25. Bức tường đi dạo phố cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lôi hết đống rác nó nhét trong cặp tôi lúc đang mải mê ngắm mấy đôi chim chuột ra thì xe bus cũng vừa tới.

- Ê tao mượn vai tí ! - Nó vỗ vỗ vào vai tôi.

- Làm éo gì ? Nhả dãi à ?

Nó bĩu môi:

- Tao chợp mắt tí, sáng ra dậy sớm mà

- Tao cũng dậy sớm đây thế ai cho tao mượn ?

Nó ngồi nghĩ một lúc, hai đứa ngồi ghế cuối nên cũng chả có ai ngồi cạnh. Xe cũng vắng, giờ toàn học sinh đi học về chứ đứa dở nào mà chui lên xe lên bờ hồ như bọn tôi đâu.

- Kệ mày, tao cứ ngủ !

Nói xong nó cứ thế mà "lăn xả" vào tôi thôi, chưa kịp kê khăn giấy cho nó nhả dãi nữa...

Mùi dầu gội thơm thơm, lại nhớ đến hôm trên gác... thôi, éo nhớ nữa. Lại ngồi nhìn ngắm phố phường, bên ngoài xe cuộc sống vẫn bộn bề và hối hả như Hà Nội vẫn thế, trong xe lại cảm thấy yên bình vô cùng. Một đứa con gái nằm ngả đầu ngủ trên vai 1 thằng con trai, mà thằng con trai thì mếu máo vì tê vai và cái áo mới giặt lại sắp "tắm" trong nước dãi của cô gái (thêm tí ngôn lù vào cho đổi gió ạ)

Xong thì xe cũng đến nơi, lại vỗ vai khẽ gọi nó dậy, con dở ngủ dậy dãi vẫn còn trên mép, khổ, nhìn vừa thương vừa tội. Hai đứa xuống xe thì chưa đi chơi vội, kiếm cái gì lót dạ đã, cũng gần trưa rồi. Tôi đưa hết tiền còn lại cho nó, vì sáng giờ đi taxi với chơi mấy trò ở kia cũng gần cạn tiền rồi. Hai đứa lại mò ra Cầu Gỗ:

- Mày chờ ở ngoài để tao vào mua bánh mì.

- Ờ, thế cũng được !

Tôi chợt nhớ ra một thứ nên gọi với nó lại:

- Nhớ cho tao tương ớt đấy !

Nó quay lại nhìn tôi một lúc như nhớ ra điều gì, cười cười rồi chạy sang đường. Hai đứa cầm bánh mì vừa đi vừa lượn qua mấy phố cổ. Đớp xong hai cái bánh mì thì lên cơn khát nước, đành ra Tô Tịch ăn hoa quả dầm. Phố cổ trên Hà Nội thì có ăn uống là nhiều thôi, chứ chỗ chơi chả có mấy, trên này chủ yếu người ta làm cafe, ăn uống phục vụ khách du lịch, mấy chỗ như Tạ Hiện cũng đắt lòi cổ. Tôi với nó vào 1 quán cafe hai đứa đã tra trước ở trên mạng. Vào gọi hai cái bánh với nước, tôi thì thích cafe đen. Hai đứa lại bình phẩm vô tội vạ về cái menu, tranh cãi xem món nào ngon hơn, nhưng cuối cùng méo đứa nào biết món nào ngon món nào dở vì "kinh tế không cho phép". Vào đây chủ yếu "ăn tiết kiệm" để câu giờ ngồi điều hòa với wifi thôi. Đang nghe nhạc thì nó tháo tai nghe ra:

- Nhìn éo gì tao thế ? - Nó quát.

- Mày nhìn tao thì có ! - Tôi cãi.

- Tao nhìn mày lúc nào ?

- Mày không nhìn tao sao biết tao nhìn mày ?

- Tại tao thấy có con ruồi trên mặt mày, có cần tao đập hộ không?

Đệch. Con muỗi to tổ bố đang ngồi trước mặt tao đây thì chả có ai đập cả (._.).

Ngồi chán lại liếc sang nó...

- Mày nhìn nữa tao cho cái bánh kem này vào mặt mày đó nha.

Nó hốc hết rồi còn có một tẹo để dành ở trên đĩa cho nhân viên đỡ đuổi nên em cũng cóc sợ.

Nay quán có mấy người đến chơi ghita, có một bà chị ngồi giữa hát, cũng hay lắm. Giữa cái nắng oi cả ngoài kia thì trong này là 1 không gian mát lạnh với tiếng nhạc, tiếng ghita, chỉ tiếc là con dở ngồi cạnh đếch thích thưởng thức nhạc Việt mà lại cắm tai nghe nghe Âu Mỹ... Thôi kệ, nó éo cuồng Hàng Xẻng là được rồi. Đang nhắm mắt cảm nhận bỗng có cái gì lạnh lạnh trên mũi. Mở vội mắt ra sờ lên mũi thì thấy trắng trắng,con dở thì thì che miệng cười, nhân lúc tôi đang "cảm thụ âm nhạc" thì nó bôi bánh kem lên mũi tôi. Nó bôi thì mình cũng bôi lại, tao "không phải dạng vừa" đâu nhé ... Nghịch một lúc thì hai đứa lại rủ nhau vào nhà WC rửa mặt. Mấy người đang hát cũng dừng vì tưởng hai đứa "đánh ghen". Từ toilet đi ra hai đứa trả tiền rồi cuốn gói thẳng một đi không trở lại. Tôi rủ nó ra Đinh Lễ coi sách, vì đang trưa nắng đi ra đường thì có mà vỡ đầu. Lại chui vô hiệu sách, ở đây thì coi sách thoải mái, không mua cũng được. Tôi với nó đều thích Băng Sơn, ổng hay viết về Hà Nội. Tôi thì đọc vì thấy thích, còn nó đọc để biết thêm "tụ điểm ăn chơi".

Chiều mát thì hai đứa cũng rời hiệu sách mà đi mua kem để tiêu thụ hết nốt đống tài sản còn lại.

- Sao mua mỗi 1 cái thế ?

- Còn để dành tiền đi xe bus nữa.

- Vậy thôi mày ăn trước đi.

- Sao nay mày tốt thế? - Nó tròn mắt

- Tao ăn trước thì mày lại bảo là hôn gián tiếp, tao biết thừa.

- Ngoan !

Nó cười cười rồi cũng bắt đầu xực cái kem, xong đi nó cứ hỏi cái kia là gì, chỗ kia là gì, giải thích đau cả cổ xong quay ra nó ăn hết mợ cái kem rồi. Hai đứa lại vòng ra Bờ Hồ, buổi chiều thì mát, mỗi tội gái thì ít mà "các cụ" thì nhiều. Kiếm ghế cũng dễ, chứ trên này tầm tối tối các đôi chiếm ghế để chim chuột có mà đến tận 12h đêm.

- Khát quá mày ơi !

- Hết tiền rồi, nhảy xuống hồ mà húp.

Nó nói mà mặt tỉnh bơ thấy ghét. Có cái kem nó cũng xực hết. Mặt tôi như sắp khóc đến nơi, nó nhìn tôi kiểu thương hại rồi nói:

- Chờ tao tí !

Xong nó chạy ra chỗ hàng kem gần đó, quay lại với 1 cái kem chanh.

- Tao tưởng hết tiền rồi ?

- Tao lừa mày ấy, kem chanh ở đây mới ngon, tại nãy ra kia tao xem lại tiền thì người ta lấy kem rồi, may có người đứng sau người ta lấy hộ cái ốc quế ấy.

Nó nói thế thôi nhưng mà nó vẫn cầm cái kem xong bóc cái vỏ đưa cho tôi. Nó cắn 1 phát nửa cây rồi mới chuyền sang cho thằng "chết khát" là tôi xử lý nốt. Hai đứa ngồi ngắm mây trời một lúc rồi cũng về.

Lúc chiều về xe cũng đông, nó cũng không ngủ nữa, nhưng vẫn dựa vào vai tôi. Méo biết nói gì nữa. Xuống xe thì cũng hộ tống nó về tận nhà, cảm giác như muốn nói điều gì đó các bác ạ...

-Mày về nhé !

- Ừa, mai lại gặp.

Nói xong nó chạy 1 mạch vô nhà. Tôi cũng lết xác về mà nấu cơm thôi không mẹ mà biết lo gái gú không nấu cơm cho mẹ là mẹ cắt "viện trợ". 

Tối về mở lại cặp ra xem nó có vứt rác vào không thì thấy quyển sách "Hà Nội rong ruổi quẩn quanh" của Băng Sơn trong cặp...

"Cám ơn mày nhé, con dở !"

Đến hôm nay tôi vẫn méo biết nó trả tiền cho cuốn sách đó chưa hay lại "thó" nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro