Chương 6: Vào Làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Buck hoàn hồn lại thì cậu đã thấy mình và thầy Mix ở một cây cầu dài vô tận trước mắt rồi. Đàn hươu lúc này thì cũng đã hạ xuống mặt đất, bọn chúng thong dong đi qua cây cầu một cách chậm rãi. 

Buck nhìn dáo dác xung quanh, nơi này chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của cậu, nó không hề có một thảo nguyên xanh mát với toà lâu đài bằng nấm to sừng sững, mà chỉ có cây cầu bắc qua một nơi rộng lớn toàn mây là mây, cậu còn không thể nhìn được phía dưới, thứ mà cây cầu đang bắt qua là nước hay là một vực thẳm nữa.

Đàn hươu sao đi đến giữa cầu thì tự nhiên đi chậm lại bất thường, như thể có cái gì đó ngán đường chúng vậy. Bây giờ, Buck mới thấy cây cầu rẽ ra 3 hướng một cách kì lạ, không biết đi hướng nào, cậu bèn thắc mắc hỏi thầy Mix:

-"Thầy ơi! những ngã rẽ này là gì vậy? Chúng sẽ dẫn đến đâu vậy thầy?"

Thầy Mix từ tốn đáp:

-"Em hãy nhìn phía trước đi!"

Buck căng mắt lên nhìn phía trước, đám mây lúc này cũng bắt đầu tan dần, để lộ ra hình bóng của một toà lâu đài một cách chớp nhoáng. Buck nhìn kỹ lại thì mới há hốc kinh ngạc thốt lên:

-"TOÀ LÂU ĐÀI BẰNG NẤM!!!"

Toà lâu đài nấm mà cậu đã thấy trong giấc mơ ẩn nấp sau đám sương mờ bây giờ đã sừng sững hiện lên trước mắt cậu, nhìn từ phía xa như thế này, trông nó còn có vẻ huyền bí hơn.

Thầy Mix chờ cậu bình tĩnh lại một chút rồi mới nói tiếp:

-"Cây cầu này nếu em đi thẳng thì sẽ đến toàn lâu đài bằng nấm ở phía trước kia, còn nếu em rẽ qua hướng bên trái thì sẽ đi đến Làng của người cây, hướng bên phải còn lại thì là Làng của người tuyết."

Cậu nghe xong bèn thắc mắc:

-"Vậy ở đây có đến 3 ngôi làng lận sao, thế ngôi làng nào là ngôi Làng mà chúng ta đến vậy thầy"

Thầy Mix đáp lại:

-"Chúng ta cứ đi thẳng về phía trước, đó là Làng mà chúng ta cần đến"

Cậu còn không quên hỏi tiếp:

-"Vậy nếu lỡ đi lộn qua Làng khác thì sao hả thầy?"

Thầy cười nhếch môi rồi nhìn cậu nói:

-"Một khi đi lạc vào làng khác thì em sẽ rất khó ra khỏi đó, tốt nhất là em hãy cẩn thận!"

Buck còn định hỏi tiếp thêm nhiều câu hỏi nữa thì trước mắt cậu đã hiện lên một vùng đất rộng lớn vô cùng tươi tốt.

Đàn hươu sao khi bước vào vùng đất này thì dừng lại, thầy Mix nhẹ nhàng bước xuống cỗ xe rồi nói với cậu:

-"Thần hươu sao này sẽ không vào làng đâu, chúng ta chỉ có thể đi bộ vào làng mà thôi!"

Buck nghe xong thì cũng bước xuống theo thầy, cậu nhìn lối vào trước cổng làng chỉ để một biển hiệu nhỏ nhỏ, trên biển hiệu có ghi một dòng chữ: "Làng Mây"

- " Thì ra đây là Làng mây!"

Cậu bèn hỏi thầy:

-"Thầy Mix, sao nơi này lại tên là Làng mây vậy?"

Thầy Mix cười đáp lại:

-"Rồi cậu sẽ sớm biết thôi!"

Đang đứng trước cổng vào làng thì Buck bỗng thầy có một người lùn và một người tí hon hớt hả hớt hải chạy đến. Người lùn thì trông như đang ở độ tuổi trung niên cùng với hàm râu quai nón xồm xoàng, phong cách ăn mặc thì như một người nông dân với cái mũ cao bổi màu nâu đất đã cũ. Còn người tí hon thì ăn mặc cũng chẳng khác gì con người, một chiếc áo cổ tròn dài tay màu xanh lá cùng với chiếc quần ống rộng, chỉ có điều những thứ này chất liệu có vẻ như đều được làm bằng lá cây vậy.

Hai người đến chỗ tôi và thầy Mix thì đứng thở hổn hển, lúc này, người tí hon nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi mới hỏi thầy Mix:

-"Thầy hiệu trưởng thầy đã về rồi, còn đây là...là... công dân mới của Làng ta phải không??"

Thầy Mix cười sảng khoái đáp lại:

-"Tôi đã tìm thấy cậu ta trong vòng 3 ngày thôi đấy! ahahahahaha..."

Tự nhiên 3 người phá lên cười khiến Buck cảm thầy khó hiểu. Người tí hon chỉ cao hơn mắt cá chân của cậu một chút bèn chìa tay ra rồi nói:

-"Chào cậu, tôi là Tiby, là hướng dẫn viên của ngôi Làng này!"

Buck cũng ngồi xuống và đưa bàn tay khổng lồ của mình ra, bắt lại tay của người tí hon rồi tự giới thiệu bản thân:

-"Chào Tiby, tôi là Buck!"

Sau đó, người lùn đứng bên cạnh cũng giới thiệu mình với cậu:

-"Chào Buck, tôi là Bigfoot là trưởng tộc người lùn, chào mừng cậu đã quay trở về Làng!"

Giới thiệu xong, người tí hon bỗng nhảy lên vai của cậu rồi nói nhỏ:

-"Đi thôi!!"

Buck còn không quên quay qua nhìn thầy Mix, ánh mắt như muốn hỏi thầy có nên đi theo bọn họ không, thì thầy Mix thì ra dấu hiệu cậu hãy đi tiếp. Ông lão người lùn như hiểu được suy nghĩ của cậu, ông bèn nói:

-" Xin cậu hãy yên tâm, chúng tôi sẽ đưa cậu đến đúng nơi!"

Thế là cả 4 người bắt đầu tiến sâu hơn vào ngôi làng, càng đi, Buck càng kinh ngạc vì nơi đây cứ như thế giới trong truyện cổ tích vậy. Hai bên đường đi vào làng đều là nông trại và nhà của của người lùn, họ ở trong những căn nhà nấm to lớn với nhiều màu sắc sặc sỡ, mỗi nhà đều ở cách đều nhau. 

Ở đây còn có những người tí hon phụ giúp người lùn làm việc, họ trú ngụ ở trong thân cây cùng với gia đình của mình. Khi Buck đến, bọn họ mới bỏ bê hết công việc, xúm tụm kéo nhau ra nhìn cậu như một sinh vật lạ, họ còn xì xầm với nhau khiến Buck nghe được:

-"Ồ, công dân mới kìa, công dân mới của chúng ta kìa! Cậu ta sẽ có năng lực gì đây??"

Thầy mọi người cứ bu đông lại như vậy, ông Bigfoot mới xua tay rồi nói lớn:

-"Mọi người về làm việc hết đi! Về hết đi!"

Đám đông giải tán rất nhanh chóng sau lời của Bigfoot, ông còn vừa cười khà khà vừa nói với cậu:

-"Bọn họ là như vậy đấy, cứ hễ thấy ai vào Làng là kéo nhau ra nhìn, cậu đừng sợ nhé!"

Buck vừa cười trừ vừa gật đầu nhẹ:

-"A... vâng ạ!"

Lúc này, cậu bé tí hon Tiby mới lên tiếng:

- Làng mây của chúng ta có nhiều tộc người sinh sống lắm, hiện giờ đang có tộc tộc Venu, tộc Venu, tộc Jupi, tộc người lùn của Bigfoot, và tộc người tí hon của chúng tôi nữa.

Buck thắc mắc hỏi lại:

-"Nhiều tộc vậy sao???"

Tiby đáp lại:

-"Đúng vậy!"

Ông Bigfoot mới nói thêm vào:

-"Làng chúng ta còn nhiều tộc ẩn mìnhkhông lộ diện lắm, đó chỉ là những tộc đông dân đang sống ở làng này. Hiện ở đây, tộc người Venu là tộc mạnh nhất đang bảo vệ vùng đất này. Còn tổ tiên tộc người lùn chúng tôi và những người tí hon vốn là những tộc người lang thang không nơi nương tựa, người dân tộc Venu thương cảm cho chúng tôi nên đã để chúng tôi được sống ở vùng đất này và che chở cho chúng tôi như thần dân của họ "

Buck nghe câu chuyện thấy cực kì cuốn hút, bèn hỏi ông lão tiếp:

-"Vậy còn tộc Esa và Jupi, bọn họ có mạnh không?"

Ông Bigfoot kể tiếp:

-"Khi chúng tôi đến thì tộc Esa và Jupi cũng đã sống trên vùng đất này rồi, họ ít phô trương sức mạnh nên tôi cũng không biết họ mạnh như thế nào. Đặc biệt là tộc Jupi, hành tung của họ rất bí ẩn, có lẽ tộc bọn họ chỉ còn vài người thôi..."

Buck tò mò hỏi tiếp:

-"Vậy bọn họ sống ở đâu vậy bác?"

Bigfoot thật thà trả lời cậu:

-"Chúng tôi sống ở đầu làng, còn họ sống ở phía cuối làng, phía sau của toà nhà bằng nấm khổng lồ kia. Bình thường nếu không có chuyện gì thì các tộc sẽ rất ít qua lại với nhau!"

Buck càng nghe càng có nhiều câu hỏi trong đầu muốn hỏi tiếp, bỗng người tí hon hỏi cậu:

-"Vậy Buck! Cậu ở tộc nào vậy??"

Buck suy ngẫm một hồi rồi lúng túng đáp lại:

-"Tôi...tôi cũng không biết mình thuộc tộc nào nữa..."

Thầy Mix im lặng nãy giờ thì cuối cùng cũng đã lên tiếng:

-"Cậu ấy vẫn chưa có dấu hiệu của tộc nào cả!"

Cả Bigfoot và Tiby sựng người lại, như thể họ kinh ngạc lắm vậy, Bigfoot mới hỏi thầy Mix:

-"Vậy sao thầy hiệu trưởng lại tìm được cậu ấy?"

Thầy Mix lúc này mới đáp lại:

-"Vì cậu ta đã được công nhận là công dân làng qua giấc mơ, ta là người được triệu hồi vào giấc mơ của cậu ta, nên ta mới tìm được cậu ấy!"

Lúc này Bigfoot và Tiby nhìn nhau như muốn nói gì đó nhưng không thể nói thành lời, còn Buck thì cứ ngây người ra nghe bọn họ nói về mình.

Cả 4 bọn họ mãi tám chuyện mà đã quên mất rằng họ đã đứng ngay dưới toà lâu đài bằng nấm to lớn. Tiby trên vai Buck lúc này mới để ý rồi thốt lên:

-"Chúng ta đã đến nơi rồi thầy hiệu trưởng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro