36. Thính và con yêu quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi "khổ sai" và "hành hạ" tôi xong thì cơm vẫn chưa chín. Mệt quá tôi vào buồng trong nằm vật ra giường, thở như thằng sắp chết đến nơi.

- Làm trai cho đáng nên trai. Khom lưng cúi gối gánh hai hạt vừng.

Tôi đang mệt gần chết thì nó lại chống tay ngoài cửa dùng "ca dao tục ngữ" để châm chọc em nữa. Tôi mặc kệ con dở, đã thế giận luôn, về đây chơi chứ có phải hành xác đâu.

- Này giận tao à ? - Nó nói giọng hối lỗi.

Tôi không nói gì, cứ để cho nó độc thoại tiếp. Nó không nói gì, thở dài rồi đi ra bếp. Nằm "thở" một lúc thì thấy nó vác vào buồng tôi một... quả bưởi. Xong nó cứ điềm nhiên ngồi cạnh tôi mà bóc, miệng nó thì cứ liến thoắng: "Bưởi ngon quá, bưởi ngọt quá" làm tôi thèm rõ dãi ra.

Bóc xong nó ăn nhồm nhoàm thì cũng là lúc tôi phải "vứt bỏ lòng tự trọng" của đàn ông đi để ngồi phắt dậy:

- Tao ăn với - Tôi dùng giọng "dễ xương" nhất có thể.

- Tao tưởng mày dỗi ?

- Hì hì, dỗi đâu mà dỗi, tao mệt quá nằm nghỉ tí ấy !

Nó bĩu môi rồi cũng chuyển rổ bưởi sang cho tôi. Và đúng như lời nó "quảng cáo", vừa ngon vừa ngọt, tôi ăn hết 2/3 quả trước ánh mắt "thán phục" của nó.

- Khiếp, làm thì ít mà ăn thì nhiều thế.

Mồm tôi vẫn nhồm nhoàm:

- Ít thì mai mày làm đi, tao xuống thổi cơm.

- Thổi cơm bằng nồi đất, mày biết thổi không ?

Tôi thì quanh năm ở nhà chỉ biết cắm cái "nồi cơm điện", chưa biết mặt mũi cái nồi đất nó như thế nào.

- Chắc là được.

Nó cười khẩy:

- Thôi thôi, mày nấu để lại trên sống, dưới khê, tứ bề nhão nhoét à ? Lợn còn chê chứ đừng nói là người.

Cái con này không có tí tin tưởng tôi gì cả, nói không phải khoe chứ trình độ nấu ăn của em cũng "tạm ổn", biết nấu từ hồi lớp 7 rồi chứ ít đâu. Hồi đó nhị vị phụ huynh bận đi làm nên tôi đã "tung hoành" trong bếp, cầm nồi niêu xoong chảo suốt rồi ấy. Nhưng nghe "giang hồ đồn thổi" là nấu cơm bằng nồi đất khó lắm nên tôi cũng "câm nín" mà nghe nó xỏ xiên vậy, cứ ngậm miệng mà... ăn bưởi thôi.

Sau khi nó giành lấy nốt số bưởi còn lại trong niềm tiếc nuối của tôi với lý do "để dành cho ông bà" thì tôi lại quay về trạng thái "nằm thở" như lúc trước, nhưng không phải thở vì mệt mà là vì... no. Nó thì xuống bếp dọn cơm lên phòng đậy lồng bàn chờ ông bà nó về rồi lại nhảy tót vào ngồi cạnh tôi. Hai đứa không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra khoảng sần đầy nắng trước nhà, nhìn hàng dây leo cuốn đầy quanh hàng rào nhà nó, được tô điểm vài bông hoa màu tím sẫm. Nắng chiếu qua ổ cửa sổ hắt qua những chấn song khẽ dịu dàng đọng lại trên mái tóc và bờ vai nó.

Bất chợt, nó khẽ... dựa vào vai tôi (._.). Trong phút chốc tôi lại thấy không gian như ngừng lại, nắng ấm như xuyên qua lớp vải, tiếng con gà gáy trưa vọng lại từ đâu đó sao bỗng mơ hồ và xa xăm đến thế. Giây phút ấy như toàn thể giác quan trong cơ thể mình hoạt động hết công suất, tai nghe đủ thứ tiếng lùng bùng, cả tiếng gió xào xạc ở khu vườn sau nhà, lẫn tiếng con kiki đang rên ư ử trong bếp, đôi mắt như nhòe đi dưới ánh nắng vàng ấm áp, cổ họng khô khốc và hơi thở cũng gấp gáp hơn. Tim thì đập "rộn ràng". Nếu như gọi đây là "thính" thì có thể nói đây là 1 cục thính to đùng mà nó "ban tặng" cho tôi với đầy đủ "thiên thời địa lợi nhân hòa". Trong lòng vừa phấn khởi vừa lo lắng , nó vừa cho tôi vào #petzone, sao lại còn "bày" ra cảnh này ? Phải chăng con gái là như thế, không thích con trai nhưng vẫn muốn con trai phải thích mình ?... Trong đầu đầy những suy nghĩ ấy nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy một niềm xốn xang không thể tả, vẫn chỉ mong thời gian hãy ngừng lại, đừng để chút hạnh phúc và ấm áp ấy chầm chậm héo tàn...

Nhưng chưa kịp "héo" thì nó đã "tàn", nghe tiếng ông bà nó về ngoài cổng nó nhảy tót dậy ra đón, bỏ lại tôi với sự hụt hẫng không thể tả. Trong lúc ấy, tôi không nhận ra có một cái đầu đầy tóc đang chăm chú nhìn mình từ hàng rào sau vườn nhà...

Sau khi cơm nước xong xuôi tôi lại chui vào buồng nằm tiếp, gió thổi mát lộng, đang thiu thiu ngủ thì một giọng nói vang nhẹ lên như giọng nói từ tiềm thức:

- Này ông ơi

Tôi mở mắt ra, cố xác định xem âm thanh phát ra từ đâu.

- Ông ơi, ông... - Vẫn là tiếng gọi đó.

Một giọng nam, vậy là không phải con yêu nữ nào hiện hồn về giữa trưa trêu mình, một lúc sau tôi cũng phát hiện ra tiếng nói ấy phát ra từ vườn sau.

Nghển cổ bò dậy, tôi thấy một cái đầu đầu tóc đang ti hí hai con mắt thò lên từ hàng rào sau vườn nhà con dở:

- Ông là bạn của con "yêu quái" hả ?

Tôi ngơ ngác:

- Yêu quái nào ?

Đôi mắt ấy vẫn mở to nhìn tôi:

- Con yêu quái nãy dựa vào vai ông đó !

Tôi thoáng đỏ mặt, thì ra yêu quái là con dở kia, lòng đầy hoài nghi, tôi vừa đáp vừa hỏi:

- Đúng rồi ông, tôi mới về chơi, mà sao lại gọi nó là yêu quái ?

Tiếng nó giảm nhỏ như sợ ai biết:

- Năm nào nó chả về đây, hồi nhỏ nó ngang ngạnh đánh nhau với mấy thằng con trai riết nên bọn tôi gọi nó là yêu quái đấy !

Tôi thoáng rùng mình nhìn về phía bếp, nơi con dở đang dọn mâm bát xuống.

- Làng này thằng nào chả nhớ nó, năm nào nó cũng về đây "oanh tạc", toàn phải trốn ra quán điện tử miết...

Nghe nó kể mà tôi không nhận ra con nhỏ nãy còn ngồi bóc bưởi cho tôi ăn, khẽ dựa vào vai tôi như con nai con và nụ cười dịu dàng bên bờ sông bữa nọ nữa, cứ như là 1 con người khác vậy. Mải nghe về "sự tích con yêu quái", tôi quên mất không hỏi tên nó:

- Mà ông tên gì thế, tôi tên H.

- Tôi tên Hải, ông giỏi thật đấy, con yêu quái ở bên ông thấy hiền khô à.

Tôi tủm tỉm cười:

- Ui giời, nó chả "tẩn" tôi suốt ấy, may mà tôi mình đồng da sắt rồi.

Đôi mắt thằng Hải như khẽ cười:

- Ông giỏi nhỉ ?

Tôi vỗ ngực:

- Mấy ông cứ yên tâm, tôi sẽ trị con yêu quái này, đem bình yên cho dân làng.

Bỗng cái đầu kia thụp xuống mất tiêu, tôi chưa hiểu gì thì bỗng thấy lạnh sống lưng, "sát khí" phả ra phía sau gáy, con dở đã chống tay ngang hông đứng từ đừng sau tự lúc nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro