Chương 4: Lâu đài bằng nấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buck từ từ mở đôi mắt của mình ra, cậu không ngờ mình lại tiếp tục lạc vào giấc mơ quái quỷ này một lần nữa. Thế nhưng bây giờ thay vì rơi trên không trung, thì cậu lại nằm trên chiếc đệm mây do đám hươu sao hôm trước chở. Cậu bật dậy rồi nhìn xung quanh, mọi thứ đúng y chang giấc mơ trước không lệch đi đâu được.

Đang ngồi thẩn thờ thì bỗng đám hươu sao cắm đầu chạy thẳng xuống dưới vực sâu, còn cậu thì mông đã dính chặt trên đệm mây, có làm cách nào cũng không nhúc nhích được, cứ thế bị kéo xuống theo. Cậu chỉ đành hoảng sợ hét lên:

- "AAAAAAAAA...... cứu tôi vớiiiii"

Càng xuống sâu, rồi sâu hơn nữa, gió tạt vào khuôn mặt của cậu mạnh đến mức cậu chẳng còn cảm giác gì. Đột nhiên có một tia sáng loé lên ở phía bên kia vực sâu, bọn hươu sao thì cứ thế chạy theo con đầu đàn lao vào đám sáng kia, vì ánh sáng quá chói, Buck đành nhắm tịt đôi mắt của mình lại.

Đám hươu sao bắt đầu giảm tốc độ rồi từ từ nghiêng mình, duy trì sức chạy bình thường chứ không lao thẳng xuống dưới như lúc nãy nữa. 

Lúc này, nằm trên đệm mây, Buck bỗng nghe một tiếng lộc cộc lộc cộc của đám hươu sao, cứ như là chúng nó đang chạy trên mặt đất vậy.

Buck bắt đầu cảm nhận được một mùi hương dịu nhẹ xộc vào mũi, cậu hít lấy hít để cái không khí tươi mát này vì chưa bao giờ cậu lại thấy dễ chịu như vậy. Nguồn không khí nơi đây len lỏi vào người như thể làm sạch hết tim gan của cậu, khiến cậu quên hết đi mọi muộn phiền. 

Bỗng từ đâu có một cơn gió se se mát cũng thổi tạt qua mặt, làm cậu muốn ngủ quên luôn trên chiếc đệm mây. Buck còn nghe được tiếng chim hót líu lo ở xung quanh mình, cậu tự hỏi có khi nào mình đang ở trong khu rừng nào đó không? 

Thế là cậu bèn hé hé đôi mắt ra nhìn, Buck vô cùng sửng sốt ngạc nhiên khi thấy mình đang ở trong khu rừng sát cạnh sân bóng, nơi mà chiều hôm qua cậu đã lỡ chân đá quả bóng lạc vào đây.

Từ xa xa, đột nhiên có một tia sáng lấp lánh chiếu thẳng vào mặt cậu khiến cậu lấy tay che không kịp vì quá chói. Tự nhiên Buck lúc này lại cử động được, cậu liền rời khỏi cái đệm mây, ngay lập tức và đi về phía ánh sáng kia, đi được vài bước thì cậu bèn quay lại phía sau, nhìn thử đám hươu sao có còn đó không, thật may là bọn chúng chỉ tản ra xung quanh để ăn cỏ, nhìn chúng cứ như đang chờ cậu để cậu đi khám phá một lát.

Buck sau đó lại đi tiếp, cậu càng đến gần thì ánh sáng càng mạnh. Lúc này, cái vòm hoa cũ ở giữa rừng mà cậu thấy chiều hôm qua lại hiện lên trước mắt. Ở phía cuối vòm hoa phát ra một tia sáng kì lạ y hệt khi ban đầu cậu nhìn thấy. Lần này không còn ai ngăn cản nữa, cậu quyết định bước chân lên phía trước đi vào phía trong vòm hoa.

Vừa bước vào trong, cậu đã thấy cái vòm hoa này dài thăm thẳm, đi đến đâu những bông hoa hay cỏ dại đã héo úa dưới chân cậu bỗng trở nên tươi tốt và rực rỡ đến đó, kể cả những loài hoa leo trên vòm vốn đã khô tàn nay bỗng được sống trở lại, toả ra những màu sắc rực rỡ.

Buck đi mãi đi mãi, đi mỏi cả chân mà mãi vẫn không thấy đích đâu. Quá mệt nên cậu bèn ngồi tựa đầu vào một cây hoa chuông dây leo để nghỉ ngơi một lát.

Đang ngồi bỗng một con ong ở đâu bay đến làm phiền khiến cậu phải quơ quang tay đuổi nó đi. Trong vô thức, một cánh tay của cậu lại quơ trúng vào một bông hoa chuông đã bị héo úa khiến cánh hoa rơi lả chả.

Cậu không ngờ chỉ vì một hành động nhỏ này, mà bỗng những bông hoa chuông còn lại trên dây leo kia bắt đầu cử động, bọn chúng phát ra những âm thành như tiếng chuông "leng keng leng keng" nhức hết cả óc như thể đang bào hiệu về một thứ gì đó.

Buck cảm nhận được lúc này mặt đất đang rung chuyển, đám dây leo kia tự nhiên dài thẳng tắp ra ngoài, ghép với nhau thành một cái cầu tuột dài thòn lòn, cậu còn bị một nhánh cây dây leo quấn lên người, sau đó nó bỏ cậu lên cái cầu tuột rồi đẩy cậu trượt thẳng xuống một đường thẳng với tốc độ ánh sáng.

Buck vừa trượt xuống vừa hoảng hốt hét to, cậu cứ thế lao thẳng về phía ánh sáng trắng cuối con đường vòm hoa kia.

Chẳng mấy chốc cậu đã lao ra khỏi vòm hoa rồi rơi vào một bãi cỏ xanh ngút ngàn. Buck còn hoang mang nhìn quanh ngó quất xem đây là nơi đâu thì làn mây trắng trước mắt bỗng tan ra, để lộ một toà lâu đài bằng nấm màu đỏ hiện lên sừng sững trước mắt cậu, cậu đứng dậy phủi hết bụi bẩn rồi tiến đến gần nhìn cho rõ hơn. 

Lúc này, cánh cửa của toà lâu đài nấm mở ra, muốn mời gọi cậu vào trong, Buck bèn nhấc chân lên tính đi vào thì bỗng nghe một giọng nói ồm ồm của một người đàn ông vang lên:

-"Buck! Buck! Em đã tham quan đủ rồi chứ?"

Buck cảm thấy giọng nói này quen lắm, cứ như cậu đã từng nghe ở đâu rồi vậy, cậu cố gắng ráng nhớ thử người có giọng nói này là ai, bỗng cánh cửa của toà lâu đài này đóng sầm lại không cho cậu vào nữa. Buck lật đật chạy đến gõ cửa rầm rầm xem thử nó có mở không, nhưng có vẻ mọi thứ vẫn không xi nhê gì, cánh cửa bằng loại gỗ đen chạm khắc hoa văn tinh xảo này vẫn không hề nhúc nhích.

Cậu đành đập một cái cuối cùng vào cửa thì đột nhiên một lực dội lại khiến cả người của Buck văng ra giữa không trung. Từ đó như có một lực hút, hút Buck thẳng về phía ánh sáng trắng khi nãy. 

Buck bàng hoàng mở mắt ra thì lại thấy lúc này mình đang nằm trong căn phòng ngủ của mình, mọi chuyện nãy giờ thật sự chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ sống động như thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro