19. Bức tường lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng chào các bác ! lại là tôi đây. Nay thì tôi mới ra công viên với nó và công viên tối om đếch chụp được, vừa giơ cái điện thoại lên nó trấn lột rồi tẩn cho 1 trận về lục lại được đống hình trước nó gửi cho trong tin nhắn đây. Định mệnh bác nào kiếm info nhé, kiếm ra là nguy hiểm đến tính mạng tôi xóa sạch bài đăng không còn dấu vết đấy !

Trước hôm nay thì tôi và nó mới có cãi nhau, nên tôi cũng mất hứng thú viết truyện lắm nay gặp mặt con cờ hó chém dăm ba câu thì lại có cảm hứng rồi.

Nay ra công viên thì nó bảo chờ tôi từ 5h trong khi 6h30 tôi mới ra. Nó bảo tại tôi mà nó phải làm bạn với muỗi (trong khi con muỗi to tổ bố lần nào ra cũng "đốt" tôi đang ngồi chình ình trên ghế kia)

-Tao đang ốm còn bắt tao chờ (trong khi gần 6h nó mới gọi điện cho tôi)

- Mày điên à, 5h30 tao mới đi học về mà mày ra ngồi từ 5h làm éo gì ?

- Tao nhớ mày, tao phải đập mặt vào gối cho đỡ nhớ ấy (con chó này hư cấu vờ đờ )

- Thế sao đang ốm còn ra ? Trời vừa mưa xong nhỡ mưa tiếp thì sao ?

- Có áo mưa mà !

Nó tròn mắt rồi chỉ vào cái "áo mưa giấy" mỏng tang ở giỏ xe nó.

- Con ngu này, mày đội cái đó thì ăn thua đếch gì, mưa xong cảm lại về nhà lên cơn sốt rên hừ hừ như con chó dại ấy !

Binh bốp bốp... - Con cờ hó lại "chích" tôi các bác ạ ( chắc định "truyền bệnh" cho tôi)

Xong lại luyên thuyên sang chuyện học hành:

- Hồi năm 11 tao định đi thi đường lên đỉnh Olympia đấy mày ạ, nghĩ như thế nào lại thôi...

- Thi làm éo gì, học lòi mắt ra xong đi thi đoạt giải nhất lên cầm cái bằng lấy 4 triệu, mấy thằng giải nhì giải ba chắc được cái phong bì 500k. Rồi thi tuần, thi tháng, thi quý, chung kết đủ kiểu. Học bục mặt cả năm trời được mấy thằng Tây lên bắt tay cho 20 củ, hết vẹo.

Nó phồng mang trợn má:

- Nhưng được lên tivi là ngon rồi !

Tôi liếc nó cười khẩy:
 
- Mày lên tivi làm éo gì, xấu bỏ bu... Mà lên quảng cáo tivi à ?

- Quảng cáo éo gì ? 

- Thì tivi LCD màn hình phẳng nè !

Vừa nói tôi vừa chỉ vào... 2 quả cam của nó. Nó ấn đầu rồi tát tôi 2 phát các bác ạ. 

Sau khi xử lý tôi xong nó lại kể chuyện con em nó định học thiết kế thời trang:

- Em tao nó định vào học thiết kế thời trang mày ạ !

-Thì đấy, bảo nó thiết kế áo lót cho mày đi. Mà thôi... chắc éo cần đâu, mày thì làm éo gì có mà mặc.

Những sự việc ở trên có lẽ là quá đủ để chứng minh việc tôi lết được xác về nhà là một kì tích. Nên các bác từ nay đừng đòi ảnh gì của nó nữa nhé. Đây là ảnh năm nó lên 11, gửi tặng các bác, cảm ơn các bác đã luôn ở bên mà đồng cảm với thằng chuyên ăn "hành" như tôi. Giờ đi phơi quần áo phát !  

Bonus:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro