Chương 3: Sinh nhật tuổi 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua những tiết học dài đằng đẵng thì cuối cùng, giờ tan học cũng đã đến, lúc Buck nhấc cặp chuẩn đi bị về thì đám Ross, Harry chặn lại cười một nụ cười gian manh hỏi:

-" Buck, đi đá bóng với bọn tao nhé, không được trốn đâu đấy!"

Buck nghe xong liền phì cười rồi xua tay:

-"Tụi mày đi chơi đi, hẹn hôm sau nhé, hôm nay tao không có hứng!"

Cậu vừa nói xong định ôm ba lô toang chạy đi thì bị cả đám bĩu môi rồi túm lấy tay chân cậu cứng ngắc lôi đi một cách bất ngờ, mặc cho cậu dùng dằng dãy nãy, la hét ỏm tỏi:

-"Bỏ tao ra, bỏ tao ra! Tao đã nói là không muốn chơi rồi mà, bỏ tao raaaa!"

Cứ thế Buck bị lôi xềnh xệch đến sân bóng sau trường, cậu bị ép phải đứng đó đợi chúng nó chia team với nhau để chơi. Trong khi cả đám đan bàn bạc thì cậu cứ đứng đực mãi ra ở đó, bày ra vẻ mặt chán nản.

Thằng Harry trong đám bắt Buck về đội nó, còn Buck thì chẳng tha thiết gì, dù sao cũng tới đây rồi, thôi đành chơi qua loa một chút rồi sau đó chuồn về trước sau.

Dù chán nhưng nói gì thì nói, cậu vẫn chơi hẳn hiệp một đàng hoàng. Qua đến hiệp hai, trận đấu bóng đang hăng, Harry và Ross đang tranh nhau trái bóng kịch liệt thì bỗng nhiên trái bóng bay đến chân cậu, Harry thấy vậy bèn hét lên:

-"Buckk! Bucckkk! đá qua cho tao, lẹ lên!"

Buck nghe xong định chuyền qua cho Harry thì đúng lúc này, Ross chạy huỳnh huỵch đến chỗ cậu như một con bò tót để giành bóng. Buck vì hoảng quá nên đã sút thật mạnh vào trái bóng khiến nó bay vút lên không trung rồi ra thẳng ngoài bìa rừng kế bên luôn.

Cả đám nhôn nhao nhìn theo trái bóng cứ mất hút dần sau cánh rừng, một đứa trong đám kêu lên:

-"Thôi xong! Xác định luôn, mất trái bóng rồi, tao mới mua hồi sáng đó!"

Rối cả đám quay qua nhìn Buck như muốn nhai sống cậu, còn cậu thì chỉ đành nhe răng cười trừ khiến đám bạn càng cáu thêm. Thấy mặt bọn chúng như cái bánh bao chiều, cậu mới cười khì khì rồi nói lớn:

-" Thôi được rồi, để tao vào đó tìm xem thử, bọn mày đợi ở đây nhé!"

Ross nghe xong bèn cản:

-"Thôi bỏ đi! Trời mấp mé tối rồi, về thôi, mai bọn mình chung tiền mua lại!"

Buck khăng khăng:

-"Tao thấy nó rơi cũng mé mé ở ngoài bìa rừng thôi, dễ tìm mà, tao vào xem một chút, không thấy gì thì tao ra thôi, nhanh lắm!"

Nói xong Buck liền ba chân bốn cẳng chạy vào khu rừng nhỏ đó để tìm, đám bạn còn chưa kịp ngăn cản thì đã thấy cậu cứ thế xông vào bìa rừng. Bọn họ cứ í ới kêu tên cậu mãi để cậu quay lạ, nhưng rồi sau đó cũng đành phải đi theo vào rừng tìm chung với cậu.

Mặt trời lúc này đã lặn xuống dần, đã 20 phút trôi qua, Buck cứ luẩn quẩn ngoài bìa rừng này nãy giờ mà mãi vẫn không thấy quả bóng đâu. Cậu vừa tìm vừa lẩm nhẩm trong miệng:

-"Quái lạ! Rõ ràng là nó chỉ có thể rơi ở loanh quanh đây thôi mà, với khu rừng này cũng khá nhỏ nữa, cây cối cũng không quá um tùm, mà mãi sao vẫn không tìm thấy vậy ta??"

Cậu nhìn xung quanh thì thấy lũ bạn từ phía xa xa cũng đang tất bật đi tìm. Đột nhiên, Buck thấy một con đường mòn nhỏ như được ai đó dọn cỏ ra sẵn vậy. Cậu tự hỏi trong đầu:

-"Ủa, ở đây vốn có đường mòn vậy sao??"

Cái tính tò mò của Buck tự nhiên lúc này lại nổi dây, cậu liền men theo đường mòn đó vào trong một đoạn xem thử. Càng vào trong, Buck càng không ngờ cây cối lại xanh đẹp, dàn hoa hai bên lối mòn lại bung toả, nhiều màu sắc sặc sỡ, như một thế giới khác hẳn với những loại cây đơn điệu ngoài bìa rừng kia, như thể có ai đó chăm sóc chúng một cách tỉ mỉ vậy.

Lúc này, hoàng hôn đã ập đến, chiếu rọi xuống cánh rừng khiến nơi này nhuốm một màu vàng cánh rán, càng làm cây cối nơi này lấp lánh óng ánh dát vàng, đẹp như tranh vẽ. Từ xa xa, Buck bỗng thấy gì đó kì bí dần dần xuất hiện. Cậu nhìn lại xung quanh mình lúc này thì thấy không có lũ bạn ở đâu nữa, Buck thấy hơi sợ sợ, cậu định quay về nhưng sự tò mò bên trong càng lúc càng lớn, cậu thật sự muốn tiến thêm vài bước nữa để xem thứ đó là gì.

Thế rồi Buck bèn lấy hết can đảm của mình đi tiếp, càng tiến đến gần, cậu mới nhận ra, đó chính là một vòm hoa cao lớn sâu hun hút không thấy lối ra. Vòm hoa được làm bằng gỗ màu nâu đậm cũ kĩ, trông như sắp mục tới nơi, ở hai bên thì có hàng rào hình chữ nhật kéo dài với những sọc trắng chéo làm điểm nhấn trong khá bắt mắt. Đủ thứ loại hoa leo, Hoa hồng cam rồi cẩm tú cầu mọc rậm rạp bám xung quanh.

Như có ai kéo chân, cậu định đi vào bên trong vòm hoa thì nghe thấy tiếng gọi thất thanh của lũ bạn:

-"Buckkkkkkkkkk, Buckkkkkkk, mày đâu rồi!!"

Cậu bắt đầu sực tỉnh lại, đôi chân cứ thế lùi dần xa ra khỏi vòm hoa, rồi Buck bèn chạy thẳng một mạch ra khỏi cánh rừng quái dị này.

Vừa ra đến nơi, cậu liền thở hổn hển vì cảm thấy sợ hãi. Buck còn chưa kịp hoàn hồn thì giật mình vì nghe thấy tiếng gọi của Ross và đám bạn ở sau:

-"Buck! Mày ở đâu thế, làm bọn tao tìm nãy giờ!"

Buck gắng gượng mỉm cười bình tĩnh nói cho qua chuyện:

-"À ừm.... nãy giờ tao đi vô trong nữa để tìm bóng, mà tìm mãi không ra, thôi... tụi mình về đi!

Đám bạn thở dài rồi lủi thủi kéo nhau về, Buck cũng về theo, trước khi đi còn không quên ngước nhìn vào khi rừng nhỏ ở đằng sau một lần nữa.

Về đến nhà, Buck ngạc nhiên vì thấy nhà tối thui, chưa có ai bật đèn lên cả. Cậu nhìn vào đồng hồ đeo tay, bây giờ đã là 6 giờ tối rồi, tự hỏi sao giờ này mà mẹ vẫn chưa về, như bình thường thì bây giờ mẹ cậu phải đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp và hối thúc cậu đi tắm rồi mới đúng.

Buck tiến vào phòng khách rồi bật đèn lên, bỗng nhiên bài nhạc chúc mừng sinh nhật vang lên thật to khiến cậu giật mình. Mẹ cậu núp từ trong phòng bếp từ từ đi ra, vừa cầm chiếc bánh kem đầy ắp dâu tây vừa hát chúc mừng sinh nhật cậu:

-"Happy birthday con trai cưngg...! Chúc mừng con đã tròn 13 tuổi nhé!"

Cậu từ trạng thái ngạc nhiên bỗng thở phào nhẹ nhõm. Quên hết mọi chuyện kì lạ lúc nãy, cậu khì cười rồi chắp tay lại cầu nguyện trước những cây nến đang cháy phừng phực, rồi thổi phù một cái thật mạnh, mẹ cậu cũng không quên tặng cậu một nụ hôn lên má cậu như một lời chúc yêu thương. 

Lúc này, Buck cùng mẹ tận hưởng những giây phút vui vẻ khi vừa ăn bánh kem vừa tâm sự rôm rả trong bếp, mẹ cậu hỏi:

-"Con quên hôm nay là sinh nhật của mình hả, sao về trễ thế? Làm mẹ ở nhà đợi mãi,...."

Buck thật sự là đã quên bén mất ngày sinh nhật của mình, dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra, thêm cảm chuyện lạc vào rừng lúc nãy nữa, khiến cậu chẳng còn tâm trí nào để nhớ đến ngày sinh nhật của mình. Cậu ấp úng đáp lại mẹ:

-"Con có hơi quên một chút, cảm ơn mẹ đã tổ chức sinh nhật cho con nhé!"

Mẹ cậu lắc đầu:

-"Xin lỗi con vì mẹ không thể tổ chức một bữa tiệc cho con thật hoành tráng được!"

Cậu lại tiếp tục điệu cười khì khì của mình rồi nói:

-"Con không cần gì cả, chỉ cần có mẹ ở bên cạnh con là được rồi"

Trong căn nhà này, chỉ có hai mẹ con Buck nương tựa vào nhau mà sống, nhưng mẹ cậu chưa bao giờ để cậu phải thiếu thốn bất kì thứ gì. Bố cậu vào đúng ngày mà cậu sinh ra đã đi công tác xa và biệt tăm biệt tích cho đến tận bây giờ. Cậu chỉ có thể thấy ông qua những bức ảnh và biết về con người ông qua lời kể của mẹ. Có điều, mẹ cậu chưa bao giờ kể xấu về ông, bà kể ông là một người cao lớn, mang gương mặt đậm chất tây á, điềm tĩnh và rất dịu dàng, nhưng đối với Buck, cậu chỉ cảm thấy ông là một người vô trách nhiệm khi phải để mẹ con cậu sống trong sự chờ đợi như thế này.

Trong lúc mải ăn bánh kem với mẹ thì cậu bỗng thấy một tia sáng màu hồng rọi thẳng vào mặt mình. Buck bèn nhìn ra ngoài ô cửa sổ đối diện với căn bếp, cậu phát hiện mặt trăng có một màu hồng rất kì lạ, một màu hồng đậm pha với một chút ánh sáng trắng. Buck còn tưởng mình đang gặp ảo giác nên dụi mắt đi dụi mắt lại mấy lần, cậu tự hỏi đây là hiện tượng gì nữa đây.

Buck bèn nhanh chóng nói với mẹ:

-"Mẹ! Mẹ, nay mặt trăng có màu hồng trông kì lạ lắm!"

Mẹ cậu nghe vậy thì cũng quay lại đằng sau nhìn qua cửa kính xem thử, đúng là mặt trăng có màu hồng trông rất kì dị, bà bèn nói với cậu:

-" Ồ! Quả Đúng là mặt trăng có màu hồng rồi!"

Mẹ cậu ngẫm nghĩ một hồi, sau đó nhìn cậu nói tiếp:

-"Con biết không, ngày mà con sinh ra, mặt trăng cũng có màu hồng như thế này đấy!"

Cậu hỏi ngược lại mẹ:

-"Thật hả mẹ?"

Mẹ cậu đáp lại:

-"Lúc sinh con xong, mẹ nằm trên giường bệnh, nhìn ra ngoài cửa kính thì thấy mặt trăng màu này đấy, mẹ vẫn còn nhớ như in vì nó quá đặc biệt, đó cũng là lý do mà mẹ đặt con tên là Buck đấy, vì con sinh đúng vào ngày trăng tròn của tháng 7 mà!"

Nghe lời mẹ nói xong, Buck vừa nhìn mặt trăng vừa ngẫm nghĩ, liệu đây có phải là điềm báo sắp tới sẽ có chuyện gì kì lạ không, tại sao đột nhiên vào đúng ngày sinh của cậu năm nay trăng lại có màu hồng cơ chứ.

Đêm đến, nằm trên giường, cậu trằn trọc mãi không thôi ngủ được, giấc mơ hôm qua vẫn còn mãi ám ảnh cậu, lỡ như lần này đi ngủ, cậu sẽ bị mắc kẹt mãi trong giấc mơ đó mà không thoát ra được thì sao.

-"Chắc sẽ không sao đâu! Ngủ đi Buck, ngủ đi...."- Cậu tự trấn an bản thân

Rồi cậu dần dần thiếp đi, chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu không hề biết rằng, một lần nữa giấc mơ lại đưa cậu đến một nơi xa lạ, một nơi thần bí nào đó mà cậu chỉ có thể đến bằng cánh cổng trong mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro