Chương 5: Công dân Làng Mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, ngồi trong lớp học mà Buck cứ thơ thẩn nhớ giấc mơ tối qua. Đột nhiên, cậu giật nảy vì nghe tiếng thầy Mix gọi:

-"Buck! bài số 2 trang 35 có đáp án như thế nào?"

Buck nghe thầy hỏi xong thì chần chừ mãi mới chịu đứng dậy, cậu gãi gãi đầu ấp úng trả lời:

-"Dạ...Dạ... bài này có đáp án là...là..."

Ross ngồi đối diện cứ cố gắng nhắc cho Buck đáp án:

"36... đáp án bằng 36..."

Buck cố gắng dỏng tai lên nghe, lúc cậu định nói ra đáp án thì thầy Buck ngắt lời:

-"Lát nữa em lên phòng giáo viên gặp tôi.."

Thế là Buck đành phải ngồi xuống, cậu thở dài đầy mệt mỏi vì những chuyện xảy ra gần đây, đã vậy lát nữa còn bị thầy mắng nữa chứ. Thằng Ross ngồi đối diện cứ mãi cằn nhằn:

-"Thằng này... lỗ tai mày bị điếc hả... nhắc vậy cũng không nghe!"

Buck đành đánh nó mấy cái để đuổi nó quay lên, cậu chẳng còn hơi sức nào mà cãi lộn với nó nữa.

Đến chiều, chuông reo hết giờ tan học, Buck lủi thủi đi lên phòng giáo viên dưới ánh nhìn của đám Ross và Harry, trước khi đi cậu còn nói với đám bạn:

-"Tụi mày về trước đi, hôm nay chắc tao không đi về chung được, tao phải lên gặp thầy Mix rồi!"

Nói rồi Buck đi lên phòng giáo viên gặp thầy Mix, vừa bước vào phòng thì cậu đã thấy thầy đứng bên cạnh khung cửa số ngắm thứ gì đó, cậu bèn kêu thầy:

-"Thầy Mix ơi!"

Thầy Mix ngoảnh mặt lại nhìn cậu với nụ cười đầy ẩn ý, y hệt lần đầu gặp, thầy hỏi cậu:

-"Thầy chờ em đến nãy giờ rồi đấy.."

Nói xong thì thầy Mix đi về phía bàn làm việc của mình, thầy nhìn Buck cứ đứng đực ra đó thì nhắc:

-"Em đứng đó làm gì, sao không lại đây ngồi xuống!"

Buck hơi ngập ngừng nhưng rồi cậu cũng kéo ghế ngồi đối diện với thầy Mix, vừa ngồi xuống một cái cậu bèn năn nỉ thầy:

-"Em xin lỗi thầy, hôm nay đúng là em có không tập trung, em sẽ trực nhật 1 tuần cho lớp hay viết bảng kiểm điểm gì cũng được, xin thầy đừng gọi cho mẹ em ạ!"

Thầy Mix cười khúc khích, Buck không ngờ, câu nói tiếp theo của thầy lại khiến cậu vô cùng ngạc nhiên:

-"Buck, em đã tham quan đủ rồi chứ?"

Không có từ nào để diễn tả sự sửng sốt lúc này của cậu, đây chính là giọng nói mà cậu đã nghe thấy vào giấc mơ tối hôm qua, cậu đứng bật dậy làm cái ghế đằng sau cậu cũng ngã xuống. Buck nhìn thẳng vào mắt thầy Mix rồi hỏi:

-"Thầy.... thầy chính là... chính là người đã nói trong giấc mơ..."

Thầy Mix  nghe cậu nói xong thì cười phá lên, Buck vẫn chưa hết bình tĩnh, cậu thể hiện gương mặt vô cùng hoảng loạn rồi hỏi tiếp:

-"Chẳng lẽ... thầy là người đã dẫn em vào giấc mơ đó sao???"

Thầy Mix ngưng cười dần dần, từ tốn đáp lại câu hỏi của Buck:

-"Ưm... tôi chính là người nói giọng nói đó, nhưng tôi không phải là người dẫn cậu vào giấc mơ đêm qua, cậu là công dân của làng, làng chỉ muốn dẫn cậu về thông qua giấc mơ mà thôi..."

Buck nghe xong chẳng hiểu thầy Mix đang nói mô tê gì cả, cậu hỏi ngược lại thầy:

-"Làng?? Làng nào?? Sao em lại là công dân của làng đó?? Vậy thầy...thầy là ai??"

Thầy Mix lại tiếp tục cười phá lên rồi nói tiếp:

-"Ưm... tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ làm theo lời của làng gửi đến mà thôi, làng yêu cầu tôi đi tìm cậu và đưa cậu trở lại thế giới của mình!"

Buck nghe xong bắt đầu thầy hơi sợ sệt rồi, cậu không tin những lời mà thầy Buck nói, còn nghĩ rằng chắc ông ta bị điên rồi, đầu cậu chợt nảy ra một ý:

-"Giờ chỉ còn cách đi về nhà thôi, không thể ở lại nơi này lâu, ông ấy bị điên rồi, toàn nói mấy thứ tào lao!"

Nghĩ ngợi xong cậu bèn nói:

-"Nãy giờ em không hiểu thầy đang nói gì hết ạ, cũng trễ rồi, mẹ em đang đợi ở nhà, chào thầy, em về trước đây ạ"

Nói xong Buck quay người đi, định ba chân bốn cẳng chạy về thì thầy Mix nói vọng lên:

-"Em không muốn đến làng lại một lần nữa sao??"

Cậu vờ như không nghe thấy gì, bèn mở tung cánh cửa phòng giáo viên rồi chạy ra ngoài, nhưng cậu không thể ngờ tới, cảnh tượng trước mắt ảo diệu đến mức khiến cậu không tin vào mắt mình. 

Ngay bây giờ đây, cậu chỉ biết đứng đơ như tượng, vì nơi cậu đang đứng không phải là hành lang trước phòng giáo viên, mà chính là cánh rừng cạnh sân bóng sau trường, lại còn đúng ngay chỗ có cái vòm hoa cũ kĩ y chang bữa trước nữa chứ. 

Đôi chân của Buck dần dần lùi lại, cậu quay người lại xem cánh của có còn ở đó không, cậu còn hốt hoảng hơn nữa khi cánh cửa đó dính liền với cây cổ thụ trước mặt, cây cổ thụ còn bị khoét một hình chữ nhật tương ứng với cánh cửa nữa chứ. Cậu tự hỏi liệu chui vào cái thân cây sâu hun hút kia, liệu có thể quay về lại phòng giáo viên ban nãy nữa được không, hay là nó dẫn đến một thế giới khác?

Càng nghĩ, Buck càng tiến đến gần thân cây, nhìn sâu hơn vào phía trong tối tăm đó, đúng lúc ấy thì thầy Mix tự nhiên từ trong cây đi ra ngoài với nụ cười ẩn ý, y chang lúc nãy cậu vừa mới đi ra vậy. Bước ra xong, thầy Mix đóng sầm cửa lại, thì lúc này cây cổ thụ bỗng trở nên lành lặn như chưa hề có một vết tích bị đục khoét nào, Buck chạy lại định tìm chỗ để mở cửa, tuyệt nhiên không thấy một dấu vết đâu.

Thầy Mix thấy vậy bèn cười khà khà rồi nói với cậu:

-"Em ngạc nhiên lắm chứ gì?"

Buck quay lại nhìn thầy rồi hét lớn lên:

-"Rốt cuộc chuyện này là sao chứ, sao tôi lại ở đây?"

Thầy Mix mới nói tiếp:

-"Dù sao cũng đã đến đây rồi, em hãy đi về làng một chuyến đi, đây là chuyến đi đầu tiên ngoài đời thực chứ không phải giấc mơ đâu đấy!"

Cậu còn phản đối kịch liệt:

-"Tôi không đi! Nhà của tôi ở đây, tôi còn về với mẹ của tôi nữa! Tôi về trước đây!"

Nói xong Buck toang định chay khỏi cánh rừng thì bỗng cậu nghe tiếng lộc cộc lộc cộc gì đó vang lên, hệt như một đàn ngựa đang chạy đến vậy. Cậu bèn nhìn xung quanh nghe xem thử tiếng động đó phát ra ở nơi đâu, lúc này, từ trên trời, nguyên một đàn hươu sao y hệt trong giấc mơ của cậu xuất hiện. Buck mở tròn mắt dụi đi dụi lại mấy lần để chắc chắn thứ mà mình đang thấy là sự thật. 

Trong lúc cậu còn đang hoang mang thì đám hươu sao đã đậu ngay trước mặt cậu rồi, chúng phát ra những tia sáng óng ánh màu trắng như đến từ thiên đàng. Thầy Mix còn cười khúc khích rồi nói:

-"Thật may quá, ta được đi ké rồi!"

Nói xong thầy Mix bước lên ghế mây mà chúng chở theo, đã vậy ông ta còn không quên nhún nhún mấy cái để thử độ nảy của ghế nữa chứ, thấy Buck cứ đứng đơ mãi ra đó, ông ta còn kêu lớn:

-"Sao chưa lên đây ngồi nữa, đám hươu đang chờ em đó!"

Buck chần chừ nhưng rồi cũng bấc giác tiến lên phía trước rồi leo lên cỗ xe mây, cậu ước gì có ai đó ngăn cậu lại, như thái độ nhất quyết không đi theo thầy Mix của cậu lúc nãy. Thế nhưng sự tò mò của cậu lúc này lớn hơn tất thảy mọi thứ, cậu không hiểu bản thân nghĩ gì mà lại mạo hiểm đi theo một người thầy mà mình mới biết cách đây chưa được 3 ngày, đã thế còn ngồi trên một đám hươu sao kì lạ đã từng xuất hiện trong giấc mơ của mình.

Sự tò mò đã lấn át hết tất cả những thứ muốn ngăn cản cậu đừng đi. Buck thật sự muốn biết, vùng đất mà lũ hươu sao này đưa cậu đến có phải là nơi đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu hay không?

Lúc lên xe ngồi, Buck còn không quên nhìn xung quanh cỗ xe rồi tự hỏi:

-"Chúng không phải là cái đệm mây mà biến thành cái ghế mây rồi hả ta??"

Còn thầy Mix nhìn cậu rồi cười cười đắc ý, đột nhiên thầy quay ngắt lại nói với lũ hươu sao:

-"Chúng tôi đã sẵn sàng!"

Con hươu đầu đàn với cái sừng to nhất như hiểu được ý của thầy Mix, nó đạp chân xuống đất 2 cái, thế là cả đàn hươu bắt đầu khởi hành, đám hươu bắt đầu lướt trên không trung chạy thẳng một mạch về phía vòm hoa cũ kĩ phía trước. Mọi thứ lúc này tiếp diễn y chang trong giấc mơ của cậu, đàn hươu đi đến đâu, những bông hoa rực rỡ dưới đất đều nở rộ đến đó, cả đám hoa chuông dây leo cũng phát ra những âm thanh "leng keng leng keng" liên hồi.

Đàn hươu chạy mãi chạy mãi, bỗng một lát sau, một luồng sáng rọi thẳng vào mắt cậu khiến cậu phải lấy tay che mắt lại. Chúng cứ thế lao về phía ánh sáng kia càng ngày càng nhanh hơn, Buck có cảm giác như cậu đang đi trên một chuyến tàu siêu tốc mạo hiểm vậy. 

Thế rồi cậu cùng thầy Mix xuyên qua cái ánh sáng trắng kia một cách chớp nhoáng, nhanh đến mức cậu còn chưa kịp chợp mắt quá 2 lần. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro