Chapter 3: Thánh Phồng Tôm / One Punch Man tái xuất??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Huy Hoàng ngó nghiêng khắp dinh thự rồi thì thầm vào tai Cự Long:

- Ê thầy chùa, đây có thật là thế kỷ 22 không dậy? Sao cái dinh thự này vẫn làm bằng gỗ? Nhìn cứ như trong phim kiếm hiệp không bằng ấy!

- A Di Đà Phật. Giữa thời cuộc loạn lạc thế này, có thể dựng được mộc dinh ắt đã là đại phước.

- Ông nói cái gì tui chả hiểu nữa! Nhưng mà nhà gỗ thì cũng được, nhìn cũng đẹp đó!

Tôn Thuần Nhã thết đãi 2 vị khách mới khá nồng hậu, đồ ăn tuy không nhiều nhưng rất đầy đủ (riêng Cự Long thì vẫn cứ ăn chay), có cả Phở nữa mà! Vì vậy nên Huy Hoàng tỏ ra rất hào hứng. Anh cứ luôn mồm hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Tôn Đoàn Chủ thì vui vẻ trả lời Hoàng, trong khi tên Gia Ý thì vẫn cứ hậm hực vì trận đánh hồi nãy. Hạo Hiên bỗng bước đến nói nhỏ vào tai của hắn:

- #$@$@^#%&#^@

Gia Ý sau khi nghe xong thì khẽ cười nhếch mép. Cơ mà Hạo Hiên đã nói gì ấy nhỉ? Tác giả cũng chả biết nữa!

Nhưng ai mà quan tâm cơ chứ, mọi thứ đang vui mà.

Huy Hoàng và Cự Long được Đoàn Chủ giới thiệu với những người khác: các thành viên chủ chốt trong đội Vệ Quân Tinh Nhuệ - hàng ngũ các chiến sĩ mạnh nhất do đích thân ông dẫn dắt (trong đó có cả Uyển Đình và Tiểu Vy); cùng với 6 Đoàn Trưởng khác, bọn họ chia nhau dẫn dắt 6 đội, theo thứ tự gồm Quan Đoàn Trưởng, Chu Đoàn Trưởng, Truy Đoàn Trưởng, Phở Đoàn Trưởng, Phái Đoàn Trưởng và Xích Đoàn Trưởng – Huỳnh Gia Ý.

Chu Đoàn Trưởng mở lời với Hoàng và Long:

- Tôi là Lệnh Ưu Hoa, Đoàn Trưởng của Đội số 3. Rất hân hạnh được gặp hai vị anh hùng.

- A Di Đà Phật. Hân hạnh, hân hạnh. Tiểu tăng họ Trương, tên Cự Long, pháp danh là Như Tuệ – Cự Long chắp tay rồi khẽ cúi đầu.

- Tui là Hoàng! Chào nhá, chào mọi người nhá!

Nghe đến đây, Xích Đoàn Trưởng (tức là Gia Ý đó) lập tức đứng dậy, chỉ thẳng tay vào mặt Huy Hoàng mà nói:

- Ngươi! Thì ra ngươi chính là tên Sa Hoàng! Còn gì để nói nữa không?

- Gia Ý! Đừng có phát ngôn xằng bậy! – Đoàn Chủ quát.

Hoàng cũng không vừa, anh đứng lên và dõng dạc hỏi:

- Có anh chị nào ở đây đã từng nhìn thấy Sa Hoàng thật sự không ạ?

- E hèm... Ta! – Đoàn Chủ vừa nói vừa chỉ vào vết sẹo trên mặt ông.

- Ơ... cháu... cháu xin lỗi... cháu không biết. Hì hì! Cơ mà tên của tao là Huy Hoàng nhé! Sa Hoàng cái đầu mày ấy Gia Ý! Làm như tao muốn làm vua nước Nga lắm không bằng!

Những người trong đây, đúng là chưa ai phải đụng độ tên Sa Hoàng hay Huyết Đế ngoại trừ Đoàn Chủ cả. Nếu không thì, bây giờ họ sẽ không thể toàn mạng mà ngồi ở đây ăn uống được đâu.

Lệnh Ưu Hoa chen ngang cuộc tranh cãi giữa Hoàng và Ý:

- Thôi! Đang vui mà. Ngươi đừng có gây rối nữa coi, Gia Ý!

Nói rồi cô quay sang bảo Hoàng:

- Xin Hoàng đại hiệp hãy thứ lỗi. Tên Xích Đoàn Trưởng, hắn thật không biết điều.

- Không sao đâu, ha ha. Ta coi như chó sủa ấy mà! – Hoàng tỏ ra vui vẻ nhưng vẫn không quên cà khịa.

- Ngươi nói cái gì? – Gia Ý giơ tay lên, toan phóng dây xích vào người Hoàng.

- Câm mồm vào!

Ngồi ở góc phòng, chàng trai tóc xanh dương lạnh lùng ra lệnh cho Gia Ý, mắt không thèm nhìn lấy hắn ta. Anh chính là Phái Đoàn Trưởng, tóc xanh, trang phục cũng xanh, cổ áo thì dài đến nỗi che cả mồm.

Xích Đoàn Trưởng Gia Ý nghe thấy vậy thì lập tức phóng dây vào người của Phái Đoàn Trưởng. Anh ta vẫn bình thản ngồi yên, thậm chí không thèm né, dây xích vừa chạm vào đầu của Phái Đoàn Trưởng thì tự động chệch hướng sang một bên. Thậm chí, dây xích còn bị ăn mòn dần dần, bốc cả khói lên.

Huy Hoàng nuốt nước bọt, trong đầu thầm nghĩ: "Á đù! Trong đây toàn dân vip pro!"

Coi như không có gì xảy ra, Ưu Hoa lại tiếp lời:

- Người tóc xanh kia chính là Độc Cô Gia Triết – Phái Đoàn Trưởng!

- A Di Đà Phật.

- Úi! Độc Cô à? Con cháu Độc Cô Cầu Bại hả? Chào bạn Triết nhé!

Gia Triết vẫn bình thản ngồi đó, coi như không có sự tồn tại của Hoàng và Long. Thấy mình bị ăn bơ, Huy Hoàng có cảm giác hơi... người nhà quê tí. Nhưng mà thôi kệ vậy.

- Ha ha, hắn ta hơi kiệm lời một chút ấy mà! Còn kia là Nguyễn Anh Tuấn, Phở Đoàn Trưởng. Anh ấy là người Việt Nam đó! – Ưu Hoa hào hứng.

- Rất hân hạnh được gặp hai người! – Anh Tuấn lên tiếng.

Long chỉ chắp tay cúi đầu, trong khi Hoàng thì đứng hẳn dậy mà bắt lấy tay anh ta:

- Quào! Hèn gì anh có tên là Phở Đoàn Trưởng! Tui cũng là người Việt Nam nè, hì hì!

- Người... Việt Nam á? Ở đây á? – Anh Tuấn trợn tròn mắt.

Không chỉ mỗi Anh Tuấn ngạc nhiên, mà tất cả những người có mặt đó cũng thế.

Đoàn Chủ tỏ ra thích thú:

- Ồ! Thảo nào ta cũng thấy cậu có vẻ không phải người Hán.

- Hèn gì, khi nãy muội thấy huynh rất hiểu tiếng Việt! – Tiểu Vy thốt lên.

"Chết mẹ, lỡ spoil vụ mình là người Việt rồi... Mà thôi, mọi người ở đây cũng thân thiện mà nhỉ? Lại có ông Anh Tuấn gì cũng người Việt nữa nè!"

Thân thiện ư? Chắc chưa?

Thằng nhóc tóc trắng ngồi im lặng nhất nãy giờ, bỗng dưng lại tỏa ra nguồn năng lượng đen ngòm khắp cơ thể, sát khí phát ra từ nó áp đảo khắp căn phòng. Nó đứng phắt dậy rồi lao ngay đến chỗ Huy Hoàng. Tên nhóc này chính là Truy Đoàn Trưởng – Hắc Tử Đằng, dù nhỏ tuổi nhất ở đây nhưng lại sớm được thăng chức lên làm Đoàn Trưởng.

Tử Đằng gằn giọng với Hoàng:

- Chính người Việt Nam chúng mày đã tàn phá đất nước tụi tao ra thế này!

- Ơ? Ơ? Tao đã làm gì đâu?

Truy Đoàn Trưởng hét to:

- NHẤT BÁCH BÁT... TRUY ẢNH THỦ!

- Úi sợ thế? – Hoàng vừa nói vừa lấy tay che mặt lại (diễn vừa thôi mày!).

Con ngươi của Tử Đằng trở nên đen toàn phần, tay của cậu phát ra hắc hỏa.

Trong chớp mắt, cả hai tay của Tử Đằng đều bị khống chế trước khi cậu kịp chạm vào người của Huy Hoàng. Tay phải thì bị Chu Đoàn Trưởng kẹp lại bằng chiếc mỏ chim lớn mọc ra từ tay cô ta, tay trái thì bị Phở Đoàn Trưởng trói chặt lại bằng... sợi phở. Toàn thân của Hắc Tử Đằng rung lên liên tục khi bị khống chế.

- Tử Đằng! Đừng manh động! – Chu Đoàn Trưởng nói.

- Bỏ qua cho nó nhé Huy Hoàng. Hồi anh mới gia nhập Quân Đoàn, nó cũng nổi điên như thế đấy! – Phở Đoàn Trưởng bình tĩnh nói trong khi vẫn giữ chặt lấy tay Tử Đằng.

- ĐỂ TÔI YÊN!

Tử Đẳng hét lên rồi giật hai tay về phía trước, hắc hỏa trên tay cậu lại càng cháy mãnh liệt. Sợi Phở của Anh Tuấn liền đứt ra rồi bị đốt cháy toàn bộ, còn Ưu Hoa thì bị đẩy văng ra chỗ khác.

Tử Đằng nắm chặt lấy cổ áo Huy Hoàng ngay khi Hoàng có ý định nhảy ra khỏi chỗ.

- Bỏ ra bạn êi! Bỏ ra...

- KHÔNG! – Tử Đằng vẫn tỏ ra gắt vãi loz.

- BỎ RA!

Huy Hoàng hét lên rồi cầm tay của Truy Đoàn Trưởng mà giật ra. Nào ngờ, cú giật có vẻ hơi quá tay. Hắc Tử Đằng văng thật mạnh vào tường, thủng một lỗ cực lớn. Mọi người trố mắt nhìn vào chiếc lỗ đó thì thấy một, hai, ba, bốn, năm,... lỗ khác.

- A Di Đà Phật – Cự Long lắc đầu.

- Á... đù! Xin lỗi nhá... Hơi lố tay! – Huy Hoàng ngại ngùng.

- Ha ha. Không sao! Tuổi trẻ mà, va chạm một chút thì mới trưởng thành và cứng rắn được – Đoàn Chủ cười sảng khoái.

- Đình tỷ tỷ à, bọn họ là ai mà hết làm bị thương Xích Đoàn Trưởng đến đánh bay cả Truy Đoàn Trưởng vậy? – Tiểu Vy nói khẽ vào tai của Uyển Đình.

- Tỷ... tỷ cũng không biết nữa...

Hạo Hiên trợn tròn mắt rồi bật cười thích thú:

- Thằng nhóc này... thú vị đấy! Ta muốn giao đấu với nó!

Giọng nói của Tử Đằng bỗng vang vọng từ xa, xuyên qua những chiếc lỗ thủng trên các vách tường:

- HẮC DIỆT TRUY GAI!

- Hả? Gì nữa vậy? – Hoàng thắc mắc – Đừng nói là...

Chưa kịp dứt câu, hàng loạt chiếc gai mọc lên từ dưới đất và đâm về phía Hoàng. Anh nhanh trí nhảy lùi ra sau để tránh né. Hoàng bất chợt ngước mắt lên thì thấy một bóng đen tỏa ra luồng hắc quang dữ dội đang phóng tới.

- Ăn... l*n... rồi...

Hoàng chẳng kịp phản ứng gì ngoài đưa cánh tay lên đỡ theo phản xạ. Cái tay ấy vô tình đập vào mặt của cậu bé Truy Đoàn Trưởng xấu số và trẻ trâu kia, khiến cho nó văng thẳng lên trời, đâm thủng cả trần nhà.

- Xin lỗi nha nhóc, đừng có trẻ trâu nữa! Chú mày còn non và xanh lắm! – Huy Hoàng gáy vọng theo.

Đoàn Chủ chống tay lên trán mà than thở:

- Thật là... tháng này ta lại phải tu sửa dinh rồi...

Những người có mặt ở đó khen lấy khen để Huy Hoàng, khiến cho anh được dịp nở mày nở mặt. Chắc chỉ có một mình Hoàng và... tác giả biết được sự thật rằng: Huy Hoàng vì hoảng loạn quá nên quơ tay đại lên đỡ, nào ngờ trúng mặt Tử Đằng nên nó mới văng ra khỏi dinh của Đoàn Chủ.

- Mà Đoàn Chủ, ông nói với cháu là có tận 6 Đoàn Trưởng cơ mà, tại sao nãy giờ cháu chỉ thấy có 5 người thôi vậy? Còn... Quan Đoàn Trưởng gì đó ở đâu rồi?

- Quan Đoàn Trưởng... hắn đang chinh chiến ở Hợp Phì. Khoảng 1 ngày nữa hắn sẽ về tới – Tôn Đoàn Chủ vuốt râu trả lời.

- Một... một ngày sao? – Chu Đoàn Trưởng đứng phắt dậy.

Tất cả những người khác nghe thấy vậy thì đều xanh cả mặt, ngay cả Hạo Hiên cũng phải đổ mồ hôi hột. Không khí trong dinh lúc này ngột ngạt và nặng nề kinh khủng.

- Có chuyện gì mà mọi người căng thẳng thế? – Hoàng thắc mắc.

- Ở đây, ai cũng sợ Quan Đoàn Trưởng cả! – Tiểu Vy nói nhỏ vào tai Hoàng.

- Thật á? Hắn vừa mạnh vừa khó ưa hay sao?

- Tại Hoàng ca ca không biết, chứ Quan Đoàn Trưởng không những mạnh mà còn đem lại cảm giác tàn bạo, chết chóc cho cả kẻ thù lẫn Quân Đoàn mình nữa!

- Bá đạo thế!

- Đúng vậy, nếu như ngay từ đầu Quan Đoàn Trưởng đã tham gia chiến đấu thì chắc chắn cục diện bây giờ sẽ rất khác! – Vy quả quyết.

- Ủa chứ ban đầu hắn ở đâu?

- Lúc Đoàn Chủ tìm ra hắn ở một khu nghĩa trang cổ, Quan Đoàn Trưởng nói rằng hắn đã sống trong đó được hơn 15 năm!

- Thật vậy luôn? Ảo!

Nguyễn Anh Tuấn lên tiếng hỏi:

- Hợp Phì không phải là nơi một Đại Tư Tế của Nghịch Thiên Giáo đang đóng quân hay sao? Làm sao mà Quan Đoàn Trưởng có thể trở về chỉ trong 1,2 ngày?

- Phở Đoàn Trưởng, ngươi đã quên là... hắn có thể giết một lúc 5 Đại Tư Tế trong vài ngày sao? Thêm một tên nữa thì có là gì? – Hạo Hiên nói.

Huy Hoàng lại quay sang hỏi Tiểu Vy:

- Ê Vy, Đại Tư Tế... là gì nữa vậy?

- Bọn chúng là lãnh đạo chính của bọn Nghịch Thiên, gồm có 12 Đại Tư Tế, chúng chỉ kém quyền của 2 tên Phó Giáo Chủ và Tam Dị Soái thôi đó! Nhưng Đoàn Chủ đã giết được 1 tên rồi, còn Quan Đoàn Trưởng thì giết được hẳn... 5 tên!

"Vcl một thằng giết được 5/12 con boss phụ! Mày có điên không tác giả? Thằng đó OP thế thì làm sao tao có đất diễn được?". Huy Hoàng thầm trách tác giả.

Hả? Gì? Ai biết đâu? Tự nhiên chửi bố mày.

Tất cả mọi người trong dinh bỗng nhiên đứng phắt dậy. Bọn họ đều sẵn sàng trong tư thế chiến đấu. Tôn Đoàn Chủ và con trai thì cùng nhau rút kiếm ra. Cự Long cũng vậy, anh cầm lấy cây trượng to nhất của mình.

Duy chỉ có Huy Hoàng là ngơ ngác nhìn xung quanh (tại anh chả cảm nhận được con mẹ gì cả):

- Ủa? Sao mọi người đứng dậy hết trơn dạ?

- Coi chừng! – Đoàn Chủ la lên.

Từ ngoài cửa, một cậu nhóc tóc trắng bị quăng mạnh vào trong cùng với một số binh lính khác của Quân Đoàn. Cậu ta chính là Truy Đoàn Trưởng!

Cả phòng ai cũng né ra hết, chỉ trừ... Huy Hoàng lãnh trọn tất cả.

Hoàng vừa lay thằng nhóc Hắc Tử Đằng vừa nói:

- Ê! Ê! Tỉnh dậy đi! Tử Đằng! Ai đánh mày tả tơi vậy? Rõ ràng tao hông có đánh mày đến nông nỗi này nha!

- Tao đánh đó, ok?

Một... con chó mũi to, tóc dài, chân mày kẻ đậm vừa nói vừa từ tốn bước vào.

Đoàn Chủ hỏi hắn:

- Ngươi, ngươi là...

- Jonathan Galindo! Tại sao mày lại ở đây? – Hoàng thốt lên.

Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây.

Để tôi giải thích cho những ai không hiểu Galindo là thằng chó nào.

Jonathan Galindo là 1 nhân vật giả tưởng có nguồn gốc từ Mexico. Nó xuất hiện vào năm 2019 và bắt đầu nổi tiếng trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam từ năm 2020. Galindo có hình dáng một con chó da vàng, mũi và tai to đen, tóc dài, lông mày đậm. Nó giết những người nhẹ dạ cả tin, trẻ em, thanh thiếu niên bằng các thử thách Cá Voi Xanh xàm l*n, và đôi khi là ám sát người khác khi biết địa chỉ nhà họ (cái này là nghe đồn thế thôi!).

- Sao mày biết tên tao? – Galindo hỏi Hoàng.

- Ối giồi ơi! Người Việt Nam ai mà chả biết mày chứ? Thậm chí chúng tao còn gửi hẳn địa chỉ thật cho mày để thách mày giết được chúng tao nữa cơ! Bố mày lại sợ mày quá! Mày mà sang đây chúng tao lại chả cho mày thưởng thức đặc sản phóng lợn vào mồm!

- Mày... mày đến từ thế kỷ 21 sao? Tao tưởng bây giờ không còn ai nhớ vụ đó.

- Đúng rồi, mày tuổi l*n với người Việt chúng tao luôn nhá. Bố mày đá đít mày giờ, tin không?

Chu Đoàn Trưởng nhắc nhở Hoàng:

- Kìa, đừng khinh suất kẻ địch chứ... CẨN THẬN!

Galindo phóng ngay đến chỗ Huy Hoàng như một con... chó dại. Ừ thì đúng rồi, dù sao nó cũng là chó mà!

- Đ*t mẹ! Cút ngay con chó này! – Hoàng vội vã đứng lên chạy.

Này thì chọc chó này.

Mắt của Galindo đỏ ngầu lên, mặc dù miệng vẫn cười te toét. Hắn phóng to đôi tai đen sì lên rồi tát vào mặt Hoàng nghe "Bốp! Bốp!"

Hắn rút dao găm ra, toan đâm vào ngực Huy Hoàng thì bỗng nhiên bị những sợi phở chặn lại.

Phở Đoàn Trưởng Anh Tuấn kéo Galindo lại rồi nói:

- Đừng hòng đụng đến đồng bào của ta!

Galindo lấy dao cắt hết sợi phở rồi lao đến đạp vào ngực của Anh Tuấn. Nhưng anh ta chả hề hấn gì vì đã có những sợi phở quấn lại thành nhiều lớp đỡ cho anh. Galindo đạp vào đống phở đó rồi nhảy ra xa.

Anh Tuấn phản công lại bằng cách tung dòng nước sôi vào người Galindo:

- TÁI!

Jonathan Galindo lách nhẹ người sang một bên mà né. Nhưng bất ngờ thay, Phở Đoàn Trưởng đã có mặt ở đó từ lúc nào. Anh dồn hết sức để đục đầu gối trái vào cạnh sườn hắn, nghe cái "Rắc":

- NẠM!

Galindo phun máu ra, xương sườn thì gãy hẳn 3 cái. Anh Tuấn tiếp tục chưởng tay phải vào ngực hắn mà hét lên:

- GẦU!

Tim của Galindo dừng hẳn lại một nhịp, hắn quỵ hai chân xuống mà gục mặt. Nhưng Anh Tuấn vẫn chưa dừng lại, anh đá hắn văng lên không trung rồi nhảy lên, đánh đấm liên tục vào người hắn nghe "Răng rắc".

- GÂN!

Galindo rớt xuống đất, tay chân rụng rời ra cùng với máu.

- Á đù! Có cả combo Tái Nạm Gầu Gân nữa hả? Ngầu phết! Đậm chất Việt Nam! Nhất bạn rồi! – Hoàng khen ngợi.

- Toàn bộ sức mạnh của ngươi đó hả? Chỉ có vậy thôi sao! – Galindo đột nhiên vẫn cất tiếng gáy.

Tay chân của Jonathan Galindo ngay lập tức tự chữa lành, hắn lao đến để đâm dao vào người Anh Tuấn thì bị Chu Đoàn Trưởng chặn lại bằng mỏ chim, nghe một tiếng "Keng!" rõ to.

- Ngươi... ngươi bất tử à? – Anh Tuấn bàng hoàng.

- Các cậu thật là... Lần sau đừng có bất cẩn như vậy nữa! – Lệnh Ưu Hoa trách móc 2 chàng trai người Việt.

Vừa nói xong, Anh Tuấn đã phải kéo Ưu Hoa ra khỏi đó ngay lập tức. Bởi lẽ cô ta... bất cẩn không thấy có kẻ đập cây chùy khổng lồ xuống.

"Rầm!". Thế là sập luôn tòa mộc dinh, khói bụi bay lung tung cả.

Đoàn Chủ mếu máo nói với con trai:

- Không... Dinh của ta... mất tận 2 tháng để xây mà!

- Bới lải nhải đi ông già, nếu như ông tiếc cái dinh thì... PHANH THÂY CHÚNG NÓ NÀO! – Hạo Hiên trừng mắt.

Ẩn sau làn khói mờ là một con khỉ đầu cá khổng lồ, tay cầm cái chùy cũng khổng lồ không kém. Ước chừng hắn cao cỡ 7,8 mét gì đó.

- Gorifish, mày lại chậm chạp như mọi khi rồi! – Galindo nói.

- GOOOOO... FIIIIII....

Gorifish vừa rống lên vừa thở phì phò, nghe nhức óc bỏ mẹ.

Ưu Hoa nói với Tuấn:

- Cảm... cảm ơn cậu, Anh Tuấn!

- Không có chi! Bà chị cũng phải cẩn thận vào đó, haha. Vậy mà nói tôi!

Vẫn như mọi khi, Xích Đoàn Trưởng manh động "mở combat" ngay lập tức. Gia Ý phóng dây xích quấn vào cổ Gorifish mà kéo hắn ngã xuống, đồng thời dùng Khẩn Trập để trói chân Galindo. Nhưng Galindo vẫn dễ dàng thoát ra khỏi xích và lao đến chém Gia Ý.

Tất nhiên là con dao của Galindo văng ra rồi. Vì Gia Ý có skill Hồi Thiết Tuyền để phòng vệ cơ thể tuyệt đối. Các dây xích chuyển động không ngừng xung quanh cơ thể của anh ta cứ như lốc xoáy vậy, khiến cho đối thủ rất khó để tiếp cận được.

Triệu Tiểu Vy vừa núp dưới bàn vừa nói với các đồng đội:

- Huhu... muội sợ quá các huynh các tỷ ơi... Ở đây toàn quái vật!

Từ khi gia nhập Quân Đoàn Ái Quốc đến giờ, cô chưa phải chạm trán trực tiếp với bọn chúng lần nào, chỉ toàn đánh du kích. Bởi lẽ bọn chúng quá mạnh so với lực lượng của Quân Đoàn.

- Im lặng và lo chiến đấu đi! Nếu cảm thấy sợ quá thì trốn, đừng làm vướng chân các Đoàn Trưởng! – Đổng Uyển Đình quát.

Sau đó, cô móc khẩu súng 6 nòng bạc (M134) từ chiếc Túi Vô Yêm ra rồi nã đạn vào người tên Gorifish. Con khỉ đầu cá khổng lồ ấy vẫn tỏ ra bình thản, nó nhẹ nhàng gỡ dây xích của Gia ý ra rồi nằm xoay lưng lại để... Uyển Đình bắn cho nhiều hơn. Vì nó đang ngứa lưng mà!

Phái Đoàn Trưởng thấy thế liền bắn dòng nước lên trời từ bàn tay:

- Hàm Lưu Vũ!

Dòng nước ấy tỏa ra rồi bắn xuống người Gorifish. Bàn ghế, sàn nhà xung quanh, thậm chí cả cây chùy khổng lồ đều bị ăn mòn hoàn toàn, khói bốc cả lên, nhưng tuyệt nhiên Gorifish vẫn chả bị làm sao, nó thậm chí còn lăn ra ngủ và ngáy đều đều:

- GÒOOOOOO... GÒOOOOOO...

- Con này máu trâu vãi! – Hoàng thốt lên.

Uyển Đình nã hết băng đạn vào con Gorifish trong vô vọng. Nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, cô dừng bắn để nạp băng đạn mới. Vậy mà chẳng hiểu sao, tiếng súng máy vẫn còn vang lên!

- Ủa... súng ở đâu nữa vậy? – Tiểu Vy thắc mắc.

- Tất cả nằm xuống! – Phở Đoàn Trưởng la lên.

Lệnh Ưu Hoa nhanh chân bế Tử Đằng đi chỗ khác. Những người còn lại nhanh chóng nằm xuống và núp sau bàn ghế. Riêng Xích Đoàn Trưởng thì vẫn trẻ trâu, cứ đứng đó mà tự tin vào Hồi Thiết Tuyền của mình. À không, vẫn còn một thằng trẻ trâu khác nữa! Đó chính là Huy Hoàng chứ chẳng phải ai khác. Nó đứng nhìn đối thủ cầm súng sấy rồi thốt lên:

- MÁ! Cái l*n què gì dẫy? Tại... tại sao lại có một con bò đầu lâu đứng bằng 2 chân, tay cầm súng máy thế kia?

Cự Long thấy thế thì xông ngay đến chỗ Hoàng. Anh dùng trượng của mình mà bật skill Tứ Đại Giai Không lên, đỡ hết đạn cho Hoàng.

- A Di Đà Phật. Thí chủ mau tìm chỗ trốn đi!

- Trời! Không cần đỡ cho tui đâu Long! Tui có "aura" nhân vật chính mà, làm sao chết được mà lo?

Lúc này, Minotaurusus – một sinh vật nửa bò nửa người đang đứng cầm M249 mà sấy banh chành cái doanh trại. Sau lưng hắn là một đống quân lính của Nghịch Thiên Giáo đang tràn vào.

Đoàn Chủ lên tiếng:

- Tại sao bọn chúng lại xông vào đây nhiều đến thế được? Lẽ nào kết giới của ta đã bị phá hủy ư?

- HA HA HA HA! Việc đó... ta phải cảm ơn hai vị cô nương kia mới phải!

- Ngươi là ai?

Ở đằng xa, có một kẻ bịt mặt nạ đen, mặc đồ đỏ toàn phần, trên đó là xen kẽ các biểu tượng chữ Vạn của Phát Xít và các hình Thánh Giá ngược màu đen. Đó chính là trang phục của các Đại tư tế Nghịch Thiên. Nhưng giọng nói lại không phát ra từ hắn, mà là từ bóng đen phía sau lưng hắn.

- Đại Tư Tế! Người đã tới rồi! – Galindo thốt lên.

- Đại... Đại Tư Tế sao? – Hạo Hiên ngạc nhiên.

- Phải, ta chính là Đại Tư Tế! Bọn ta tìm ra được căn cứ của các ngươi, tất cả là nhờ công của Tiểu Vy và Uyển Đình hết đó! Đa tạ hai ngươi nhiều nhé, haha.

Uyển Đình ngạc nhiên:

- Nhờ ta và Vy muội ư?

- Chắc là ngươi không biết, Tử Thanh đã bám theo sau lưng các ngươi suốt sao?

Tử Thanh chính là chiếc bóng đen đang đứng sau lưng nói thay cho hắn. Tên Đại Tư Tế này ăn nói rất chậm, nhưng bù lại hắn biết nói. Tử Thanh thì không biết nói, nhưng bù lại nó giao tiếp được với tên Đại Tư Tế này, và nói thay cho hắn được (nghe hơi ảo, nhưng mà đúng thật là nó chỉ nói thay Đại Tư Tế được thôi chứ chả tự mình nói chuyện với ai được cả).

Tiểu Vy đưa hai tay lên ôm miệng mà khóc:

- Muội... muội xin lỗi... hức... tất cả là tại muội... tại muội mà doanh trại chúng ta bị phát hiện... hức... tại muội mà Tử Đằng bị thương...

- Đừng nhiều lời nữa, đứng dậy và chiến đấu cho tỷ! – Uyển Đình quát.

- Vâng... muội sẽ... Á!

Chưa kịp trả lời, Galindo đã bay đến đạp vào lưng Tiểu Vy. Phở Đoàn Trưởng nhanh chóng xông đến tấn công hắn để cứu mỹ nhân, nhưng nào ngờ, chiếc bóng đen Tử Thanh lại can thiệp vào. Nó quật ngã Phở Đoàn Trưởng, rồi lập tức phóng qua chưởng bay Chu và Truy Đoàn Trưởng. Phái Đoàn Trưởng chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Gorifish sút đi chỗ khác, văng sập cả tường. Sau đó, Xích Đoàn Trưởng cùng với đàn em Bách Điền cũng bị Tử Thanh gạt giò.

Riêng Uyển Đình đã nhanh chóng lẻn ra sau lưng Minotaurusus mà bắn lén nó. Nhưng không may, con bò đầu lâu ấy chẳng những không bị thương mà còn phát hiện ra và bắn ngược lại cô. Tôn Hạo Hiên bất ngờ xuất hiện, dùng kiếm đánh bay hết đạn của nó rồi xông đến:

- Chết đi con bò!

Chưa đầy 10 giây. Hạo Hiên đã... nằm đất, chân tay chả cử động nổi.

Lúc này, chỉ còn mình Đoàn Chủ và Cự Long đang đối mặt với tên Đại Tư Tế. Còn Huy Hoàng thì vẫn cứ... đứng đó xem phim. Vì anh sợ can thiệp sớm quá thì hết mẹ trận đấu hay để coi.

Đoàn Chủ bình thản cười mà bảo:

- Ha ha. Các ngươi cũng biết cách tự nộp mạng lắm! Hôm nay là ngày tàn của các ngươi rồi.

- Lão thí chủ, bên phe ta có bao nhiêu quân? Tiểu tăng nhìn sơ qua phe địch, chí ít thì cũng có tận hơn 5000 binh – Cự Long hỏi.

- Phe ta sao? Mỗi Đoàn Trưởng dẫn dắt một Đội chưa tới 30 thành viên, tính cả Vệ Quân Tinh Nhuệ của ta vào thì chúng ta có khoảng... gần 200 người.

- A Di Đà Phật. Mong Quân Đoàn của lão thí chủ qua khỏi được kiếp nạn này.

- Á đù! 200 cân 5000. Căng phết! – Huy Hoàng nói.

Đại Tư Tế lần đầu tiên đích thân lên tiếng:

- Tất. Sát.

Ngay lập tức, cả Đoàn Chủ lẫn Cự Long đều ngã xuống, đầu óc choáng váng.

Việc đó khiến Hoàng phải thốt lên:

- Cái gì? Sao có thể?

- Ngươi. Không. Gục? – Đại Tư Tế hỏi.

- Ê cho tao góp ý vụ này cái! Đừng dỗi nha! Mày có nói gì thì nói lẹ lẹ giùm tao cái, nói kiểu vậy bộ đéo thấy mệt hả ba?

Đại Tư Tế trừng mắt (thật ra là trừng một mắt vì mắt phải bị mặt nạ che rồi):

- CHẾT!

Huy Hoàng vẫn đứng đó... tỉnh bơ.

- Gì quạu zị ba? Bộ nói sai hả?

- Ngươi.

Nhìn cảnh tượng thảm thiết xung quanh: Vy bị ăn hành, Anh Tuấn nằm sõng soài, Ưu Hoa và Tử Đằng thì bất tỉnh, Phái Đoàn Trưởng Gia Triết bị sút văng mất xác, Xích Đoàn Trưởng thì bị hạ đo ván. Ngay cả Hạo Hiên và Đoàn Chủ cũng đang nằm đất. Cự Long thì chẳng phải ngoại lệ, anh cũng không gượng dậy nổi (cả ngày hôm nay Long đã phải chiến đấu quá nhiều rồi). Còn những binh sĩ khác của Quân Đoàn thì đang chật vật chống cự lại toán quân của Nghịch Thiên Giáo. Vậy là, Huy Hoàng cảm thấy đã đến lúc anh phải thể hiện rồi.

Hoàng bẻ hết gân cốt rồi nói:

- Tụi bây chơi đủ chưa? Đến lúc về nhà rồi!

- Đừng! Vị đại hiệp, xin hãy chạy thoát thân đi! Cậu vốn không liên quan gì đến chuyện của đất nước chúng tôi mà. Thực lực của hai bên quả là quá chênh lệch... – Đoàn Chủ thừa nhận.

Phải, bên phe kia quả là mạnh thật. Đó cũng chính là lý do mà cả một đất nước lớn như Trung Quốc cũng phải chào thua một giáo phái nhỏ bé. Đây mới chỉ là một Đại Tư Tế của Nghịch Thiên Giáo thôi mà đã "bán hành" cho cả Quân Đoàn Ái Quốc rồi. Chả trách sao họ lại phải trốn chui trốn nhủi như vậy.

- Không sao đâu Đoàn Chủ! Xem cháu xử đẹp tụi nó nè. Tụi mày có 5000 quân chứ gì? Ok, nhanh thôi, chỉ 5 giây là đủ.

Nói rồi, Huy Hoàng nhảy vào giữa 5000 binh của địch mà đập xuống đất, đất nứt toạc ra, sóng xung kích lan tỏa khắp nơi khiến cho hơn ngàn đứa bị văng ra khỏi server, à nhầm, khỏi chiến trường.

Galindo đang trố mắt nhìn thì cũng bị dính đạn. Hoàng bay thẳng tới chỗ Galindo mà đá nó văng xa hàng trăm mét. Sau đó, Hoàng đấm thẳng vào đầu của Gorifish, khiến cho nó bay cả đầu rồi tan xác. Minotaurusus cũng vậy, nó bị Hoàng bẻ từng khớp xương rồi quẳng vào tên Đại Tư Tế. Mọi thứ diễn ra quá nhanh nên hắn chỉ kịp nhảy lên tránh né, nhưng xui thay, Hoàng đã xuất hiện trước mặt hắn ngay lập tức, anh đập mạnh vào đầu của Đại Tư Tế khiến cho hắn tông thẳng xuống mặt đất, đào một cái lỗ cực sâu và rộng.

Nhờ bóng ma Tử Thanh bay đến đỡ kịp cho Đại Tư Tế nên hắn vẫn toàn mạng.

- Mạnh... mạnh quá! – Đoàn Chủ trố mắt nhìn Hoàng.

- Hắn có phải là con người không vậy? – Hạo Hiên không thể tin vào mắt mình.

- Tuyệt vời... Việt Nam có người mạnh đến vậy sao? – Anh Tuấn tự hào.

- Kinh... khủng... – Vy khen ngợi.

Cự Long trước giờ vốn bình tĩnh, nay cũng phải giật mình:

- A Di Đà Phật. Như Tuệ trước nay chưa từng gặp được một cao thủ nào có võ công thâm hậu đến như thế!

Huy Hoàng hiên ngang bước tới đạp mạnh vào bụng của tên Đại Tư Tế mà nói:

- Sao? Bố mày cho mày trăn trối đấy! Sủa hộ cho bố mày nghe phát cuối xem nào?

- Khá. Lắm. Bây. Giờ. Ta. Cho. Ngươi. Biết. Sức. Mạnh. Thật. Sự. Là. Như. Thế. Nào.

- Lạy mày, mày nói nhanh lên hộ tao cái! Tao đã bảo mày dồi! Bớt lề mề!

Huy Hoàng lùi ra xa rồi nói tiếp:

- Rồi, cho mày thể hiện sức mạnh luôn đó! Múa hộ cho tao xem với! Tao chờ mày đây.

Hoàng ngước mặt lên trời mà nói:

- Ê tác giả! Mày nghĩ sao cho tao biến thành One Punch Man, Thánh Phồng Tôm các kiểu vậy? Combat chán vl ra.

Sao? Ý kiến gì?

- Giờ thì tao hiểu cảm giác của Saitama cmnr. Một đấm chết luôn thì còn gì là đánh nhau nữa? Chán thực sự.

Ờ thì chán của mày nè...

Hoàng nhìn thẳng vào tên Đại Tư Tế. Anh tự đắc nói với hắn:

- Siêu nhân biến hình xong chưa? Yêu quái vẫn đang chờ nè! Mày...

Hắn ta gỡ mặt nạ ra, để lộ hàm răng và con mắt bên phải. Con mắt ấy bao gồm con ngươi màu tím, hình ngôi sao ngược, răng của hắn thì có nhiều vết bùa chú màu tím, dài loằng ngoằng.

Huy Hoàng bỗng nhiên gục xuống ôm đầu:

- Tôi... tôi là ai? Ở đây là đâu? Tôi đang làm gì thế này?

- Ngươi. Chết.

- AAAAAAAAA! Tại sao? Tại sao? Tại sao lại không giải thoát cho tôi? Đưa tôi ra khỏi đây, mau! Làm ơn!

Hoàng bỗng hét lên những lời khó hiểu rồi nằm lăn qua lăn lại.

Bóng đen Tử Thanh lao đến và chưởng mạnh vào ngực của Hoàng.

Hoàng hộc máu ra rồi ngã xuống, mắt trợn tròn...

- Hoàng ca ca... – Tiểu Vy thốt lên.

- Thí chủ!

- Hoàng đại hiệp! – Đoàn Chủ lớn tiếng.

*

Huy Hoàng lúc này đang đứng trong một khoảng đen vô tận. Anh nói:

- Ê! Ở đây là đâu, sao tao lại nghe thấy tiếng "Huy Hoàng lúc này đang đứng trong một khoảng đen vô tận"? Là sao?

[Khoan! Mày nghe thấy tao nói gì á?]

- Ừ! Tao nghe được mà. Mày là tác giả đúng không?

[Cuối cùng cũng nói chuyện được với mày rồi! Tao không hiểu sao từ lúc đưa mày đến đây, tao chỉ nói chuyện được với mày qua các thiết bị trung gian thôi. Tới tận bây giờ tao mới nói chuyện được với mày đây, H]

- Tại sao lại gọi tao là H?

[Tại tao thích, ok?]

- Ừ rồi, mà sao kỳ vậy? Tao là main mà? Tao đang bị cái l*n gì thế kia? Tự nhiên bị ăn hành!

[Ủa? Nãy mày gáy kinh lắm mà? Sao giờ sợ rồi?]

- Đcm, tao biết tao là main thì mới dám gáy chứ mày! Mày chơi tao một vố hơi bị đau đấy!

[Biết sao không? Ai nhìn vô con mắt màu tím của thằng đó thì đều bị mất trí nhớ cả. Bởi vậy nó mới bịt mắt phải lại đó]

- Ủa mất trí nhớ thì liên quan gì ba? Cơ mà tao đang nói điên nói khùng gì thế kia? "Giải thoát cho tôi" là sao?

[Kệ đi, nói bừa ấy mà. Chuyện mất trí nhớ nó giống như là vậy nè. Mày biết lucid dream không? Giấc mơ sáng suốt ấy!]

- Là gì?

[Ngu vờ lờ! Đại khái, lucid dream là 1 giấc mơ mà trong đó, mày biết rõ là mày đang mơ, và mày có quyền làm chủ toàn bộ thế giới trong mơ đó. Nói cách khác, mày chính là Chúa trong giấc mơ lucid!]

- Rồi liên quan gì đến chuyện này chứ?

[Sao không? Chính vì mày biết mày là main nên mày mới mạnh vậy được, kiểu như mày biết rõ mày có thể làm tất cả trong thế giới này ấy! Để tao nói cho mày biết, mày chưa khám phá hết sức mạnh thật sự của nhân vật này đâu. Lo mà luyện tập và cày level giùm tao cái. Thằng Đại Tư Tế này chính là khắc tinh của mày đó. Một khi mày mất hết trí nhớ, mày sẽ không biết mình là main, lúc đó mày chả còn sức mạnh gì nữa đâu]

- Ok, vậy tao nhắm mắt đánh là được chứ gì?

[Tùy chiến thuật của mày! Tao chỉ hướng dẫn thôi chứ không can thiệp vào đâu nhá! Thôi đừng "pause game" nữa. Vào trận đi! Good luck, tml. Tặng mày một cái miễn khống chế, ý tao là giải hiệu ứng mất trí nhớ ấy. Bye!]

- Ok cảm ơn thằng tác giả kiêm NPC hướng dẫn!

[NPC cái đầu mày!]

*

Huy Hoàng mở mắt ra.

Nhớ lời tác giả dặn, anh lập tức quay mặt đi chỗ khác, tay quơ loạn xạ.

Không ngờ, Tử Thanh lại bị tay của Hoàng quơ trúng nên văng đi xa. Đại Tư Tế thấy vậy liền xông đến trước mặt Hoàng mà nhìn thẳng vào anh. Huy Hoàng nhắm tịt mắt, tay giơ lên định đấm vỡ mồm Đại Tư Tế. Nhưng không được, anh phải lấy tay bịt mũi ngay lập tức.

- Sao... sao mồm mày thối thế, thằng tư tế này?

Vâng, đó cũng chính là một sức mạnh khác của tên Đại Tư Tế ấy: Thối Mồm Đại Pháp. Một cái tên khá... mỹ miều nhỉ?

- Hàaaaaaaaa...

Được Hoàng "khen", hắn càng làm tới khiến cho Huy Hoàng cảm thấy hơi choáng váng đầu óc. Nhưng như vậy đã là khá lắm rồi, những đồng đội khác của anh đều bị ngất hoặc giãy đành đạch vì dính độc của Thối Mồm Đại Pháp.

Hoàng không còn tí sức lực để mà đấm hắn. Anh ngồi xuống đất mà cố che mũi lại, mắt vẫn nhắm nghiền.

Ở chiều ngược lại, tên Đại Tư Tế ấy cũng không đả thương nổi Hoàng dù hắn đã cố nguyền anh:

- Chết. Đi. CHẾT!

- Mồm đã thối thì ngậm mồm vào hộ tao cái! Bớt sủa... ặc... ặc...

Đại Tư Tế lập tức chuyển đổi sang mục tiêu khác: Triệu Tiểu Vy. Hắn xông đến bóp cổ cô ấy.

- Đừng... Ngươi đừng đụng tới...

Nói được vài chữ, Hoàng lại lăn ra nằm vì nhức đầu. Thứ mùi phát ra từ miệng của hắn quả thật rất kinh khủng.

Đại Tư Tế liền dùng Trù Thuật lên Tiểu Vy:

- Ch...


"RẦM!"

Đột nhiên, ngoài cổng doanh trại có một chiếc hòm được 4 tên... cương thi đặt xuống.

Đại Tư Tế giật mình thả Vy xuống khiến cô kêu "Oái!"

Hắn nhìn ra ngoài thì thấy nắp hòm từ từ mở ra. Một chàng trai xanh xao, tóc bạc và môi mắt thâm đen ngồi dậy, anh nói:

- Chuyện gì thế? Ta vừa mới đi viễn chinh về. Lại có chuyện gì xảy ra sao?

- Ngươi. Là? – Đại Tư Tế hỏi vọng ra.

- Vọng Lạp! – Đoàn Chủ la lên – Ngươi về rồi đó à?

Những người còn tỉnh lập tức đồng thanh:

- Là Quan Đoàn Trưởng sao?

- QUAN. ĐOÀN. TRƯỞNG!

Đại Tư Tế hốt hoảng bỏ chạy. Những tên binh sĩ khác của Nghịch Thiên Giáo cũng cuống cuồng bỏ vũ khí mà thoát thân. Tên Galindo đang nằm bất tỉnh, nghe đến ba chữ "Quan Đoàn Trưởng" thì cũng phải đứng dậy chạy.

Quan Đoàn Trưởng ngáp một cái rồi từ tốn nói:

- Trách Lưu Quan: TOÀN!

Toàn bộ kẻ thù trong phút chốc đều bị nhốt vào một chiếc quan tài, tổng hơn 5000 cái. Tôi đề nghị các trại hòm nên thuê tên Vọng Lạp này về để tăng thêm lợi nhuận.

- Trăn trối gì không?

Galindo bật tung nắp quan tài rồi chạy trốn với tốc độ bàn thờ, trông cứ hèn hèn như con mèo Tom ấy (lúc mèo Tom co giò chạy trốn con chó Spike thì cũng y chang vậy).

Còn tên Đại Tư Tế thì hoán chỗ với bóng ma Tử Thanh bên ngoài rồi cũng bỏ chạy thật nhanh.

Một số binh sĩ bị nhốt van xin Quan Đoàn Trưởng:

- Lạy ngài! Xin hãy tha cho chúng tôi, là chúng tôi bị ép đầu quân cho chúng nó mà! Nếu không thì chúng tôi và gia đình sẽ không thể nào sống nổi... Chúng tôi lạy ngài ngàn lạy, đại nhân!

Đoàn Chủ lên tiếng nói giúp họ:

- Đúng rồi đó! Ngươi nên tha cho bọn họ đi, họ cũng mất tinh thần chiến đấu cả rồi.

- Thế... lúc giết những kẻ khác, tụi mày có nghe lời họ van xin KHÔNG? – Vọng Lạp hỏi ngược lại – Lúc chính tay tụi mày giết chết người Trung Quốc, người cùng một quốc gia với tụi mày, có thấy áy náy tí nào không? Có thấy vui vẻ với việc giết người không?

Nguyễn Anh Tuấn nói thêm vào:

- Họ bị ép mà Quan Đoàn Trưởng...

- Đúng! Đúng! Chúng tôi chỉ là bị ép mà thôi... Làm sao thấy vui vẻ cho được chứ? Xin...

- Ồn ào quá!

Nói rồi, Quan Đoàn Trưởng lạnh lùng búng tay, khiến cho hàng ngàn chiếc quan tài mọc ra gai nhọn, đâm xuyên qua cơ thể của bọn binh sĩ Nghịch Thiên Giáo.

Huy Hoàng không thể tin được vào mắt mình, anh ta giết một lúc cả ngàn người mà không hề nao núng.

Hoàng lao ngay đến chỗ Vọng Lạp rồi chỉ thẳng vào mặt hắn:

- Mày... mày vừa làm gì vậy? Mày có phải con người không?

- Tao vừa cứu mày đó, thằng oắt con. Nên biết ơn đi.

Vọng Lạp trừng mắt nhìn Hoàng, khiến cho Hoàng phải từ từ buông tay xuống. Bởi lẽ trong ánh mắt ấy, nó chứa đầy sát khí, thù hận và phẫn uất. Huy Hoàng nhìn kỹ khuôn mặt của anh ta thì thấy rất nhiều vết khâu, vết sẹo và vết bỏng, chưa kể tới những chiếc gai nhọn đâm lởm chởm xuyên qua đầu anh ta. Hoàng chẳng thể nào biết, anh đã phải trải qua những điều kinh khủng và tồi tệ đến nhường nào.

Vọng Lạp bình thản nằm xuống chiếc quan tài rồi đậy nắp lại. Bốn tên cương thi kia bước đến và khiêng quan tài vào bên trong.

Đoàn Chủ vỗ vai Hoàng rồi nói:

- Hắn nổi tiếng tàn bạo xưa nay rồi, ngay cả ta cũng... không cản được hắn.

- Vâng, không sao đâu ông Đoàn Chủ. Chỉ là... cháu chưa quen với cảnh tượng đó mà thôi.

- Ta hiểu! Thời thế loạn lạc như thế này, sẽ có nhiều tình huống kinh khủng lắm. Mà để ta nói cho cháu biết nhé! Đội số 1 của Quan Đoàn Trưởng chỉ có mỗi... 4 con cương thi đấy thôi đó! Hắn không nhận một ai vào Đội nữa cả.

- Thật sao ông?

- Thật chứ! Chỉ có một mình nó vậy mà Đội số 1 đã giết tận 5 Đại Tư Tế, à không, tính cả trận chiến mà nó vừa đi viễn chinh về, chắc có lẽ là 6 Đại Tư Tế rồi! Nó đã quét sạch một nửa số Đại Tư Tế cùng với tổng 4 vạn quân địch!

- 4 vạn? Khủng khiếp!


Kết thúc trận chiến, tòa dinh thự của Đoàn Chủ đổ nát, các binh sĩ và Đoàn Trưởng thì trọng thương, chết khoảng 17 người. Nhưng chịu thôi, từ lúc gia nhập Quân Đoàn Ái Quốc, coi như họ đã chọn con đường phải hy sinh rồi.

Tối hôm đó, ai cũng ngủ rất ngon vì ê ẩm cả cơ thể. Trừ Hạo Hiên ra, hắn liên tục đấm tay vào tường, thất vọng trước sự yếu kém của bản thân. Lực lượng hai bên thực sự không "cân bằng game" tí nào, chứ như tác giả đang làm việc trong Riot Game vậy! Nếu như Hạo Hiên không mạnh lên thì anh có thể sẽ chết bất cứ lúc nào.

Nhưng mà thật ra thì, Huy Hoàng cũng có chút thất vọng chứ không riêng gì Hiên. Anh cứ ngỡ rằng mình là One Punch Man ver 2.0 hay là Thánh Phồng Tôm tái xuất gì gì đó. Hóa ra, anh cũng bị ăn hành như bao thằng main của bộ truyện khác thôi. Vậy là bắt đầu từ ngày mai, anh buộc phải lao đầu vào luyện tập rồi.

Ban đầu, Hoàng cứ ngỡ mình là thằng hack game, nhưng không, hóa ra anh cũng chỉ là một thằng đại gia nạp game, à đâu, như một thằng chỉ mới nạp lần đầu mới phải. À không luôn, phải gọi là dân cày chay nhưng được thưởng code đầu game, chấm hết.

Càng nghĩ, Hoàng cũng càng thất vọng về bản thân.

Thằng ngu này! Mày chỉ cần kiểm soát được cơ thể và tình huống thôi là mày mạnh lên rồi, cứ giống như mày đang ở trong lucid dream là ok.

Không biết chừng nào Huy Hoàng mới nhận ra được điều đó đây nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro