37. Hội người cùng khổ và cái kết...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bữa ăn nhiều bánh nướng bánh dẻo quá không tiêu được. Sắp trung thu nữa, khuyên các bác đừng có ra đường chen chúc làm gì, nhất là mấy chỗ đông người, cả gái hay trai đều thế, đều bị bóp cả thôi ! Riêng các bạn nữ thì tôi đang phát triển một loại áo lót có gai, yên tâm là "trung thu không sợ bóp zú", còn các bạn nam thì vẫn đang... nghiên cứu.

------

Sau khi ngoảnh mặt lại thì hồn vía tôi bay lên tuốt trên mây, mặt tái xanh như nhìn thấy "yêu quái" thật sự. Nó lớn giọng:

- Sao ? Mày bảo trị gì cơ ? Tao nghe không rõ ?

Vừa nói nó vừa cho tay lên tai giống kiểu mấy người bị khiếm thính, mắt mở to ra như đang ngóng chờ tôi "thở" lại cái câu vừa nãy. Tôi đực mặt ra chả nói được câu nào, nó thì chẳng tha, tiến vào ngồi sát tôi, vẫn vặn vẹo:

- Sao thế ? Nãy hùng hổ lắm cơ mà, sao giờ im re thế ?

Giọng nói móc đầy xỉa xói của nó làm tôi muốn "vãi cả ra quần". Nó nghiến răng:

- Trị này, đem bình yên về cho dân làng này, mày trị tao xem nào...

Cứ "nhai" một câu thì nó lại cấu tôi một cái. Tôi đau vãi ra nhưng nó vẫn éo tha, lại tiếp tục đè tôi xuống mà "vặt lông". Sau khi tôi không còn "cái lông" nào trên người cho nó vặt nữa thì nó lại đứng dậy, chỉ tay xuống bếp:

- Xuống rửa bát, khẩn trương !

Vậy là "thầy pháp dỏm" chưa kịp thu phục "yêu quái" thì đã bị nó "khuất phục" rồi. Tôi nhăn mặt chống lưng mà đi xuống bếp, trong đầu thầm trách thằng "Hải dớ" kia, tự dưng xuất hiện làm tôi ăn đòn oan, đã thế giờ lại còn phải "lao động khổ sai" nữa. Vừa mân mê mấy cái bát cái đĩa lại nhớ về lời thằng kia nói, bảo sao đến đây chả có ma nào chơi với nó, bạn bè cũng chả thấy qua chơi mặc dù năm nào nó cũng về. Chắc do "tuổi thơ dữ dội" đã khiến trẻ con, bạn bè trong xóm "cạch mặt" nó từ lâu rồi...

Rửa xong chồng bát, đang lau tay thì giọng thằng "Hải dớ" lại vang lên ở góc vườn:

- Này ông ơi !

Tôi ngó vào buồng, hình như nó ra ngồi với ông bà rồi. Chạy lại chỗ thằng kia, nó đã "đi guốc" trong bụng tôi:

- Yên tâm, nó đi rồi, không làm sao tôi dám thò mặt ra.

Tôi chả biết nói gì nữa, nãy bị nó "vặt lông" tôi la oai oái, chắc thằng này cũng nghe thấy hết rồi. Vừa tinh vi với nó xong đã bị yêu quái "làm thịt". Nó hình như cũng biết tôi là "thầy dỏm" rồi nên cũng chả đả động gì đến nữa, mặc dù chỉ nhìn thấy đôi mắt nó nhưng nghe những tiếng "khục khục" vang lên là tôi cũng biết nó đang "cười đểu" rồi.

- Mày cười nữa tao đi vào nhà đấy !

Nó vội vớt lại:

- Ấy ấy, gì mà nóng, chiều mát ra chơi với bọn tao đi !

- Mấy giờ ?

- Tầm 3 giờ

Nói xong nghe tiếng lục cục nó lại chạy mất, khỏi nói cũng biết con dở kia đang ra "kiểm tra tiến độ". Thấy tôi thập thò ở vườn, nó tiến đến gần:

- Sao ? Thầy lại đang "bốc phét" với ai chuyện diệt trừ "yêu quái" thế ?

Tôi cười lảng trước câu nói đầy móc xéo của nó rồi chạy tót vào nhà trong. Tất nhiên là tôi chỉ nhắm mắt giả vờ ngủ thôi, chứ giờ thức thể nào con dở kia cũng kiếm chuyện mà "vặt lông" tôi tiếp...

Đồng hồ điểm 3 giờ cũng là lúc tôi rón rén ra sau nhà, con dở kia chắc cũng ngủ tít thò lò rồi. Ra sau nhà đang nhìn ngang ngó dọc thì thằng kia đến. Nó dẫn tôi ra quán net gặp bạn bè nó, nơi hội "những người cùng khổ" đang trú ngụ. Tôi tay bắt mặt mừng với những "đồng chí" đã từng bị con yêu quái kia "oanh tạc", phải trú ẩn ở nơi này. Nếu như người ngoài không biết chắc còn tưởng bọn tôi là anh em "vào sinh ra tử" lâu ngày gặp lại không ấy. Net ở quê cũng đông, nhưng chủ yếu là chơi PS là nhiều, tôi ngồi chơi rambo lùn với đua xe thú.

Được 1 lúc thì bọn đấy rủ ra sông chơi. Thằng Khải, Hưng, Hoàng, Hải là 4 thằng ngày xưa từng bị nó "bắt nạt", giờ chúng nó "kết nạp" thêm tôi nữa. Nhưng 5 đứa bọn tôi không định làm 5 anh em siêu nhân, vì bọn tôi vốn chẳng phải siêu nhân, và có lập ra thì cũng chả thằng bỏ mọe nào dám "đương đầu" với con yêu quái kia. Tôi là người cũng khá dễ kết bạn, ngồi chém gió với chúng nó bên bờ sông, nghe chúng nó kể "sự tích con yêu quái" và những lần bị "hành hạ" như thế nào. Tôi thì kể chúng nó nghe chuyện tôi bị biến thành "tay sai" đổ rác cho nó, bị nó trấn lột quà sáng ra sao, bị nó "nhả dãi" ra người như thế nào. Tất nhiên là để "lấy chút danh dự" thì tôi cũng kể lại cho chúng nó vụ tôi troll nó "người nhện" với "ngắm gái và việc đi du lịch". Bọn này rất hào hứng khi nghe tôi kể những lần "hiếm hoi" tôi vặc lại được nó, mặc dù sau những lần ấy đều mang lại cho tôi 1 đống "thương tích". Bỗng thằng Khải lên tiếng:

- Tại nó sống ác nhơn thất đức nên ngực nó mới lép kẹp đấy !

Thằng Hưng phụ họa:

- Đúng đấy, đúng đấy, sau này đẻ con ra con nó có mà chết đói vì không có sữa.

Mấy thằng kia cũng léo nhéo theo, tôi thì "cảm động" rớt cả "nước dãi" vì cuối cùng cũng tìm được những chiến hữu "chung chí hướng", chỉ có thằng Hải là không nói gì, nó chỉ nhìn tôi rồi cười cười. Tôi thoáng đỏ mặt vì nãy nó nhìn thấy con dở kia ngả đầu lên vai tôi, nên chắc nó nghĩ tôi đã trót "giao trứng cho ác" rồi.

Yêu quái trong phim Tây Du Kí thì xinh đẹp, ngực nở, eo thon chứ đâu có "phẳng lặng" như nó. Chắc nó đang nghĩ một con yêu quái "trước sau như một" như nó thì sao tôi lại mê được, phải chăng là trong "nước dãi" con yêu quái ấy có bùa mê thuốc lú ?

Nhưng đời vốn chẳng "phẳng lặng" như thế, khi nhắc đến "Tào Tháo" thì "Tào Tháo" xuất hiện ngay. Khi tôi còn đang mải mê với những suy nghĩ vẫn vơ trong đầu, bọn kia thì "nhiệt tình" sỉ vả nó thì nó đang đứng đằng xa "vểnh tai" lên nghe từ đời nào rồi. Nó hắng giọng một cái là bọn kia tức tốc chạy về nhà, mỗi đứa một ngả như là "bản năng sinh tồn" đã ăn vào trong máu vậy. Chỉ còn có tôi là đứng chôn chân tại chỗ vì... méo có nhà để mà chạy về. Nó tiến lại chỗ tôi, mặt vẫn nghếch lên:

- Tưởng "thầy" đi đâu, ra là đi "tìm đồng bọn" trị yêu quái.

Tôi cúi gằm mặt như thằng học sinh lên bảng không trả lời được câu hỏi, nhưng trước mặt tôi không phải bà giáo viên nào mà là... một con "yêu quái ngực lép".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro