Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn hầm dột nát ẩm ướt, chúng ta có thể nghe thấy tiếng tách tách của những giọt nước rơi xuống thề đá lạnh lẽo. Một người phụ nữ đang bị giam cầm ở đó, tay chân cô bị kềm hãm bởi những sợi dây chặt chẽ. Cô vừng vẩy bất lực cùng với nổi bất an lớn dần trong lòng.

Cánh cửa duy nhất mở ra mang theo ánh sáng chói mắt. Cô nheo mắt tức giận nhìn người xuất hiện.

"Xem ra cô vẫn còn sức để chống đối nhỉ."

Hắn đi đến tóm lấy đầu tóc cô, cười nhạo dáng vẻ thảm hại của cô.

"Lady Truth, trông cô thật thảm hại."

Dù bị tóm tóc đau muốn tróc da đầu cô vẫn lầm lỳ nhổ vào mặt hắn một ngụm nước bọt.

Hắn tức giận tát một phát ngay má khiến cô lăn xuống thềm đất ẩm ướt, hắn chùi sạch nước miếng trên mặt tức giận hét. "Cô gan to lắm! Để xem Mr. Inference cứu cô kiểu gì, đến lúc hắn đến ta sẽ tóm gọn một lượt!"

Nói xong hắn vô liêm sỉ đá vô bụng cô một cái rồi rời đi. Tiếng rầm của cánh cửa vang vọng trong căn hầm, Lady Truth thở dài trách móc.

"Cậu đang làm gì mà lâu dậy hả..."

"Cắt!"

"Làm tốt lắm, nghỉ giải lao thôi."

Xung quanh im lặng bổng trở nên ồn ào, người đứng dậy bàn việc và cảnh quay tiếp theo, người thì đến giúp diễn viên của họ lau mồ hôi và đưa nước uống đến.

Đạo diễn hết lòng khen ngợi:

"Emma cô làm tốt lắm, nhớ tiếp tục phát huy nhé."

Đạo diễn khen Emma rồi quay sang một thanh niên mặc đồ như thám tử để bàn cảnh phim tiếp theo.

Emma chạy đến bên một thanh niên ăn mặc kính đáo cao lọ, anh mang một miếng khẩu trang đang chuẩn đồ trang điểm cho Subedar để diễn cảnh phim tiếp theo.

"tiền bối Aesop!"

Nghe ai đó gọi tên, cậu quay người đáp lại.

"Chào em Emma, có chuyện gì không?"

"Tối nay anh có rảnh không? Em muốn mời anh đi ăn tối cùng anh Naib với Em."

Cô háo hức mời Aesop cùng dùng bữa tối với mình nhưng cậu từ chối.

"Rất tiếc, chiều anh có việc cần làm nên tối không đi được."

Cô có chút thất vọng và khó xử. "Ah- vậy hôm sau em mời anh được không?"

"Aesop! Nhanh đến chuẩn bị cho Subedar ra diễn. Emma! Chuẩn bị vô diễn tiếp."

Đạo diễn bàn xong với diễn viên của mình và hối gục Aesop trang điểm cho diễn viên để diễn cảnh tiếp theo.

Emma đáp lại. "A! Chờ tý!"

Aesop mang vali bước đến Subedar để sửa soạn cho anh, cậu để lại câu cho Emma. "Mai không được nhưng thứ 7 cuối tuần anh rảnh, đến lúc đó mời anh cũng được."

Emma vui vẻ hét lên hướng Aesop. "Đến lúc đó không được quỵt hẹn nghe chưa!"

Cô vui vẻ đến chỗ sân khấu quay tiếp vai diễn của mình.

°
°
°
°
Chiều đến, sắc trời trở nên ấm áp gợi nhớ đến lửa trên bầu trời sắc vàng cam, dù màu sắc ấm áp nhưng gió lại lạnh đến thấu xương.

Một chiếc xe buýt lớn chạy đến trước mặt, tiếng cửa mở ra cùng lúc đó một thanh niên bước ra, khi cậu đi xuống chiếc xe đóng cửa lại rồi chạy đi đến địa điểm tiếp theo. Cậu lặng lẽ đi đến một con đường, đứng trước lối vào khu rừng và chờ đợi.

Một lúc sau, một bóng người cùng chiếc xe con xuất hiện, phía sau xe là một cái hộp lớn đựng nhiều đơn hàng. Anh ship đến giao hàng cho Aesop, cậu nhận lấy và trả tiền hàng. Khi xong xui mọi thứ, cậu mang đơn hàng về lại dinh thự từ lối đi vào khu rừng.

Mọi thứ điều thuận tiện phát triển không có xui xẻo nào xuất cho đến khi cậu đi đến gần cửa nhà mình. Từ xa cậu phát hiện có ai đó đang đứng chờ sẵn ở trước cửa dinh thự

Một cô gái mảnh mai duyên dáng đứng trước cửa nhà cậu, cô khoác áo lông cao cấp trên người và bộ đồ bó sát cơ thể trong nóng bỏng. Cô kéo thấp kính râm có khắc da beo, bộ móng dài cạ nhẹ lên kính và mỉm cười với Aesop.

"Chào cục cưng, nhớ em không~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro