18. Giáo viên dạy Lí và phốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này bị bệnh "trên bảo dưới không nghe" các bác ạ. Rặn thì không rặn được, cứ tậm tịt mỗi lúc són ra được 1 tí. Thôi thì tổng hợp nhiều "bãi" lại cho các bác vậy ! 

Thực ra kỉ niệm thì nhiều, nhưng để edit lại cho nó hài hước thì éo dễ chút nào, tôi và nó đã từng có các cuộc nói chuyện "nhạt như nước ốc":

- Nhạt nhỉ mày nhỉ?

- Tao không thấy nhạt, tao thấy đói H ơi (#$%#$@@#$)!

Tôi hí hửng:

- Đói à ? Tao là thầy bói đây. Có cần tao "bói" ra cho mày hốc không ?

Và 30s sau cái đầu toàn đất của nó mới nhớ ra câu "đói ăn cức thầy bói cho no" mà "tổng xỉ vả" tôi...

Mà thôi nay bóc phốt giáo viên đi.

Hôm đó có lẽ là ngày lịch sử của mấy thằng đực rựa trong lớp. Tôi cũng không nhớ rõ thời gian nhưng chắc chắn là gần hè rồi. Các bác còn nhớ bà dạy Lí ở chap trước không ạ ? Hồi đó tôi học bả còn rất trẻ, hình như sinh năm 92 thì phải, tên M. Bà ý trẻ lắm, cũng thân thiện với dễ tính, nhưng nổi khùng lên thì sư tử hà đông cũng phải bốn chân chụm lại mà ngồi khóc với bả. Hôm đó là một ngày hè nóng nực, quạt trần chạy vù vù như trạm biến áp sắp cắt điện đến nơi. Hôm đó bả mặc áo váy các thím ợ (kiểu áo liền với váy ý,dài đến đầu gối). Da bả cũng trắng nữa,mấy thằng trong lớp cứ phải gọi là "nhả dãi thành xô". 

Dạy được một lúc thì bài chán quá cả lớp quay ra nói chuyện, bả gõ thước ầm ầm nhưng éo thằng nào nghe. Xong bả đứng luôn giữa lớp, tay chống hông (giống kiểu tôi chỉ con kia tỏ tình chap trước ấy).

- Các anh các chị có học không đây ? Trời đã nóng rồi đừng có mà làm tôi bực mình !


Và thời khác lịch sử đã đến, lúc đang "phóng thanh" thì bả đứng dưới cái quạt trần và gió đã ... tốc váy bả lên. Lớp tôi thì trố mắt ra nhìn... Bà í đứng hình, mặt từ vàng chuyển sang đỏ, rồi đi thẳng lên bục giáo viên gục mặt xuống bàn. Đúng là éo có cái gì nhọ hơn thế nữa ! 

Dưới lớp bắt đầu có tiếng khẹc khẹc, rồi chuyển sang tiếng cười lớn. Tiếp theo là tiếng bàn tán xem màu trắng hay màu đỏ. Tôi thì khỏi phải nói, gục mặt xuống bàn cười như con chó dại. Xong bả ngẩng dậy, ngượng chín mặt nhưng vẫn có gắng quát:

- Các anh các chị cười cái gì, có tin tôi cho điểm 1 hết không ?

Trông mặt bả như sắp khóc đến nơi ấy. Cả bọn lại phải phồng mang trợn má để nén cười, được hai phút thì bả bước lại phía bục giảng một tay ôm mông, tay kia viết phấn. Thề là nhìn cảnh đấy đến ông hiệu trưởng mà có chạy lên xem cũng phải bò lăn ra cười mất. Và hậu quả là dòng chữ "cả lớp mất trật tự" trong sổ đầu bài !

Đứng dưới cờ Tổ quốc và cờ Đảng, tôi xin cam đoan những điều trên là đúng sự thật. Xin chân thành cảm ơn và chào quyết thắng !  

Bonus:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro