[ Tokyo Revengers] Bám Đuôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý: Không ném dép nha, các bạn cứ bình tĩnh :,D

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày 14 tháng 2, Valentine

Valentine, ngày lễ tình nhân. Ngày mà dường như trong không khí tràn ngập mùi vị ngọt ngào của socola và tình yêu. Nhưng ở góc nhỏ trong thành phố,mấy ai biết rằng lại có kẻ nhân cơ hội này lập ra một kế hoạch kinh người....

Tại một nhà kho cũ kỹ nằm ngoài quận X, nơi đây bốc lên thứ mùi tanh hôi mà không rõ mùi đó là gì, đồ hộp vương vãi khắp nơi có cái đã mọc cả mốc trên đó. Chăn nệm cũ kỹ xuất hiện những vết ố đen xì. Vậy mà chiếc bàn làm việc đã hư mất 1 góc kia lại là nơi sạch sẽ nhất, chiếc máy ảnh được lau chùi cẩn thận, một chiếc kéo cùng vài cuộn băng keo nằm lăn lóc trên bàn. Trên tường thì dán đầy những bức ảnh với từng khung hình khác nhau... Có tấm là chính diện, tấm thì mặt nghiêng thậm chí là nét chụp nhạt nhòa. Nhưng tất cả chỉ có một người duy nhất xuất hiện... bóng dáng của kẻ nào đó thấp thoáng dưới chân tường, hắn như chìm đắm vào những bức ảnh đó. Hắn dang rộng tay, như muốn ôm trọn người trong bức hình. Bàn tay chai sần vuốt ve theo từng đường nét trên bức ảnh,  miệng hắn lẩm bẩm không ngừng ánh mắt nhìn theo ngón tay 

" Em là của tôi....em là của tôi...." ánh mắt đầy tơ máu chứa đựng sự điên cuồng không thể  lý giải, hắn nở nụ cười ánh mắt thỏa mãn nhìn về phía góc phòng. Tối nay thôi...chỉ cần tối nay.. em là của tôi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~đi ngang xíu nà (-3-)~~~~~~~~~~~~~~~~~~

18h, cửa hàng tiện lợi  Y

" Draken, không phải chị ấy bảo sáng sẽ về sao? " Inui cắn một cái một miếng lên bánh cá mới mua, vị ngọt và sự mềm mịn của nhân đậu đỏ nghiền nhuyễn lan tỏa khắp trong miệng kết hợp vỏ bánh giòn thơm hương vị này thật khiến người khác phải mê mẫn mà! Draken nhún vai, bà chị kết nghĩa này hành tung bí ẩn lúc ẩn lúc hiện, tối qua nhắn được cái tin rồi chả thấy gì thêm.

" Chị ấy chắc đang trên đường về, lần nào chả thế bả toàn dùng giờ sao Hỏa không mà " anh nhìn xung quanh một lượt để chắc chắn bà chị yêu dấu chưa về. Nhớ tới thời gian đầu mới quen Haruko, Draken rùng mình vì sự....biến thái và buông thả của cô nàng. Tuy đã được người khác giới thiệu sơ qua tính cách của cô nhưng Draken vẫn không thể hiểu nổi trên đời lại có cô gái kì lạ như vậy. Hai người mua đồ xong thì tranh thủ ăn nhẹ trước khi về nhà, đột nhiên một đám trẻ chạy tới kéo tay Draken 

" Anh Ken! tới giúp bọn em với" đứa lớn nhất nắm tay Draken kéo kéo, mấy đứa nhóc lao nhao gọi tên anh. 

'' Sao vậy? Từ từ.." Draken đưa tay xoa đầu thằng nhóc, '' Bà em có nhận được gói hàng mà ba mẹ em gửi về,  nhưng mà nặng lắm em với mấy bạn ấy không bưng vào được! Đi nhanh đi anh" 

Thằng nhóc đó cố kéo áo Draken nhưng anh vẫn đứng im, không duy chuyển chút nào. Anh cười rồi quay lại nói với Inui 

 " Inui cậu đứng đợi tôi chút nha, tôi về liền." Inui gật đầu nói anh cứ đi đi, Draken nắm lấy tay thằng nhóc rồi chạy về nhà bà nó. Inui ngồi xuống bật thang bên cửa hàng ăn tiếp cái bánh thứ hai, nhìn lên bầu trời đang dần chuyển màu Inui đang nghĩ đến buổi tối nay sẽ ăn mì soba lạnh hay là tonkatsu thì ... Đột nhiên!

 Từ đằng sau xuất hiện một kẻ lạ mặt, hắn đem chiếc khăn tẩm thuốc mê định che lên mũi Inui! Cậu giật mình nhưng rồi sau đó kịp thời né tránh, thúc cùi chỏ về phía sau. Động tác dứt khoát khiến tên lạ mặt không kịp trở tay hắn ngã xuống rên rỉ vì đau đớn, chiếc khăn tay rơi xuống đất nồng nặc mùi thuốc. Inui đứng dậy quay lại nhìn tên đó, nhưng cậu không biết rằng đây mới là khoảnh khắc tên lạ mặt kia chờ đợi! Trước khi Inui kịp nhận ra sau lưng cậu còn có người khác một dòng điện đã chạy ngang cơ thể, toàn thân cậu tê liệt ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Trước khi mất ý thức, cậu nghe loáng thoáng được giọng của kẻ đã chích điện cậu, Inui dùng chút ý thức còn lại bật chế độ ghi âm rồi nhanh chóng vứt điện thoại sang chỗ khác tránh bị phát hiện... Mong là Draken nhìn thấy.... đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi cậu bất tỉnh hoàn toàn...

'' Em là của tôi..!" tên biến thái thỏa mãn nhìn Inui đang nằm dưới đất. Inui bị hắn đem lên một chiếc xe bán tải rồi cùng đồng bọn nhanh chóng chạy thoát. 

Đến khi Draken quay về, anh không nhìn thấy cậu mà thay vào đó là chiếc bánh cá bị giẫm nát nằm chổng chơ trên mặt đất. Anh hoảng hốt, nhận ra mình đã mắc sai lầm khi kêu cậu ở lại đây. Anh nhanh chóng chạy vào cửa hàng rồi nhờ người trích xuất camera, lúc đầu nhân viên cửa hàng cảm thấy thật phiền phức phẩy tay bảo anh đừng lo lắng biết đâu cậu ấy chỉ là đi loanh quanh đâu đó nhưng rồi vì thái độ thành khẩn của Draken, nhân viên cửa hàng cũng đồng ý trích xuất camera cho anh. Ngay cả Draken lẫn nhân viên cửa hàng đều rất bất ngờ vì hành động táo tợn của hai tên đeo mặt nạ trong video. Anh cảm ơn rồi chạy ra ngoài, đến bên cạnh bật thang mà Inui lúc nãy ngồi.

 May mắn thay Draken đã nhận ra chiếc điện thoại của Inui bị vứt ở nơi khuất sau bật thang, anh với tay lấy nó thì phát hiện điện thoại đang bật chế độ ghi âm. Anh lưu lại đoạn ghi âm rồi bật từ đầu, Draken nhận ra giọng nói này. Anh nhanh chóng gọi cho Haruko 

" Bà chị à, mau bắt máy đi" Draken sốt ruột khi điện thoại cứ đổ chuông nhưng không có ai bắt máy. Cuối cùng thì cũng có người trả lời, nhưng lại không phải giọng của cô

" Yamaguchi xin nghe..."

..................................To be continue........................................


* mì soba (lạnh)


* Tonkatsu ( thịt chiên giòn)( nguyên liệu chính trong truyện là thịt heo nha ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro