Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau cậu với tâm trạng khó chịu đi học.Mới ngày hôm qua cậu bất ngờ khi biết người thầy mà mình yêu thích lại là ông chủ của cậu và là một người có tiếng trong giới nữa.Cuộc đời thật trớ trêu

"Peter...Peter..."Ned 

"H..hả chuyện gì"Peter chợt tỉnh khỏi suy nghĩ của cậu

"Cậu có nghe nãy giờ tớ nói gì không"Ned bất lực bảo

"Ờ..th..thì không"Peter cười gượng

"Haizzz,cậu đã ôn bài chưa"Ned

"Bài gì"Peter ngơ ngác bảo

"Thì Hóa đó,nay kiểm tra mà.Cậu không nhớ hả"Ned

"Thì...ờ...không nhớ nữa.."

"Haizzz nản ghê,định nhờ cậu giúp mà lại"Ned

"Mà nó cũng dễ à,học tí là thuộc mà"

"Thì đó là với mấy người giỏi như cậu...chứ như tớ thì...."Ned

"Giúp chứ gì,được thôi"

"Hiểu ý tớ ghê"Ned

"Chúng ta là bạn của nhau mà,làm sao mà không hiểu ý nhau được"

"Này sau khi học xong qua nhà tớ không.Tớ mới mua bộ lego Star War đó"Ned hào hứng bảo

"Ồ xin lỗi nhe.Tớ phải đi làm thêm rồi"

"Ồ vậy bữa khác vậy"Ned

"Ukm"

//tiếng chuông reo//

"Đi,vô kiểm tra"

"Tớ hơi lo"Ned

"Không sao,Hóa dễ,tớ gánh cho"

"Tin nốt thôi đấy nhé"Ned

Cả hai vui vẻ bước vào phòng Hóa.Đợt này là thực hành nên giáo viên đã chia thành 3 nhóm và mỗi nhóm có 5 người.Và thật tồi tệ với cậu và Ned khi nhóm cậu lại có Flash,một tên chuyên bắt nạt bạn bè trong trường.Và hai người còn lại trong nhóm là hai tên bạn học của Flash

"Tưởng ai hóa ra là mày"Flash chế nhạo bảo "Đợt này mà không cao điểm là mày chết với tao"

"Cái gì vậy trời"Ned hét lên

"Suỵt nhỏ thôi"Peter ngay lập tức bịt miệng cậu lại "Im lặng mà làm cho tên đó đi" cậu nói nhỏ vào tay của Ned

Ned không nói gì nhưng gật đầu,cả hai chỉ im lặng làm mặc kệ việc Flash có làm giúp họ hay không

"Làm nhanh cái tay lên"Flash cọc cằn bảo

"Biết rồi"

"Biết rồi thì nhanh lên"Flash

"Peter không lẽ mình phải nhịn như vậy sao"Ned thì thầm vào tai cậu

"Giờ phải cố thôi"

"Tớ nhịn không được rồi đó"Ned bảo

"Chịu thôi,tụi nó đông lắm.Với lại cậu dám chống trả không"

"Nhưng..."Ned bảo

"Tụi nó là có cha mẹ đều là những người có tiếng đó,cậu dám không.Đụng vào là uy hiếp đấy,rồi còn đánh nữa đấy"

"Tức thiệt chứ"Ned

"Chịu thôi"

"Nhanh lên"Flash

"Biết rồi,càu nhàu quài"

"Mày mới nói gì"Flash tiến tới và đập bàn

"Không có gì"

"Mày coi chừng tao đó"

"Hết giờ,các em đưa sản phẩm cho cô"

"Mày coi chừng đó,không được điểm cao là mày chết với tao"

"Tốt nhóm các em được điểm tuyệt đối"

"Cảm ơn nhe đồ ngốc"Flash kinh bỉ cười

//tiếng chuông tan//

"Yé tan học"Ned

"Này,không biết Jazzie sẽ nghĩ thế nào khi tớ đạt điểm cao nhỉ?"Peter hào hứng bảo

"Hmm,tớ không biết nữa"Ned

"Chắc Jazzie sẽ vui lắm đấy"

"Oh,sao cậu biết"Ned

"Tại cô ấy bảo,cô ấy thích người học giỏi giống tớ"

"À"Ned phì cười

"Haha cô ấy là một người thú vị"

"Cũng thú vị thôi chứ không phải là thú vị cho lắm"Ned

"Sao cũng được,tùy cậu"

"Jazzie kìa"Ned chỉ về phía xa

"Jazzie"Peter chạy lại về phía cô

"Peter,cậu làm gì hớt hả vậy"Jazzie

"Tớ muốn được gặp cậu"Peter cươi tười nói

"Có cần phải vậy không"Jazzie tươi cười

Jazzie,một có gái có mái tóc xoăn dài màu nâu sáng.Cô là một cô gái xinh đẹp ở trưởng và được rất nhiều người theo đuổi và Peter may mắn có được cô.Ba mẹ cô đều là người có máu mặt trong giới cho nên cô rất nổi tiếng trong trường

"Cần chứ,vì gặp cậu là tớ phải cần"

"Trời thiệt là,hôm nay bày đặt văn thơ đồ đó"Jazzie cười bảo

"Thế thì cậu có muốn vậy không"

"Đơn nhiên là tớ thích lắm đấy"Jazzie

"Cậu thích là được rồi"

"Tối nay cậu có bận gì không vậy"Jazzie

"Tớ phải đi làm thêm rồi"

"Vậy sao,tội thật đó"Jazzie

"Vậy thôi bữa khác đi"

"Ukm"Jazzie

"Thôi tớ phải đi làm rồi"

"Ukm,cậu đi cẩn thẩn nhe"Jazzie

"Ukm"

Peter vẫy tay chào rồi rời đi,cậu nhanh chóng chạy đến dinh thự và thay đồ

"Đến trễ"Bucky bảo,anh thảy sắp tài liệu lên bàn

"Tôi xin lỗi"

"Mau làm trà cho ta"Bucky

"Vâng"

Cậu vừa đi ra khỏi phòng thì Steve đi vào

"Khá thú vị,nạn nhân tiếp theo"Steve ngồi xuống

"Tôi đang xem cậu sẽ 'hành hạ' cậu ta như nào"Bucky

"Cho cậu ta cảm giác vừa an toàn mà cũng vừa sợ hãi"Steve

"Hay đấy"Bucky phì cười

"Xong rồi thì chắc tôi sẽ thủ tiêu nó"Steve cầm cây súng trên bàn và đưa nó đến cái bảng cung tên

"Tại sao lại phải thủ tiêu nó"Bucky nghi ngờ

"Nó sẽ nói cho cả trường biết tôi như thế nào,chắc lúc đó thủ tiêu là quá muộn nên khi nó không đề phòng thì tôi sẽ thủ tiêu.Giống những người trước"Steve nổ súng

"Tài bắn súng của cậu vẫn thượng thừa và còn phát huy thêm nữa"Bucky cười rồi giơ súng về cái bảng cung

Tiếng súng nổ ra liên tiếp vài lần.Cái bảng cung ấy rớt xuống và gãy làm đôi,rơi ra từ tấm bảng là vài viên đạn đã bị biến dạng

"Tốt đấy"Steve

"Quá khen"Bucky

//tiếng gõ cửa//

"Vào đi"Bucky

Peter bước vào,trên tay là khay trà "Tôi đã mang trà đến cho ngài"

"Chậm trễ"Steve bảo

Peter sợ hãi không thốt lên lời khi cậu quay về phía Steve thì thấy anh đang chỉa súng về phía mình.Cậu đã cố bình tĩnh để không cho họ biết

"Sao phải sợ"Steve cười mỉm "Ta đã làm gì đâu,Peter Parker"

"Tôi k..không sợ,thưa ngài Rogers"

"Đáng khen cho sự dũng cảm ấy đó"Steve cười,anh thả tay và khẩu súng rơi xuống "Mau lại đây,nhặt khẩu súng lên"

"V..vâng"

Peter bước lại và quỳ xuống nhắt khẩu súng lên,lúc cậu định đứng lên thì bị Steve giữ lại

"A..ngài Rogers"

Steve vuốt ve mái tóc của cậu rồi đến khuôn mặt của cậu

"Nhìn cũng không tệ nhỉ"Steve

"N..ngài làm gì vậy"

Steve cắn lên tai cậu và anh thì thầm "Ngoan ngoãn đi,con chó của ta" khiến cho cậu lạnh sống lưng







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro