26. Bức tường đi du học ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó cũng gần thi học kì rồi, sau chuyến đi chơi ấy bọn tôi cũng phải học túi bụi. Kiểm tra thì liên miên, chả còn thời gian mà "chém gió" trong giờ nữa. Tất nhiên là sau các tiết kiểm tra căng thẳng thì con cờ hó vẫn tranh thủ "bạo hành" tôi để xả stress, đó là chuyện như cơm bữa rồi.

Tối về tắm xong nhắn tin cho nó:

- Đang làm gì thế mày ?

- Học chứ làm éo gì.

- Mai 30/4 1/5 mà, học cái wtf ? Định chờ thầy hiệu trưởng đến trao huân chương cho mày à ?

- Kệ bà, có việc gì không ?

- Tao đang chán học đây, mai cafe không?

- Mai tao bận rồi, 1/5 đi, quán cũ nhé.

Sau đó tôi tắt điện thoại rồi thu dọn sách vở. Thôi học nhiều cũng thế, tôi chỉ cần học sinh khá thôi, chả ham học sinh giỏi làm gì, đếch mài ra ăn được. Xong nghĩ đến chuyện mai đi với con dở lại ngồi cười cười.

- Mày cười cái gì đấy hả H ? - Mẹ tôi hỏi.

- Dạ, không có gì đâu.

- Tao thấy dạo này mày lạ lắm đấy nhé, tập trung vào học cho tao.

Dạo này đúng là cũng thấy mình lạ thật, đi với nó thì toàn bị nó "cướp" đồ ăn, xong bị nó "đốt" nữa. Về nhà thương tật đầy mình có đếch gì vui mà cứ cười tủm tỉm... Chắc mai xách đít qua Châu Quỳ ở luôn quá. Tự nhủ thế rồi cũng vác mông lên gác mà đi ngủ thôi...

5h chiều sau khi đặt nồi cơm thì cũng ra quán cũ.Nói thêm là việc "đặt nồi cơm" là bắt buộc, không về mẹ tôi lại dỗi "thằng con trai lớn mà không giúp mẹ việc gì" là hôm sau xác định bị "cắt viện trợ" luôn. 

Ra đến nơi thì..."Quán nghỉ lễ đến 3/5, xin quý khách thông cảm" Thông cảm cái thằng cha mày à ? Tao cuốc bộ rã chân ra đây để lết xác về ngồi chờ cơm chín à ?... Không chấp nhận số phận tôi sang ngay "quán đối diện". Đã thế cho mất khách luôn.
Ngồi chờ nó 1 lúc thì trời mưa...

- Mày đang ở đâu thế, mưa rồi đấy.

- Tao sắp đến rồi, mưa cũng nhỏ, mày đến chưa ?

- Tao đến lâu rồi.

- Chờ tao 5 phút.

Năm phút sau thì có điện thoại:

- Mày lừa bố à con chó, quán đóng cửa mà.

Ngó sang đường thì nó đang đứng bên kia, tôi vội chạy ra khỏi quán mà nhảy như con choi choi vẫy nó... Mưa bỗng dưng to hơn, át cả tiếng gọi của tôi, dù hét vào điện thoại cũng vô ích.
Rồi bất chợt nó quay sang, hai đứa nhìn nhau qua màn mưa rào mát rượi của mùa hè. Vừa có chút gì đó lãng mạn, vừa có chút gì đó không vui, như báo trước điều gì đó...
Rồi nó cũng chạy qua đường về phía tôi, còn tôi thì lại đứng như trời trồng, cứ nhìn con bé một tay cầm ví che đầu mà băng qua màn mưa lạnh toát...

- Mày nhìn éo gì, có vào không hay đứng ngoài này ngắm mưa ?

Lại lầm lũi bước theo nó vào quán...

- Đợi chút tao vào toilet.

Trước mặt li cà phê đen đã nguội, một cảm giác gì đó vừa vui vừa buồn như xen lẫn trong trí óc tôi.

- Nhìn gì thế con chó?

Vội ngẩng mặt lên thì thấy nó, nay nó vẫn style cũ, áo phông quần bò, tóc nó hơi xoăn, có lẽ mới đi "làm đẹp" hôm vừa rồi. Nhìn những hạt mưa vẫn còn vương trên đuôi tóc và trán nó, tôi bần thần nói trong vô thức:

- Đáng lẽ người chạy qua nên là tao...

Nó đang lúi húi mấy cái khăn giấy lau áo thì bỗng ngừng lại, liếc mắt lên nhìn tôi:

- Chạy qua làm éo gì ? Để cả hai cùng ướt à ? Mình tao ướt là đủ rồi.

- Nhưng tao là con trai mà...

- Mày là con trai bao giờ thế ?

Nói xong nó lại cười ha hả. Chả lẽ "móc ớt" ra ngay tại quán cho nó xem. Mà cũng phải, chạy qua chỗ nó mấy đứa nhân viên lại tưởng quỵt tiền chạy theo đánh cho 1 trận thì bỏ mẹ, nên tôi cũng bỏ quách cái ý nghĩ điên rồ đó đi. Xong ngồi chán chán tôi lại thở ra một câu "củ chuối":

- Mưa thế này lãng mạn mày nhỉ ?

- Lãng xẹt thì có.

Nó lườm tôi, tay hẩy hẩy mớ tóc cho khô. Ngoài trời từng hạt mưa khẽ lăn nhẹ trên ô cửa kính, mưa vẫn thế, cứ rả rích đều đều như một khúc kinh cầu vọng từ ngàn xưa đổ lại...

- Tao sẽ đi du học mày ạ, hôm qua người ta mới gọi điện thông báo, tao trúng học bổng rồi - Nó bỗng nói nhỏ lại, như muốn hòa vào tiếng mưa.

- Đi đâu ?

- Singgapore.

...

Đời cứ đi và ta thì chảy trôi theo dòng đời. Đôi lúc ngoái lại nhìn thấy ta đã ở nơi nào đó xa lắm. Quá khứ thì ở lại, phía sau lưng. Ở đó có tiếng nói, có nụ cười, có những chiều mưa tôi thả mình vào trong đó. Có những kí ức ở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro