dám cầm bát đũa lên và thưởng thức. Quả thật rất ngon các món ăn đều có các vị đặc trưng riêng và rất đậm đà .

Mặc dù rất ngon , hấp dẫn nhưng cô vẫn không dám ăn nhiều vì sao ? Vì có sự hiện diện của Phong Nam Hoàng , khuôn măt rất hiếm khi cười , luôn trầm ngâm chỉ làm việc và ra lệnh .

Phong Nam Hoàng thấy cô ăn một ít đã đặt bát đũa xuống thì nhíu mày hỏi.

- Không ăn nữa ?

- Tôi no rồi .

- Ăn thêm đi : anh vừa ăn vừa nói.

- Tôi đã bảo tôi no rồi : Tiêu Nhĩ Hoa cãi lại nhất quyết không ăn.

- Cô dám cãi : Phong Nam Hoàng nhất quyết ép cô ăn . Thấy cô quá gầy nên anh không nỡ .

Người hầu đứng sau sợ đến không thở nổi , đến cả người nhà của tổng dám đốc cũng không dám nặng lời như vậy mà cô lại.....

Cô không nói gì sau câu nói của anh . Phong Nam Hoàng ra hiệu cho người giúp việc thêm cơm cho cô. Tiêu Nhĩ Hoa đành ngậm ngùi mà ăn .
" Thật đáng ghét anh nghĩ anh là ai mà lại ép tôi ăn chứ "  cô không dám chửi thẳng nên chửi thầm .

Ăn một lúc đến phần tráng miệng . Cô ngập ngừng hỏi anh.

- Tôi ...tôi có chuyện muốn nói .

- Chuyện gì ?

-  Tôi muốn đi làm .

- Không cần : câu trả lời rất thẳng thắn không chần chừ không suy nghĩ. Cứ như đã được chuẩn bị trước .

- Nhưng nếu thế thì tôi sẽ làm gì , sẽ chán chết mất .

- Cô không cần phải làm gì cả , công việc của cô là nghỉ ngơi và làm công việc một thiếu phu nhân cần làm :

- Nhưng tôi... : Tiêu Nhĩ Hoa cũng hết cách và cạn lời với hắn , thật quá đáng hết sức .

Ăn xong phần tráng miệng Phong Nam Hoàng đến công ty để lại cô và căn nhà rộng thên thang .
Đi lại trong nhà cũng chẳng có gì thú vị " aaaa thật chán quá " .

__________________
@anhdao203


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro