[Tokyo Revengers] Bám Đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Mình mới lần đầu viết truyện, có sai sót gì mong mọi người bỏ qua cho. Truyện đôi khi sẽ xuất hiện một số nhân vật lạ không có trong cốt truyện chính. 'Nhân vật lạ' này chủ yếu góp phần thú vị cho câu chuyện thôi nên nếu các bạn không thích  có thể quay lại trang chủ. Cảm ơn vì đã bỏ thời gian đọc câu chuyện còn non nớt này của mình! (^3^)

CP: từ từ rồi bật mí (-v-)

>.................................................................................................<

Tokyo, ngày 13 tháng 2 năm 20XX

" Ken-chin", trước cửa tiệm xe D&D xuất hiện một cô gái với mái tóc đen được búi gọn gàng, trên người cô là một chiếc Houmongi màu xanh với họa tiếc hoa anh đào trắng, cùng đai lưng tinh xảo càng tôn lên dáng vóc của cô ấy. Trên tay cầm theo bó hoa hồng được gói kỹ càng và một chiếc hộp được bọc cẩn thận, cô gọi tên chàng trai đang loay hoay sửa chiếc motor cũ kỹ trong cửa tiệm. 

''Chị Haruko"  Draken quay lại nhìn thấy cô gái đứng trước cửa tiệm liền bỏ đồ nghề xuống rồi chạy ra, " Sao chị lại tới đây? Hửm, mấy món này... chị định đi đâu sao?" 

" Tối nay, chị sẽ tới nhà bạn để chúc mừng cuốn tiểu thuyết đầu tay của cô ấy được xuất bản, ưm... có lẽ  sáng mai chị mới về nhà. Hai đứa ở nhà cẩn thận đấy, TV dạo này hay thông báo về mấy vụ đột nhập trái phép lắm ."

" Em biết mà, chị cứ yên tâm" Draken cười rồi nhận lấy chìa khóa căn hộ

" Mà Inui đâu? Chị muốn gặp thằng bé trước khi đi mà..." Haruko tiếc nuối nhìn vào trong cố tìm bóng dáng của mỹ nhân tóc vàng nào đó. Draken cười cười, nhưng Haruko tinh ý cảm nhận được bầu không khí của câu chuyện đột nhiên thay đổi

" Sao vậy, có chuyện gì sao? Trông sắc mặt em...." Haruko đưa tay lên sờ trán Draken xem thử... ưm, nhiệt độ bình thường mà?

" Em kêu cậu ấy đi mua đồ rồi ... có chuyện này" anh gãi gãi đầu rồi đến bàn làm việc, từ ngăn kéo lấy ra một xấp thư ố màu. Draken đưa cho Haruko rồi nhỏ giọng nói

" Xấp thư này được gửi cho Inui gần nửa tháng rồi, mỗi ngày một bức. Lúc đầu em không để ý mấy nhưng mọi chuyện càng lúc càng quá đáng... Tổng cộng có 14 bức, bức cuối cùng em tìm thấy nó trong hòm thư của tiệm vào sáng nay. Còn thêm...."

 Draken nói đến đây thì dừng lại, anh không muốn nhớ lại mấy thứ kinh tởm đó. Cô nghe Draken nói hết liền quan sát bìa của xấp thư. Bìa của mỗi bức đều ố vàng, có bức còn có vệt trắng khả nghi (-_-|||). Nội dung của từng bức thì được cắt ghép từ các loại tạp chí khác nhau rồi dán thành từng câu, cứ thế Haruko mở đến bức thư cuối cùng thì dừng lại. Cô trầm ngâm hồi lâu rồi nói với Draken

"Chuyện này Inui có biết không?" 

" Em đều xử lý chúng trước khi cậu ấy đến, nội dung bên trong thì em không rõ. Inui không nên biết chuyện này thì tốt hơn."  Draken nói với vẻ mặt nghiêm trọng,  Haruko nhìn bức thư đang cầm trong tay rồi nở nụ cườ i khinh miệt. Cô đưa tay lấy xấp thư mà Draken đang cầm dùng bật lửa đốt sạch ! Draken nhìn vẻ mặt của bà chị kết nghĩa mà rùng mình, dự cảm không lành.

" Em làm tốt lắm Ken-chin ... Những chuyện còn lại cứ để chị xử lý "

Cô vứt đống tàn thư còn lại vào thùng rác, lấy khăn tay ra lau một lượt tay mình. Đột nhiên, một chiếc ô tô màu đen chạy đến trước cửa tiệm, vệ sĩ từ trên xe bước xuống cúi chào Haruko rồi mở cửa xe đợi sẵn.

" A, tới giờ rồi! Ken-chin, chị đi nha. Tới nơi sẽ nhắn tin cho em" Haruko tạm biệt Draken sẵn tiện hôn cái chụt lên má anh một cái, cùng lúc thì Inui về tới cửa tiệm. Vừa nhìn thấy Inui cô liền nhào tới như mãnh thú rồi ôm má cậu hôn lên cho đỡ ghiền, sẵn tiện xoa thêm mấy cái.

" Cục cưng, chị đi qua nhà bạn chơi đây, sáng mai mới về. Em với Ken-chin trông nhà cẩn thận nha", đưa tay xoa xoa một tí cô liền nghĩ  bé cưng dạo này hơi ốm... Ưm, mập chút nữa thì tốt.

"Vâng, chị đi cẩn thận" Inui nói

Cô chào tạm biệt hai người rồi bước lên xe. Chiếc xe lăn bánh rồi dần dần mất hút sau những tòa nhà cao thấp. Draken quay lại hỏi Inui  " Cậu có mua được đồ không? Lần đầu thấy cậu về trễ như vậy"  anh nói rồi sửa tiếp chiếc motor.  Inui đứng ngây một lúc rồi mới trả lời Draken  

" À, mua được... Trên đường gặp chút chuyện nên mới về trễ, để cậu đợi lâu... Xin lỗi nha " Inui đưa món đồ vừa mua được cho Draken rồi ngồi xuống lơ đãng suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Draken thấy không khí im ắng liền quay lại, tính hỏi tối nay ăn gì thì nhìn thấy gương mặt đăm chiêu của Inui. Hàng lông mày nhíu lại, môi mím chặt dường như có vẻ khó chịu. 

"...." Draken im lặng rồi nghĩ đến mấy bức thư lúc nãy, cổ họng cũng lợm đi. "Đi về thôi, hôm nay nghỉ sớm một  bữa vậy" nói xong anh đứng lên, cất đồ nghề rồi rửa tay thu dọn cửa tiệm.

" Hả...ừ"  Inui giật mình nhìn Draken. Anh cười rồi nói " Hôm nay chị ấy không có ở nhà khỏi nấu cơm, thế nào đi ăn ramen ko?" 

"... Được, cậu bao nhé! " nhìn nụ cười của Draken, Inui cũng cười theo. Nụ cười ấm áp của cậu như xua tan sự lạnh lẽo và u buồn đang dần bao trùm lên cuộc sống của hai người . " Để tôi giúp" Inui đứng lên rồi cùng anh thu dọn cửa tiệm. Dọn dẹp xong xuôi, hai người  đóng cửa rồi trở về nhà. Không biết có phải vì ngày mai là Valentine hay không mà con đường trở nên nhộn nhịp hơn hẳn, những cặp đôi khoác tay nhau tranh thủ ra ngoài tận hưởng buổi đêm lãng mạn, phố xá tấp nập làm vơi đi phần nào tâm trạng của hai người. Tới quán mì ramen quen thuộc, hai người vừa ăn mì vừa cướp thịt trong tô của đối phương, ăn xong thì tranh thủ lượn lờ khắp một vòng khu Shibuya. Tới đêm, khi khu phố nhộn nhịp bậc nhất của Tokyo lên đèn cũng là lúc mọi người hòa vào dòng chảy của nó... Về đến nhà, hai người liền cùng nhau lên sân thượng ngồi  ngắm thành phố lúc về đêm, tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh mà thật lâu rồi chưa được cảm nhận lại...

                                    To be continue



Houmongi



* mì Ramen




* Shibuya ( vì không có hình ảnh chính xác nên mình mượn tạm của bác Google một tấm tượng trưng)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro