bạn hàng xóm với harry potter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(có spoiler)
Tôi là Harlow Marideth Lottister. Mọi người hay gọi tôi là Harley, tất nhiên chỉ người thân hay tôi rất yêu quý mới được gọi tôi như vậy. Tôi là một "quý cô" - dù bố tôi cười tôi mỗi khi tôi nói thế - người Anh bình thường. Tuy với tâm trí 10 tuổi ngây thơ nhưng tôi thề cái gì cần biết thì tôi vẫn biết. Như thứ giữ chân chúng ta chạm đất là trọng lực, hay Trái đất có hình cầu và xoay quanh Mặt trời.

Well... thực chất là tôi bình thường cho đến 1 tuần trước, tại sao tôi nói vậy? Bởi vì tôi không phải Harlow, mà tôi cũng là Harlow - thể xác thôi. Đúng vậy! Tôi đã xuyên tới cơ thể này đã được 1 tuần rồi.

Vậy tôi là ai? Tôi là Harlow Janett Mauser. Tuy tên là Mauser nhưng tôi không liên quan tí gì đến công ty sản xuất súng ống đâu, dù tôi cũng khá thích thú khi nhắc tới tới chúng. Chắc do sự trùng hợp này nên tôi có "chút" cuồng với vũ khí nói chung. Nhưng tôi xin thề tôi là một công dân gương mẫu không đi xía mũi vào chuyện người khác và lo chuyện của bản thân, nghe có vẻ hơi lãnh cảm... hey ít ra tôi không giết người hay đốt nhà!

Dù sao thì, tôi có thú vui như các lứa thanh thiếu niên khác, tự kỉ trong phòng nằm nghe nhạc, phê pha, lướt mạng xã hội dưới ánh đèn nhập nhằng. Một cái vibe thật là chill. Cho đến một hôm tôi lướt đến một bài viết chiêu mộ gì mà nhân viên xuyên nhanh để sửa bug, nhún vai lướt xuống, tôi lẩm bẩm cho rằng đây là một cái giáo phái đáng nghi... úi 1000 euro (tầm 25-26tr) 1 nhiệm vụ? cùng các phần thưởng khác...

Không! tỉnh táo lại đi Mauser chúng ta không nên bị mắc lừa, không có công việc nào bèo bọt mà lương cao thế đâu, trừ bộ môn nằm và rên rỉ! Tiếng báo động réo lên trong đầu tôi.

.
.
.
"Vậy tức là tôi xuyên qua các thế giới. Xong thì 1 nửa số tiền còn lại sẽ được trả?" Cúp điện thoại tôi hí hửng với 500 euro trong ngân hàng.
.
.
.
Và giờ tôi ở đây trên phố Privet Drive, Little Whinging, Surrey. Đúng vậy! Tôi đã xuyên vào truyện Harry Potter. Hơn nữa còn là hàng xóm nhà Dursley.

Không có ý gì đâu nhưng mà Dudley là một thằng nhãi đần. Thật đấy. Hơn thằng bé 2 tuổi, tôi tất nhiên được nạt thằng nhóc mỗi khi nó định phá đống đồ của tôi. Đống đó là "quà tân thủ" bên tổ chức tặng, mỗi người được lựa chọn vài thứ. Tôi tự nhiên chọn vũ khí. Không vì sao cả, tôi thích thôi.

Mang tâm trạng chơi đùa, tôi không để ý lắm khi chọn thế giới thứ nhất để xuyên, nhắm mắt ấn bừa. Tôi đã xuyên vào 1 thế giới không hề cần dùng đống vũ khí này. Argh! Sao cái sự xui rủi này luôn theo tôi vậy?

Dù sao thì, nhiệm vụ của tôi ở thế giới này là xóa sổ bug (lỗi) tiềm tàng có thể khiến cho thế giới này có kết quả khác. Cụ thể là thay vì tiêu diệt được Voldemort và đội quân Tử Thần Thực Tử thì ổng còn sống và tàn sát muggles do cái một cái bug. Và nguyên do đó là chính con em tôi, nó là một bug to bự chà bá. Một yếu tố sốc cho mọi người nữa là nó cũng là 1 người xuyên không, 17 tuổi trong xác đứa trẻ 8 tuổi.

Nghe hơi loạn chút nên là anh chị em độc giả cố bắt kịp nhá. Tôi là 1 người sửa bug, em tôi là bug, và tôi có cả 2 cốt truyện - và ý tôi là cả cái cốt truyện gốc và cốt truyện bug, tất nhiên em tôi chỉ có cốt truyện phim vàaaaa cả hai đều có tuổi thật quá già cho cái thể xác này. Nhưng hey cô gái nào cũng muốn trẻ ra mà đúng không? Nên tôi không phàn nàn gì cả và đứa em tôi chắc chắn cũng vậy.

Các bạn có lẽ tự hỏi - hoặc không - rằng nếu bên trong già đầu như vậy thì con em tôi phải tự nhận thức được hành động của nó ảnh hưởng như thế nào đến cốt truyện chứ? Có chứ! Nhưng hãy thông cảm cho nó bởi ai đứng trước thần tượng cũng không bình tĩnh được đâu, mà trong tay lại còn có cốt truyện thì lại chả spoil hết cho họ ấy!

Tất nhiên nhỏ sẽ chịu hậu quả bên thế giới thật sau tất cả đống vụ này nhá! Nó có thể lên đến bị xử tử tùy vào sự ảnh hưởng này tệ đến mức nào. Và trong trường hợp của nhỏ thì sẽ bị xóa hết trí nhớ. Kiểu nghe hơi nặng nhưng mỗi thế giới trong truyện đều là 1 vũ trụ riêng, có những cá thể sinh vật sống riêng nên về cơ bản nó đã gián tiếp tàn sát bao nhiêu muggle - nghe như kiểu điên rồ ấy nhưng tôi chỉ là nhân viên quèn thôi, phải tin vậy.

"Harley, con đang lẩm bẩm cái gì đấy?" - Má mà thân yêu tôi nhìn tôi ánh mắt khó hiểu.

"À không ạ. con đang vui vì mai là sinh nhật con ấy mà!" - Tôi hồ hởi nói.

.

.

.

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT HARLEY" - Cả nhà tôi cùng hét thật to khi tôi vừa mơ màng bước chân ra khỏi phòng ngủ.

Giật mình bởi tiếng động lớn, tôi đứng phỗng đấy, mặt nghệt ra. Rồi mất mất giây lấy lại nhịp tim bình thường, tôi ngoác miệng cười một cái thật to cùng với các thành viên gia đình.

.

.

"Harley, chị có thư nè" - Janie đứa em "bug" của tôi lấy thư rồi chạy lại đưa tôi lá thư, trông nó có chút hồ hởi, ghen tị. Rồi cưng cũng có thư thôi vì cưng là "bug" của truyện mà

Đúng như tôi dự đoán, đó là lá thư từ Hogwarts. Tất nhiên là bên Trụ sở phải giật vài sợi dây để đưa tôi vào khu vực sự kiện chính diễn ra. Đến đây nghe có vẻ cấn cấn. Tại tôi cũng là bug nhưng bug này vì "chánh nghĩa", lập lại trật tự và 1000 euro!

Mọi người chắc cũng hỏi tôi về Harry, tại thằng nhóc là hàng xóm của tôi mà đúng không. Tất nhiên là tôi gặp thằng nhóc đấy rồi.

.

.

.

8 năm trước.

Tôi hiện tại đang 2 tuổi, và đêm nay chính là đêm Hiệu trưởng Albus Dumbledore đưa thằng nhóc đó đến, và theo lịch trình thì 1 tháng sau con em tôi xuất hiện, và cũng chính thức đánh dấu khoảng thời gian yên bình của tôi chấm dứt.

Sáng hôm sau, tôi hóng hớt chạy ra trước cửa nhà. Đứng đằng sau mẹ, tôi thụt thò dòm ngó. Kiễng đôi chân ngắn ngủn lên, tô vẫn chẳng thấy được miếng nào ngoài một cục vải, tất nhiên thằng nhóc đang ở trong đó. Ở giây cuối trước khi nó được ẵm vào, vết thương hình tia chớp huyền thoại đã lọt vào mắt tôi.

Tối hôm đó, tôi lén lút chạy qua cửa bếp ở sau nhà, chui qua lỗ hổng ở hàng rào mà thằng nhãi Đần-dley đã ngã lủng và đúng như tôi nghĩ, nhà này lại quên đóng cửa sổ.

Đứng trước Harry, tôi chẳng có suy nghĩ gì ngoài mắt thằng nhóc này xanh vãi.

Và đó là lần gặp mặt đầu tiên của tôi với nó. Còn chuyện về sau chả có gì xảy ra nhiều lắm ngoài nhìn chằm chằm Janie và Harry. Có vẻ Janie không thích điều đó lắm, nó nghĩ rằng tôi đang ngăn cản nó cứu rỗi cái tương lai tăm tối mà Harry sắp phải trải qua. Cưng cũng không ngu ngốc lắm nhỉ?

Còn với Harry, tôi như kiểu 1 người chị hiền từ vậy đó. Không trách nó được, nó rất hay lượn lờ quanh tôi sau khi thằng Đần-dley bị tôi dọa cho chết khiếp. Đừng hiểu lầm, thằng đần đấy ra tay rất ác, mà tôi cũng không ưa nó, vậy nên nó như kiểu 1 mũi tên trúng 2 đích vậy đó. Nhưng chính sự yêu thích này đã càng khiến Janie ghét tôi.

Trước khi tôi nhập học Hogwart, tôi không thể để con em tôi ở cạnh Harry được, 2 năm không có tôi lận đấy! Vậy thì để tôi thủ thỉ tai bố mẹ cho nhỏ đi học nội trú chỗ khác vậy.

.

.

.

Sau cuộc nói chuyện giữa giáo viên hướng dẫn và cha mẹ, chúng tôi khởi hành đi Hẻm Xéo. Và tất nhiên Janie đi theo, nhỏ không thể không đi và nhìn chằm chằm với mấy thứ phép thuật được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro