Chapter 2: Quân Đoàn Ái Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế... ông là đệ tử phái Thiếu Lâm thật à? – Hoàng thắc mắc.

- Đúng vậy, thưa thí chủ.

- Ông vác theo cả đống vũ khí trên người như vậy không thấy nặng à?

- A Di Đà Phật. Như Tuệ tu tập từ nhỏ, vốn đã quen với khổ hạnh, chút binh khí vác sau lưng... có đáng là gì đâu cơ chứ? Tu thân cũng chính là tu tâm vậy. Thiện tai, thiện tai.

- Cơ mà... mình đang đi về hướng nào vậy ông hòa thượng?

- Là hướng Bắc, vì Hà Nam nằm ở phía trên Hồ Bắc.

- Quào, sao ông giỏi địa lý thế Long? Tui là tui chỉ biết có Bình Dương ở phía trên Sài Gòn thôi!

- Bình Dương? Sài Gòn? Là ở đâu nhỉ?

- À à, ở Việt Nam đấy, Sài Gòn tức là Thành phố Hồ Chí Minh á mà!

- À, Thành phố Hồ Chí Minh thì tiểu tăng có nghe qua.

Và cứ thế, 2 người đi mãi, đi mãi về hướng Bắc.

Sức chịu đựng của vị hòa thượng kia quả là "trâu chó" thật. Cứ nghe tên Huy Hoàng lải nhải miết về Việt Nam, về thế kỷ 21 và những điều chả liên quan nhưng vẫn có thể bình thản như không có gì. Mà đúng thật, anh ta thậm chí còn không tỏ ra mấy ngạc nhiên hay tò mò về thân thế của Hoàng.

Bởi lẽ đất nước đang trong thời kỳ hỗn loạn, người ta làm gì còn hơi sức quan tâm đến những chuyện ngoài lề cơ chứ, huống hồ gì là chuyện anh X cắm sừng cô Y, chị A chửi chị B,...

Đất nước loạn lạc, các cao thủ trên Thiếu Lâm Tự đều nóng lòng xuất sơn, đánh giặc trừ hại cho dân. Trương Cự Long cũng chính là một trong những người đó. Ngày anh xuống núi, sư phụ dặn anh phải cẩn thận, phải đặt từ bi hỷ xả lên làm đầu, không nên để oán niệm chiếm lấy tâm trí, làm ảnh hưởng đến chánh đạo của bản thân. Anh nhớ kỹ từng lời sư phụ dặn dò, và lòng lúc nào cũng hướng về Thiếu Lâm. Nếu như sư phụ và các huynh đệ có chuyện gì, Cự Long hẳn sẽ ăn năn lắm.

Mặt trời lúc này đã lặn, hai người họ đành kiếm tạm một căn nhà bỏ hoang để nghỉ chân.

"Ọc... ọc...". Chiếc bụng tội nghiệp của Huy Hoàng kêu rõ to, khiến cho anh ngượng ngùng nhìn về phía Cự Long. Hiểu ý người bạn đồng hành, Long bèn móc trong hành lý ra một chiếc bánh bao rồi đưa cho Hoàng,

- Uầy! Có đồ ăn luôn à? Bánh bao nhân gì thế?

- Nhân không, thưa thí chủ?

- Nhân không? Ể? Là không nhân á hả?? À quên... ông là hòa thượng mà...

Hoàng đành ngậm ngùi ráng gặm cho bằng hết chiếc bánh bao nhạt nhất thế giới, đã vậy nó còn nguội ngắt nữa chứ.

- Nam mô A Di Đà Phật...

Cự Long nhắm mắt niệm Phật, tay lần từng chuỗi tràng hạt, trông chán chết.

Đấy là Hoàng nghĩ thế, chứ đối với Cự Long thì việc đó lại chính là một thú vui tao nhã mỗi ngày (gọi là thói quen thì đúng hơn). Còn gì tuyệt vời hơn khi được ngồi yên một chỗ và niệm Phật với... cái bụng đói cơ chứ?

Huy Hoàng đứng dậy vươn vai sau khi ăn hết chiếc bánh bao. Anh bước ra ngoài đi dạo, ngắm nhìn thật kỹ khung cảnh đổ nát xung quanh. Đường phố đêm nay sao trông ảm đạm quá, một chút ánh đèn đường cũng chẳng có. Thứ ánh sáng duy nhất mà Hoàng có thể thấy, đó chính là mặt trăng và một chiếc đèn đường còn nhấp nháy. Mà khoan, hình như có một thứ ánh sáng khác đang le lói trên ngọn đồi phía xa xa, cứ lóe rồi lại tắt.

Phải, phải rồi, rõ là có người ở gần đây.

- Ê Long, đằng kia rõ ràng có người phải không? Tui thấy ánh lửa kìa!

- Thật sao?

Nói rồi Cự Long đứng dậy, tai phải của anh liền chuyển động lên xuống để nghe ngóng.

- Đúng rồi! Đằng kia đúng là có người thật. Thậm chí họ còn đang kêu cứu và có cả tiếng súng nữa. Mau đi thôi, thí chủ!

- Hả? Gì? Sao ông nghe được hay vậy? Tai thính thế? Ê... ê...

Cự Long không trả lời mà vội vã chạy về phía ngọn đồi nọ để cứu người. Huy Hoàng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài chạy theo Long.

Trên ngọn đồi, lũ xác sống đang vây quanh 2 người con gái tội nghiệp, một cô thì đang núp sau lưng người kia, một cô thì... cầm Minigun M134 sấy bọn xác sống chết lên chết xuống. Không biết nên cứu hai cô gái hay là cứu lũ xác sống nữa đây?

Bị trúng đạn và nát bấy cả cơ thể, nhưng bọn zombie ấy còn trâu chó hơn lũ zombie trong World War Z nữa, chúng vẫn tiếp tục đứng dậy và tiến lại gần hai cô gái kia.

- Muội xin lỗi tỷ tỷ. Tất cả là tại muội... tại muội cứ đòi đi ra ngoài...

- Bình tĩnh! Cầm lấy và phụ tỷ xem nào.

Nói rồi, cô gái vừa bắn vừa quăng cho đồng đội một khẩu súng lục.

"Pằng! Pằng!"

Hai phát bắn của cô gái đằng sau... trật lất, chả trúng một tên zombie nào. Cô thét lên ngay khi có một bàn tay đặt lên vai cô:

- Áaaaaa cứu em với!

- Suỵt! Tui đến để cứu 2 cô đây! – Huy Hoàng cười toe toét, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên anh thấy gái (kể từ khi xuất hiện trong thế giới này) mà.

- Cậu... hai cậu là ai?

- A Di Đà Phật. Tiểu tăng vô tình đi ngang đây và nghe thấy tiếng kêu cứu của cô nương.

Cự Long vừa trả lời vừa rút thanh đao sau lưng ra. Huy Hoàng cũng bẻ tay "rắc rắc" để... làm màu theo.

Long lập tức lao đến, lả lướt qua hàng chục tên xác sống, đồng thời chém tận 81 phát chỉ trong 2 giây, khiến cho Hoàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Ơ... nhưng sao tụi nó không si nhê gì hết vậy? – Hoàng thắc mắc khi thấy bọn chúng chẳng phun ra 1 tí tia máu nào.

- A Di Đà Phật! Mong linh hồn của những vị này sớm được siêu thoát.

Vừa dứt lời, cơ thể bọn chúng liền bốc cháy đồng loạt rồi phát nổ thành từng mảnh.

Hai cô gái và Huy Hoàng tròn mắt chứng kiến cảnh tượng đó.

- Tuyệt... Tuyệt quá! Vị sư phụ này quả là một cao thủ!

- How? Sao ông có thể làm vậy được? Ngầu vờ lờ! Được bạn! – Hoàng khen lấy khen để nhưng trong lòng lại nuối tiếc vì không có cơ hội thể hiện để lấy le với gái.

Cô gái cầm Minigun bước tới chỗ Cự Long và nói:

- Vừa rồi... có phải là Nhiên Mộc Đao Pháp của Thiếu Lâm Tự không?

- Phải, thưa thí chủ, chính là nó.

- Vậy... sư phụ là cao thủ đến từ Thiếu Lâm Tự chăng?

- A Di Đà Phật, tiểu tăng thật không dám nhận, Như Tuệ chỉ là một môn sinh của Thiếu Lâm như hàng trăm môn sinh khác, hiện đang trên đường trở về sư môn nên tiện tay cứu giúp.

- Tôi là Uyển Đình, còn ả tiểu nữ ồn ào này là Tiểu Vy, xin đa tạ ơn cứu giúp của sư phụ. Thật không biết lấy gì để báo đáp.

- Ơ... sao tỷ tỷ lại nói muội như thế chứ hả? Hu hu...

"Cái lùm mía! Hông cảm ơn mình luôn trời...". Hoàng thầm nghĩ.

Sau đó, Huy Hoàng đề nghị được báo đáp bằng cách dẫn anh và Cự Long về doanh trại, nơi họ đang đóng quân, trước cả khi Long kịp mở lời. Hoàng hy vọng rằng nơi đó sẽ có đồ ăn, bởi lẽ một chiếc bánh bao nguội ngắt vẫn chưa đủ để khiến anh no nê.

Uyển Đình hơi lườm Hoàng một chút nhưng vì nể tình Cự Long nên đành chấp thuận.

Trên đường đi về trại, Hoàng cứ lải nhải hỏi họ hết vấn đề này đến vấn đề khác. Cũng may là Tiểu Vy chịu khó trả lời hết cho anh ta. Chủ yếu, Hoàng toàn hỏi những câu đại loại như:

- Nghịch Thiên Giáo hả? Nghe chữ Nghịch Thiên cứ như là trong truyện tiên hiệp, tu tiên các kiểu không bằng!

- Tôi cũng chẳng biết, bọn chúng tự xưng như thế mà.

- Ể? Nhưng tại sao tự nhiên lại có zombie nhỉ? Mà sao tụi nó trâu dữ vậy?

- Không, nó không được gọi là zombie đâu, dù là trông tụi nó giống zombie thật – Vy trả lời.

- Chứ gọi là gì?

- Gọi là "Undead", Binh đoàn Undead! Vì chúng gần như bất tử mà, chỉ có thể đánh bại chúng bằng cách chặt ra từng mảnh như vị sư phụ Như Tuệ này đã làm thôi!

- Thế nguồn gốc của chúng là ở đâu vậy?

Chuyện về bọn chúng khá phức tạp, nhưng Tiểu Vy vẫn cố giải thích cho Huy Hoàng hiểu. Mầm mống của bọn chúng đã len lỏi từ những năm 20 của thế kỷ trước (tức là những năm 2020 đó!). Đây là một kế hoạch kinh khủng, được ấp ủ và nuôi dưỡng đến tận 100 năm. Ước tính bọn Undead này có đến hàng triệu con, chủ yếu là những người đã chết từ thế kỷ 21. Nghịch Thiên Giáo điều khiển những xác chết này nhờ những thứ thuốc mà chúng đã đưa vào người họ khi còn sống. Chúng đánh vào tâm lý sợ chết của con người, chúng đi rêu rao rằng chúng có thần dược có thể chữa được bách bệnh, từ đó phổ biến điều đó trên truyền thông một cách bất hợp pháp (nhưng chẳng hiểu sao lại không bị kiểm soát). Bọn chúng có rất nhiều chiêu trò để rêu rao, kiểu như...

- Nhà tôi 3 đời bị sỏi thận, bị viêm khớp? Nhà tôi 3 đời bị vô sinh các kiểu...? Hãy liên hệ chúng tôi để được ship đến tận nhà?

- Ủa? Sao anh biết?

- Thì... tui thấy trên YouTube hoài mà!

- YouTube? Là gì?

- Hả? Không biết YouTube thiệt hả trời?

Uyển Đình bỗng nhiên quát lên:

- IM LẶNG! Vừa nãy chúng ta mới gặp nguy hiểm, muội muội còn không biết sợ hay sao? Tai của bọn Undead rất thính, liệu hồn mà nói nhỏ lại đi.

- Muội... muội biết rồi... – Vy mếu máo.

Huy Hoàng thì vẫn cứ chày cối tám chuyện, vì anh đâu có biết Uyển Đình chửi luôn cả anh! Nó thì thầm vào tai Vy:

- Mà sao bọn Nghịch Thiên Giáo làm vậy được?

- Chúng... chúng được tiếp tay bởi một tổ chức chuyên tài trợ bất hợp pháp cho những thí nghiệm vô nhân đạo, nó có tên là... Tôi không biết đọc làm sao nữa! Đợi tôi ghi ra đã...

Nói rồi, Tiểu Vy móc trong túi ra một cây bút kỳ lạ, cô viết ra dòng chữ lấp lánh vào khoảng không: L O N X O N.

"Á đù! Bây giờ mình mới được tận mắt thấy đồ công nghệ của thế kỷ này đó! Xịn vãi".

- À đây rồi, là "LÓN XƠN" thì phải. Tôi đọc tiếng Việt như vậy không biết đã đúng chưa nhỉ? Tổ chức này vốn có trụ sở ngầm ở Việt Nam đó!

- Việt... Việt Nam? Thật luôn? Nếu vậy thì nó phải là... "NÓN SƠN" mới phải chứ! Tôi thề luôn đấy! Thời của tôi họ rất nghi ngờ cái tiệm bán nón này!

- Không! Rõ ràng là LONXON, là 6 ký tự đó mà!

- Vậy thì phải đọc là "LỘN XỘN" chứ, tiếng Việt không có chữ "Lón xơn".

- Ồ! Ra vậy! Sao anh biết rõ tiếng Việt thế?

- Vì tôi là...

Hoàng bỗng khựng lại rồi thầm nghĩ: "Chết! Có nên nói mình là người Việt Nam không nhỉ? Sure kèo đó là 'Nón Sơn' luôn, cơ mà chả biết tại sao lại thành 'Lộn Xộn' nữa. Mày sợ dính bản quyền gì gì đó à tác giả? Hay là do truyền tai nhau từ miền Bắc lên Trung Quốc nên chữ 'N' thành 'L' nhở?"

- Là gì cơ?

- Là... nhà nghiên cứu ngôn ngữ!

Hoàng nói dối xong liền nhìn sang chỗ Cự Long để xem phản ứng của anh ta, lòng thầm mong ảnh đừng có "spoil" bất cứ điều gì. Thế nhưng, Long vẫn mở miệng:

- A Di Đà Phật!

Hên đó Hoàng, hên là Cự Long không nói gì.

- Ồ! Anh giỏi nhỉ?

- Hì hì...

- Cơ mà lũ xác sống khi nãy chỉ là tàn dư của đám Undead thôi. Chúng thực ra đều bị điều khiển hết chứ không thể đi tự do đi lại như vậy, mỗi lần chúng tấn công là theo từng tốp mấy vạn quân. Chúng tôi dường như không thể phản kháng hay bỏ trốn, ngay cả bố mẹ của tôi cũng... – Đang nói thì mắt cô ấy lại rưng rưng.

- Tiểu Vy! Đã gia nhập "Quân Đoàn Ái Quốc" rồi thì không được phép yếu đuối! Muội nghe rõ chưa hả? – Uyển Đình quát!

- Vâng... muội... muội biết rồi ạ.

- Tốt! Muội nhất định phải trở nên mạnh mẽ, như vậy cha mẹ của muội ở nơi cửu tuyền mới có thể an yên...

"Quân Đoàn Ái Quốc sao? Có giống Đội 'Việt Nam Tuyên Truyền Giải Phóng Quân' bên nước mình không ta?". Hoàng tự vấn.

Uyển Đình bước nhanh về phía cổ thụ rồi lấy một cây súng đặc biệt ra. Cô bắn một phát đạn vào gốc cây. Kỳ lạ thay, cổ thụ không bị làm sao, tiếng súng cũng chẳng có. Chiếc cây khổng lồ này tự tách thân mình ra làm hai nửa, khoảng giữa của cái cây là một khung cảnh hoàn toàn khác biệt so với bên ngoài. Uyển Đình nói với Cự Long và Huy Hoàng:

- Đến nơi rồi đó! Chúng tôi thường phải ngụy trang như vậy để tránh tai mắt của lũ Nghịch Thiên.

Trước mặt họ giờ đây là một cánh cổng lớn bằng gỗ, trên đó là một chàng trai cầm nỏ đang đứng canh gác. Tiểu Vy la lên:

- Bách Điền ca ca! Bọn muội về rồi đây!

- Triệu muội! Đổng muội! Sao về trễ thế? Có chuyện gì xảy ra hả? Cơ mà... hai người kia là ai vậy?

- Dạ, bọn họ là ân nhân của em đó ca ca. Hồi nãy...

- TO GAN! Các ngươi dám kháng lệnh của Đoàn Chủ, lẻn ra ngoài vào ban đêm hay sao? Các ngươi muốn bị xử theo quân pháp?

Mọi người đều giật mình nhìn về phía người đàn ông đang đanh giọng, đó là một chàng trai mặc Hán phục (tức là cổ tay rộng, vạt áo dài đụng đất), đầu tóc thì cứ như là HKT. À thật ra thì chỉ một ít tóc mái che một mắt thôi chứ không đến nỗi HKT, nhưng nói chung là mlem.

Anh ta tức giận quát:

- Bách Điền, ngươi dám bao che cho Triệu muội và Đổng muội phạm luật, tội đáng chết gấp mười lần!

- Đệ... đệ biết lỗi rồi, xin Gia Ý huynh tha cho!

Gia Ý nhìn thấy Huy Hoàng và Cự Long thì lập tức chĩa cả hai tay về phía họ. Từ tay áo của Gia Ý phóng ra dây xích trói bọn họ lại, rồi kéo thật mạnh về phía hắn.

- Uầy... hung hăng thế anh bạn? – Huy Hoàng vẫn bình thản bĩu môi.

- A Di Đà Phật! Thí chủ có gì cũng hãy từ từ nói – Cự Long cũng bình tĩnh không kém.

- Đừng hòng qua mặt được ta, hai tên gian tế kia! NÓI! Các ngươi là người của Huyết Đế hay Sa Hoàng?

- Tiểu tăng chỉ là một đệ tử của Thiếu Lâm Tự, vô tình thấy hai vị cô nương này gặp nạn nên mới ra tay cứu giúp. Tiểu tăng cùng với vị thiếu hiệp này tuyệt đối chẳng phải là gian tế như thí chủ nghĩ. Thiện tai, thiện tai...

- Đúng rồi đó Gia Ý ca ca! Xin đừng hiểu lầm các huynh ấy! – Tiểu Vy lên tiếng.

Anh ta vẫn tiếp tục trói hai người họ lại và tra hỏi:

- Làm sao các ngươi biết được hai người họ đang gặp nguy mà đến giúp? Trừ khi là hai ngươi cố tình sắp đặt rồi theo dõi. Vả lại, Vũ Hán cũng đã di tản toàn bộ dân, tại sao các ngươi lại vẫn xuất hiện ở đây?

- Đã bảo không phải gián điệp thì là không phải, nói nhiều quá!

Huy Hoàng vừa nói vừa gỡ các dây xích ra bằng tay không.

- Hả? Sao? Sao nhìn tui dữ vậy? – Hoàng trợn mắt.

- Ngươi... ngươi là cái quái quỷ gì vậy? Tại sao ngươi gỡ nó ra được? – Gia Ý tức giận.

Tất cả những người còn lại cũng không khỏi sửng sốt, ngoại trừ Cự Long.

- Đây là lần đầu tiên... Tỷ thấy có người dùng tay không thoát khỏi chiêu Khẩn Trập của Gia Ý ca ca đó, Vy muội à!

- Muội... muội cũng không thể tin được! Hai vị này là ai mà lại mạnh đến thế?

Huy Hoàng ngớ người ra:

- Nà ní? Cái đống dây xích gỉ sét này mà chưa có ai thoát ra được luôn á hả?

- Đúng vậy! Chỉ có mưu hèn kế bẩn mới có thể thoát khỏi Khẩn Trập của ta dễ dàng. Ngươi nhất định là gian tế rồi, đồ xảo trá! Đừng trách sao ta không khách sáo với các ngươi!

Gia Ý điên tiết thu xích về rồi vận sức, chuẩn bị tung ra skill "ulti". Nhưng bất ngờ thay, Cự Long nhanh chóng lao đến khống chế 2 tay của Gia Ý bằng Cầm Nã Thủ.

- Ngươi? Tên hòa thượng đáng chết!

- A Di Đà Phật. Dựa trên sát ý của thí chủ, tiểu tăng biết thí chủ sẽ tung hết 10 phần công lực. Nhưng nếu thí chủ làm vậy, e là sẽ gây tổn hại đến những người ở đây, kể cả huynh đệ tỷ muội của thí chủ.

- Không đến lượt ngươi dạy bảo ta! Nếu ta cứ nhất quyết thi triển Loạn Xích Thần Vũ thì sao hả?

- Thiện tai. Vậy thì tiểu tăng cũng xin được phép... không khách sáo!

Vừa dứt lời, dây xích của Gia Ý đã lập tức chạm vào ngực của Cự Long.

Tiểu Vy và Uyển Đình thấy vậy thì đồng thanh:

- Đừng! Đừng đả thương nhau!

- Úi giời! Cứ để họ "tỉ thí" với nhau một chút xem sao nào! Có gì đâu mà lo? Tui cũng muốn xem cái chiêu "Loạn Xích Thần Vũ" đó là như nào đây. Nghe nó hổ báo vãi ra! – Hoàng háo hức.

- Kìa Hoàng ca ca, huynh không sợ bằng hữu của mình bị trọng thương hay sao? Sao huynh lại có thể nói như vậy? – Vy thắc mắc.

- Hả? Bằng hữu? Ý của Vy là ông Cự Long hả? Ối giời ơi, ổng mạnh lắm! Vy cứ khéo lo... à ừ... cũng... lo thiệt...

Huy Hoàng hạ giọng dần khi thấy Cự Long đang thổ huyết vì bị trúng đòn. "A đúng rồi, hồi sáng Huyết Đế khiến cho ổng bị thương, bây giờ vẫn chưa lành nữa". Hoàng thầm nghĩ.

- Này Long! Dừng lại đi...

Cự Long lấy ra hiệu cho Hoàng im lặng. Nó kiểu như là "đừng lo, anh mày cân tất" vậy. Cự Long nhẹ nhàng rút cây trượng sau lưng ra rồi cắm mạnh xuống đất, khiến cho mặt đất rung chuyển.

- Thí chủ... chỉ có vậy thôi sao?

- Ha ha! Đừng có làm ta cười chứ? Ngươi đã thổ huyết mà vẫn còn mạnh miệng sao? Ta sẽ tiễn ngươi về với Phật Tổ của ngươi! LOẠN XÍCH THẦN VŨ!

Gia Ý lập tức quăng ra 4 dây xích dài từ tay áo. Chúng điên cuồng quật ra xung quanh với tốc độ bàn thờ, khiến cho Huy Hoàng, Bách Điền, Uyển Đình và Tiểu Vy phải nhảy lùi ra xa. Gia Ý tấn công dữ dội, nhưng Cự Long vẫn không hề nao núng, anh cầm lấy trượng bằng một tay mà xoay khắp cơ thể, xích đánh đến đâu thì bị văng ra đến đó, nghe "leng keng" liên hồi.

- Là Tứ Đại Giai Không! – Uyển Đình thốt lên.

- Tứ Đại... gì? Là sao má? – Hoàng lập tức hỏi.

- Tứ Đại Giai Không chính là chiêu thức phòng thủ tuyệt đối của Phục Ma Trượng Pháp, một khi đã dùng nó, trượng gần như ở khắp nơi, tạo thành một chiếc thuẫn toàn diện và vững chắc như là vô khuyết thiên la vậy! Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm.

- Ồ! Xịn xò vãi.

- Hai huynh thật là anh dũng hơn người, tiểu muội xin được lấy làm khâm phục! – Tiểu Vy hết lời khen ngợi.

- Lần đầu tiên ta thấy có kẻ đứng vững được trước tuyệt kỹ này của đại ca ta đó! – Bách Điền thốt lên.

Cự Long vừa xoay trượng khắp cơ thể vừa tiến gần tới chỗ của Gia Ý.

- Ngươi! Ngươi không thể chịu được lâu nữa đâu!

Nói rồi, Gia Ý dùng toàn lực tấn công dữ dội hơn nữa, hòng đẩy lùi được vị hòa thượng uy dũng kia. Những cái cây xung quanh đều bị quật cho ngã đổ, đất thì bị đào xới lên cả. Nhưng Cự Long thì vẫn đứng vững cùng với cây trượng của mình. Anh dùng tay còn lại để rút trường côn ở sau lưng ra.

- Xin thí chủ hãy tiếp chiêu Thất Tinh La Sát Côn của tiểu tăng!

Hai tay hai gậy, một trượng, một côn, trông Cự Long lúc này ngầu hơn bao giờ hết. Anh vừa xoay trượng phòng thủ, vừa liên hoàn tiến côn vào người của Gia Ý.

"Bịch! Bụp! Bịch! Bịch! Bụp! Bịch! UỲNH!"

Hắn phun ra vài tia máu rồi lập tức lùi lại và thu về 4 dây xích.

- Xin thí chủ hãy thứ lỗi cho tiểu tăng vì đã thất lễ.

- Đừng nhiều lời! Ta ghét nhất là bọn hòa thượng lắm lời như các ngươi đó! Có đánh thì cứ đánh đi!

Gia Ý lại tung xích ra, nhưng lần này, hắn nhằm vào binh khí của Long.

Mặc dù cả côn và trượng đều bị thu về phía Gia Ý, Cự Long vẫn bình thản rút thêm... đao và kiếm ra để xông tới.

- Trời! Huynh ấy cứ như là cái kho vũ khí vậy. Thật là đáng nể! – Vy ngạc nhiên.

- Ừ, đúng rồi. Chả hiểu sao nó vác một đống vũ khí vậy được luôn á trời! Siêu nhân vãi! – Hoàng đồng tình.

Lúc Cự Long chém tới, Gia Ý bọc toàn thân lại bằng nhiều dây xích chuyển động không ngừng. Cả đao lẫn kiếm của Cự Long chém tới đều bị văng hết ra sau lưng, tạo ra tiếng "loảng xoảng".

Long phản xạ cực "gắt", lập tức lộn nhào ngược ra sau rồi búng người lùi ra xa hơn nữa, bởi lẽ Gia Ý bung toàn bộ dây xích rồi phóng chúng tới vị trí của Long chỉ trong chớp mắt. Cự Long nhanh tay lụm đao lên mà chém xích văng trở lại.

- Trận giao đấu này... hay quá! Lần đầu tiên tỷ thấy có người đánh ngang tài ngang sức với Gia Ý ca ca như vậy đó, Vy muội.

- Đúng đúng, Đình tỷ tỷ nói phải lắm!

Huy Hoàng nghe thấy vậy thì nghĩ thầm: "Ước gì mình cũng có một trận đấu căng như thế nhở?"

Ok, không lâu nữa đâu, Hoàng ạ. Thích thì chiều!


Gia Ý vẫn hung hăng lao đến, anh ta đập dây xích xuống đất rồi lại nhảy lên, xoay người để giáng 1 đòn chí mạng xuống Cự Long.

Long nhanh chân né sang bên phải rồi nhắm vào vai của Gia Ý mà chém. Nhưng Italy, à nhầm, Ý cũng không vừa, hắn nhanh chóng xoay người để đánh thêm dây xích còn lại vào đầu của của Cự Long.

- CẨN THẬN! – Hai cô nương kia đồng thanh hét lên rồi nhắm mắt lại.

- Thôi ta không dám nhìn... – Vừa nói Bách Điền vừa quay mặt đi chỗ khác.

- Ủa? Ai nữa vậy? – Huy Hoàng tỉnh bơ hỏi.

Câu hỏi của Hoàng khiến cho 3 người kia phải quay ra nhìn: Một ông già râu tóc bạc phơ xuất hiện. Gương mặt ông ta cương nghị, có vết sẹo kéo dài từ mũi xuống cằm trái. Chẳng biết từ đâu ra, ổng chen giữa vào trận chiến, một tay đỡ đao của Cự Long, tay còn lại giữ chặt xích của Gia Ý. Ông ta xoay người chưởng vào bụng của mỗi đứa một phát khiến cho cả hai văng ra xa.

- ĐOÀN... ĐOÀN CHỦ! – Tất cả bọn họ đồng thanh, trừ Hoàng và Long ra (tất nhiên rồi).

- Đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao các ngươi lại dám gây rối ở tiền môn?

- Bẩm Đoàn Chủ! Hai tên tiểu nhân kia chính là gian tế! Tại hạ chỉ muốn xử lý hắn nhanh gọn nhất có thể! – Gia Ý lập tức trả lời Đoàn Chủ.

Chàng thanh niên đứng sau lưng Đoàn Chủ bỗng phá lên cười rồi nói:

- Gian tế? Tiểu nhân? Nực cười! Chắc ngươi không hề nhận ra, tên hòa thượng kia đã có thể dễ dàng lấy cái đầu của ngươi xuống tận 2 lần. Nhưng lần đầu hắn đã cầm côn nhắm vào bụng ngươi, lần thứ hai hắn lại dùng đao nhắm vào vai ngươi. Nếu như hắn là gian tế thì ngươi nghĩ ngươi có thể toàn mạng sao?

- Tôn Thiếu Chủ! Tại sao người lại bênh kẻ lạ?

Uyển Đình kéo tay Gia Ý lại mà nói:

- Thôi đi! Huynh đừng có ngang ngược nữa. Muội cũng thấy rõ ràng là vị hòa thượng kia đã rất nương tay với huynh rồi đó! Khi nãy, một mình anh ấy giết chết gần trăm tên Undead chỉ trong một khắc!

- Đình tỷ tỷ nói đúng đó, Ý ca ca!

- Đúng cái gì chứ! Hai muội tự nhìn lại mình xem, các muội lén ra ngoài vào ban đêm, ta không thể bỏ...

- Chuyện đó ta biết! – Đoàn Chủ trả lời – Chẳng có gì to tát cả, chúng không làm lộ ra vị trí ẩn nấp của Quân Đoàn Ái Quốc là được rồi, còn chuyện phạm luật của Uyển Đình và Tiểu Vy, Tôn lão gia ta sẽ xử lý sau.

- Kìa Đoàn Chủ! – Gia Ý ấm ức.

Lão già kia chính là Tôn Thuần Nhã, Đoàn Chủ và là người sáng lập của Quân Đoàn Ái Quốc, nơi tập hợp những người Trung Hoa yêu nước và có khả năng chiến đấu để chống trả quyết liệt lại bọn Nghịch Thiên Giáo, bởi lẽ chính phủ Trung Quốc đã gần như buông xuôi. Và chàng trai đứng sau lưng Đoàn Chủ chính là con trai trưởng của ông: Tôn Hạo Hiên.

Hạo Hiên đập mạnh vào vai của Gia Ý mà nói:

- Hãy chấp nhận sự thật là ngươi yếu hơn tên hòa thượng kia đi, tên tiểu tử à!

Gia Ý chỉ biết nắm chặt xích của mình lại mà rủa thầm.

Đoàn Chủ quay sang nói với Huy Hoàng và Cự Long:

- Các hạ đã cứu người của Quân Đoàn Ái Quốc ta, vậy thì hãy để lão Đoàn Chủ như ta tiếp đãi các ngươi thật nồng hậu nhé! Ha ha, mời 2 vị anh hùng vào trong dinh! Hãy thứ lỗi cho ta vì những sự mạo phạm khi nãy!

- A Di Đà Phật. Lão thí chủ đã quá khen. Tiểu tăng thật không dám nhận hai chữ "anh hùng"! Xin thứ lỗi vì tiểu tăng thất lễ, nhưng tiểu tăng buộc phải quay về Thiếu Lâm Tự sớm, nếu không thì...

- Thôi mà Long! Tôn Đoàn Chủ đây đã có ý tốt như dậy, sao mà từ chối được chứ? Làm vậy coi sao được! – Hoàng cố thuyết phục Long.

- Không được đâu... tiểu tăng phải...

- Đi mà! Chỉ ở lại có 1 ngày thôi mà! Đi! Một ngày thôi!

- Ha ha ha. Vị đại hiệp này quả là có lòng nhiệt huyết của thanh niên trai tráng! Xin vị tiểu sư phụ hãy nghe lời của đại hiệp ấy một lần đi, có được không chứ hả?

- Vậy được, chỉ một ngày thôi. Thiện tai, thiện tai.

Và thế là Huy Hoàng đã đạt được mục đích ban đầu: tìm được đồ ăn mặn để ăn cho thỏa thích!

Nhất mày rồi, Hoàng nhé!


Ở phía bên ngoài doanh trại của Quân Đoàn, có hai kẻ lạ mặt đang nhìn chằm chằm vào cây cổ thụ giả. Một tên trong số chúng cười toe toét mồm:

- Đại Tư Tế quả là đa mưu túc trí! Hóa ra căn cứ của chúng lại ở ngay chỗ này! Vậy bây giờ ta phải làm gì đây, thưa Đại Tư Tế?

Tên Đại Tư Tế lạnh lùng trả lời lại bằng 2 chữ:

- Tất. Sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro