Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết xa xưa được ông bà già cố kể lại cho con cháu đời sau nghe về một gã bá tước tàn ác bị phong ấn trong một khung ảnh lớn dần theo thời gian nó trở nên cũ mục và Sút kém.

Vì khung ảnh không còn nhốt được gã nữa nên giờ dinh thự cũ đó đang che giấu một con quỷ đáng sợ.

Ông bà kể về con quỷ, gã đó trước kia là một bá tước xinh đẹp quý phái, một nhà quý tộc tài năng và giàu có. Với sắc đẹp trời ban và tài năng dị phú gã đã trở nên nổi tiếng nhờ vào kỹ năng làm ăn và chụp ảnh chân dung. Gã rất thân thiện cho đến khi người em trai song sinh của bá tước chết vì bạo bệnh, vì không thể chấp nhận sự ra đi của người em trai gã đã trở nên điên loạn và theo đuổi cái gọi là "vĩnh cửu ". Gã chìm mình vào bóng tối hoà nhập vào tà đạo, lún sâu vào thuật cấm và thành công nhốt linh hồn con người trong mõi bức ảnh gã chụp. Những nạn nhân xấu số bị gã chụp lại linh hồn sẽ bị nhốt chỉ còn cái xác rỗng bị gã chém và cắt ra từng mảnh vụn.

Dần theo thời gian gã có được vĩnh hằng nhưng không thể hồi sinh người đã khuất từ lâu. Tuổi già vẫn ăn mòn ý trí của gã theo thời gian dần suy đồi. Gã tuyệt vọng và tiếc nuối cả tuổi thanh xuân sa ngã vào tội lỗi chồng chất trên vai không thể được chúa tha thứ.

Gã chứ thế chết trên chiếc ghế gỗ, bóng lưng đơn độc cứ thế lặng lẽ đi theo thời gian phai mòn còn mõi bộ xương khô và trang phục rách mục.

Vì chúa không tha thứ cho tội lỗi tàn ác nên đã nhốt linh hồn gã trong khung ảnh chân dung của chính gã. Bị mắc kẹt không được siêu thoát theo năm tháng trôi qua hoá thành một con quỷ ẩn ấp trong dinh thự tồi tàn.

Dinh thự cũ kỹ nhưng vẫn giữ nguyên vẻ y nguyên sang trọng dù đã cũ mục và nức nẻ, xám xịt và thực vật đeo bám. Dinh thự u ám lẻ loi trong khu rừng rậm rạp cô quạnh cùng những di tích như ngôi nhà bị sụp đổ tàn tạ xung quanh nó.

"Anh có tin truyền thuyết là có thật không?"

"Truyền thuyết mãi là truyền thuyết, tôi không tin vào lời đồn vô căn cứ."

"Nếu anh đã nghĩ vậy, hãy vào trong thăm quan trước khi mua dinh thự này."

"Không cần thiết, tôi mua nó ngay bây giờ." Đưa tiền cho cò đất.

"Anh chắc chắn muốn mua nó?" Nhận lấy và đếm số tiền.

"Nơi này không ồn ào, ít người xuất hiện, không khí lại rất trong lành đối với tôi đây là nơi hoàn hảo để ở."

"Oh có vẻ anh giống như một người hướng nội anti xã hội?" Lôi ra tờ giấy nhà đất cho người mua.

"Không đến mức đó chỉ là... Tôi thích không gian riêng." Nhận lấy giấy tờ.

"Được rồi, từ giờ nó là của anh. Hãy tận hưởng khoảng thời gian riêng tư quý giá của anh." Anh ta vỗ bã vai người mua đất và rời đi.

Cậu đứng yên một chỗ liếc nhìn người bán cò đất leo lên chiếc xe ô tô đen xịn sò lái đi ra khu vực đất cậu mua. Lại lặng lẽ nhìn vào tờ giấy hợp đồng sở hữu đất đai nhà cửa có ký tên "Aesop Carl", cậu liếc nhìn từ dưới lên trên ngôi dinh thự tồi tàn mà cậu vừa mua.

Cậu là Aesop Carl, một thanh niên 21 tuổi sống nhờ vào nghề Make up cho những ngôi sao nổi tiếng trong giới giải trí hoặc dân cosplay.

Nay cậu kiếm được một căn dinh thự gần chỗ khu quay phim mấy trục cây số nên mua liền mà không nghĩ nó có lịch sử đen tối như nào.

Cậu là một thanh niên có ngũ quan tuấn tú và tính cách trầm lặng. Mũi cao và đôi mắt màu xám băng sắc bén, thân hình ưa nhìn nhưng lại thích ăn mặc bó kín, mái tóc hoa râm tự nhiên không một hoá chất tạo thành, lông mi màu xám cong dài mà bao cô gái mơ ước. Cậu luôn che nhan sắc và nước da tái nhợt ở hai bên má bằng một chiếc khẩu trang trắng kẻ đen, vùng dưới mí mắt thâm quầng nhưng lại không giảm bớt vẻ đẹp của cậu, ngược lại càng khiến cậu trở nên u ám và huyền bí hơn nữa. Nhìn cậu cứ như một idol trong giới giải trí nhưng đơn giản mà không ai biết đến.

Cậu bước vào ngôi dinh thự cũ nát, từng bước từng phòng kiểm tra kỹ lưỡng ngôi nhà. Dù sao cũng đã trả tiền chỉ cần sửa sang lại một chút là sẽ thành nơi lý tưởng để ở.

Cậu khám phá qua một căn phòng đơn giản, có một chiếc giường lớn sang trọng đã rách móc, một chiếc tủ gỗ mục rữa và nội thất cũ bám đầy bụi. Đáng chú ý nhất là một bức tranh dung không rõ là người hay một bức tượng nứt nẻ hình người được trang trí giữ căn phòng.

Bức tranh kỳ lạ được bố trí vị trí khó hiểu. Người đàn ông trong bức tranh có ngũ quan tuấn tú, mái tóc bạc dài được buột gọn sau gáy, kết hợp nét đẹp của nam và nữ, hai bên hốc mắt như một hố đen không đấy. Tư thế ngồi trong bức tranh rất quý phái và sang trọng trên chiếc ghế đơn độc.

Aesop càng nhìn càng thấy rợn sống lưng, cảm giác ớn lạnh như thể người đàn ông đó cũng đang nhìn cậu chằm chằm.

Rất nhanh cậu đã không thể tâm đến bức tranh dung đó nữa mà đi kiểm tra các phòng khác. Khi tiếng đống cửa nặng nề vang lên biến mất cùng thanh niên đơn sắc, người đàn ông trong bức tranh lặng lẽ cau mày như tức giận.

______________

Dinh thự tồi tàn u ám có lịch sử đen tối về một con quỷ tàn ác đang bị giam cầm trong một khung ảnh, gã dụ dỗ các thiếu nữ xinh đẹp bằng lời ngon tiếng ngọt mà không do dự bước vào cạm bẫy ngầm mục đích thực hiện thí nghiệm điên rồ của gã. Những cô gái bị gã cướp đoạt linh hồn trong những bức ảnh vô tri, thân xác thì gã chém ra từng mảnh vụn rồi bị phân hủy trong căn hầm bí ẩn của gã. Tiếng la hét, khóc lóc của những oan hồn tội nghiệp bị giam cầm trong dinh thự không thể được siêu thoát vang vọng đâu đó.

*Lạch cạch*

"Không mở được?"

Aesop đang mặc một bộ tạp dề được làm bằng cao su để khi dọn dẹp không bị dính bẩn vô áo quần, hai bên tay là một cây chổi và đồ hốt rác.

Cậu đã dành cả mấy ngày để dọn dẹp trong dinh thự to lớn u ám, mỗi phòng đều được cậu dọn sạch và thay đổi một vài nội thất cần thiết nhưng còn một phòng không thể mở.

Cậu không biết mình nên mở nó hay không vì không có khoá ở ngoài và cửa không thể đẩy ra, gia chủ đời trước chắc chắn đã khoá nó từ bên trong hoặc có thể bị mắc kẹt. Aesop cố mở ra nhưng không được đành bỏ cuộc dọn dẹp chỗ khác.

Phía sau dinh thự là một khu vườn lớn bị khô héo thiếu đi sự sống kể cả cỏ dại cũng không mọc lên dù đã hoang tàn và nhiều đất trống để phát triển. Chúng như thể bị hút đi sức sống, không thể tồn tại dù đất ẩm và tốt.

Cậu kiểm tra đất và bắt đầu nhổ cây, loại bỏ những cây kho đã chết và đặt mua mấy hạt bông mới. Cậu muốn trồng hoa hồng yêu thích ở đây. Cậu nhổ một hồi rồi nhận ra, những cây kho héo u rũ là một bụi bông hồng đã chết. Dù lá héo hoa tàn, thân hay khô cứng nhưng những chiếc gai vẫn còn đó. Cậu chắc chắn gia chủ trước của dinh thự này là một người yêu thích hoa hồng như anh, không biết hoa hồng này là màu sắc gì, đỏ tình yêu, trắng tinh khiết hay đen phản bội. Dù sao nó cũng không quen trọng vì nó đã héo khô rồi.

Mất khá nhiều thời gian để dọn dẹp xong dinh thự to lớn. Cậu khá bất ngờ một dinh thự sang trọng to lớn như vậy lại bị bán rẻ vì những lời đồn vô căn cứ sau nhiều thập kỷ.

Tối đó cậu đến giường ngủ đánh một giấc vì kiệt sức, bức tranh lặng lẽ đứng đối diện chân giường nhìn chằm chằm con người ngủ say vì mệt, một bức tranh bình thường nhưng lại có cảm giác kỳ lạ như thể nó có hồn trong đó.

°
°
°
°

Trong giấc mơ của chính cậu. Mơ thấy bản thân đang cầm dụng cụ vẽ lông mày, cậu kẻ một đường sắc nét trên khuôn mặt của ai đó. Người đó nhắm nghiền đôi mắt, long mi cong dài màu bạc xinh đẹp. Khi cậu kẻ xong đường nét ở đuôi lông mày. Cậu nâng cằm người nọ cao lên chút, lông mi dài tuyệt đẹp khẽ rung và từ từ hé mở.

Cậu bất ngờ mở to hai mắt, trái tim vô thức rung lên khi bị bắt gặp bởi hai viên sapphire xanh tuyệt đẹp như đấy biển sâu, cảm giác như bị nó nhấn chìm vô vực thẩm . Đôi sepphire nheo lại như biết cười, người nọ hơi cong khoé môi cười ẩn ý nói. "Xin chào chuột nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro