Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu gạt tay Steve ra khỏi mặt mình,Steve tức giận vì hành động trên của cậu.Anh nắm cổ áo cậu và nhấc cậu lên

"Cậu vừa mới làm gì đấy"Steve giận dữ bảo 

"K..không...không...x..xin ngài..t..tôi..k..không.."Peter sợ hãi bảo,người như Steve mà có ngày sẽ đòi tác động vật lý lên người khác

"Khôn hồn thì ngoan ngoãn đi 'con chó' à"Steve 

Peter sợ hãi xen lẫn thất vọng với người thấy mà cậu đáng kính.Thứ từ miệng Steve thốt ra không phải là những lời hay hay ý đẹp mà anh thường nói ở trên trường mà lại là những từ hạ thấp,kinh bỉ,bôi nhọ người khác.Câu nói thốt ra khiến cậu thất vọng tột cùng,khi biết được sự thật thì cậu lại không ngờ như thế.'Cái sự thật quá hai mặt đối với cậu'

"Cậu có nghe những gì mà ta nói không"Steve bảo

"V..v..vâng"Peter run rẩy thốt lên

"Này"Bucky kêu lên

"Sao"Steve

"Nó mà như vậy thì nên chừng phạt nó thay vì mà nói chứ"Bucky nhếch mép bảo

"Đúng vậy đó"Steve cười,anh lấy ra một cây gậy và đánh cậu ngất đi

"Mạnh tay quá rồi đấy"Bucky cười

"Không sao đâu"Steve vác cậu lên "Giờ trò chơi bắt đầu"

Steve đưa cậu đến một căn phòng rồi trói cậu và treo lên.Xung quanh trong căn phòng đó không gậy,dao hay súng hay những vật dụng tra tấn khác thì cũng là những món đồ chơi khiến người ta nhìn vô đều phải ngại ngùng.Steve đi đến và dùng cây gậy đánh vào người cậu liên tục

"Mau tỉnh lại đi,con chó"Steve vừa đánh vừa bảo

Peter từ từ tỉnh dậy,cậu bị những cú đánh của Steve làm cho đau.Cậu ngước nhìn lên người thầy của mình,trước mặt cậu không phải là thầy Rogers mà là 'con quỷ' thì đúng hơn.Tàn bạo,độc ác là những gì đủ để miêu tả lúc này đối với cậu.Từng cơn đau cứ truyền qua người cậu liên tục

"Ah.."

"Tỉnh rồi sao,như vậy thì càng tốt"Steve cười rồi vung gậy liêm tiếp vào cậu

"T..tại..s..sao thầy lại nh..như...v..vậy..."Peter khó khăn nói

"Ta thích nhìn cảnh người khác bị hành hạ,ta thích nhìn họ cầu xin,ta thích được họ hạ mình để van xin ta.Cảm giác ấy tuyệt làm sao"Steve thích thú bảo

"N..nhưng..đ...đó đâu...p..phải tính cách của thầy đâu"

"Đó là tính cách thứ hai của ta,ta rất thích điều đó"Steve cười

"K..không...k..không thầy không phải người như thế"Peter cố chối

"Nhưng đó là sự thật đó"Steve tiến tới cậu

Tay của anh vuốt ve mái tóc của cậu "Nhìn cậu xinh lắm đấy" rồi vuốt ve mí mặt cậu

"B..bỏ ra,..l..làm ơn..."

"Không biết môi cậu có vị gì nhỉ,muốn nếm thử quá~"Steve nâng cằm cậu lên

Peter sợ hãi nhìn Steve,cậu cố gắng giãy dũa để thoát ra nhưng sợi dây quá chặt quá cậu đang bị treo lơ lửng nên điều đó là bất khả thi.Steve ôm cậu trong lòng,gã thích thú nhìn cảnh cậu bị hành hạ mà chẳng thể làm gì

"Thả ra"Peter dứt khoát "Mau thả ra"

"Ôi,làm sao mà ta thả ra được"Steve cười rồi hôn lên môi cậu

Lưỡi anh khuấy động bên trong của cậu.Peter khó thở giãy giũa.Sau cùng anh rời khỏi đôi môi đó và tạo ra sợi chỉ bạc

"Ngon,ngọt và mềm"Steve cười bảo

"Tch,chết tiệt"Peter ghét ra mặt

"Mau cầu xin tôi đi"Steve

"C..cái gì?"

"Mau cầu xin tôi tha cậu đi"Steve

"Không"Peter kiên quyết "Tôi thà bị như thế nào chứ không hạ mình mà xin lỗi một con quỷ như n..ngài đâu"

"Ồ,ngươi thách ta đấy à"Steve cười nhạo "Với cái thân hình bé nhỏ ấy thì bảo vệ được ai.Chính bản thân mình còn bị bắt nạt nữa mà"

"Ng...ngài..."

"Bao nhiêu đây cũng chỉ là nho nhỏ đối với cậu thôi mà đứng chứ?"Steve giả vờ quan tâm "Thật tội nghiệp một đứa trẻ như cậu"

"Đừng giả vờ quan tâm với cái bộ mặt đáng chết đó được"Peter hét lên "Tôi không cần sự đồng cảm với cái khuôn mặt bỉ ổi đó nữa"

"Thế giờ cậu không cần một người 'lương thiện' như tôi giúp à"Steve tỏ vẻ buồn bã

"Không,tôi không cần ngài giúp.Tôi thà chết à đây chứ không để một con quỷ đội lớp cừu non giúp"Peter kiên quyết

"Sao cậu lại nói ta như thế"Steve bảo "Tất cả học sinh đều bảo ta là người 'lí tưởng' mà"

"Tất cả đám con gái đó đều bị ngài che mù mắt.Thật là điên khùng khi ngài là hình mẫu lí tưởng"

Steve bắt cái ghế đen trước mặt cậu,anh ngồi xuống và tâm sự 'mỏng' với cậu

"Haizzz,làm sao bây giờ.Sao cậu không nghĩ ta là một 'con cừu' chứ"Steve thất vọng bảo "Sao cứ phải nghĩ là ta là một con quỷ hay là kẻ sát nhân"

"Vì những hành động 'kinh tởm' mà ngài đã làm"

"Ồ thế sao,nhưng cho dù là vậy thì với vẻ đẹp này thì có mấy ai quan tâm tới mấy cái hành động 'nhỏ' đó chứ?"Steve tươi cười bảo

"Đơn nhiên là trong số đó thì vẫn có người quan tâm tới mấy cái hành động đó"

"Haizzz,đó là một lũ phiền phức.Và nếu chúng quan tâm tới và có ý định đưa ra 'pháp luật' thì ta sẽ cho chúng biết 'pháp luật' của ta là gì"Steve nhếch mép

"Rồi sẽ có người sẽ đưa ngài ra pháp luật chính đáng mà thôi"

"Và để tôi xem,đó là kẻ nào mà gan thế"Steve cười bảo,anh đứng lên và tiến tới cậu

"N..ngài định thủ tiêu tôi sao"

"Đâu tới mức đó đâu"Steve cười rồi đánh thật mạnh vào gáy của cậu.Peter hét lên rồi ngất đi "Có lẽ cậu nên ngoan ngoãn mà nghe lời ta thì có bị như vậy đâu"

Anh sờ lên môi cậu,lộ rõ nụ cười thích thú "Kẻ như thế này mà con ngốc Jazzie thích sao,chắc chắn là con bé đó có vấn đề hoặc chỉ đang lợi dụng 'chú cừu non' này thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro