ga king's cross và chú chó golden

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cây cầu vượt đi xuống sân ga King's Cross lúc 10h sáng, tôi cùng với gia đình đẩy một đống hành lí đi tìm sân ga 9¾. Nhỏ Janie cứ lải nhải bên cạnh tôi là phải viết thư cho nó mỗi tuần và gửi mấy món quà phù thủy, đặc biệt là kẹo đủ vị Bertie Botts. 

Đúng như tôi nghĩ, sân ga kì quặc đó không lộ liễu như vậy, chẳng nhẽ tôi phải đâm thẳng bức tường như trong phim sao? Ủa cơ mà lúc đi qua không muggle nào để ý việc người biến mất vào bức tường sao? Hoặc chạy lệch vài cm thì bị quệt méo người thì sao? Đang hoang mang thì một gia đình đầu đỏ đi về hướng này.

"Harlow! Cậu đến rồi à." George Weasley vẫy vẫy tay chạy đến bên tôi, theo sau là Fred cũng vẫy tay chào.

"Buổi sáng tốt lành, Harlow. Georgie từ hôm trước luôn muốn gặp lại cậu đó. Nhất em rồi nhá." Fred đứng cạnh ghẹo George khiến mặt nhóc đỏ bừng, tàn nhang trên mặt cũng hiện rõ lên. Phì, cũng dễ thương. Cười cười chào lại hai nhóc, tôi quay sang các thành viên nhà Weasley.

"Cháu chào cô chú ạ. Cháu là Harlow Lottister ạ. Đây là bố mẹ với em cháu ạ." Cặp vợ chồng có vẻ nghe nói chúng tôi là muggle qua lời kể hai thằng con nên vô cùng niềm nở giao tiếp với nhà tôi.

"Đây là anh Charlie, anh ấy năm sáu. Percy đang năm ba, kẻ mọt sách trong nhà và không ai ưa." Nói đến đây cậu nhóc tóc đỏ lớn hơn 2 đứa trừng mắt lại cảnh cáo. Chào lại hai người, tôi thấy Charlie có vẻ khá chín chắn, còn Percy thì trịnh trượng, y hệt tưởng tượng của cô. Fred và George có vẻ đã nhây với điều đó, hai đứa làm lơ ánh mắt nóng bỏng của Percy, tiếp tục giới thiệu.

"Đây là nhóc Ron và Ginny." Đưa mắt nhìn sang hai nhóc nhân vật chính, thằng nhỏ Ron trông vẫn đần đần, còn Ginny trông không giống Bonnie Wright lắm mà giống miêu tả trong sách hơn. Giơ tay xoa xù tóc của Ron lên, cười haha.

"Nhóc có nhọ trên mũi kìa." Thằng nhóc ngượng ngùng bôi bôi cọ cọ mũi. Ginny thì ngước mặt nhìn tôi, mắt nhìn vào chiếc nơ buộc phía đằng sau tóc tôi. 

"Nhóc thích cái nơ này à? Chị cho đấy." Vừa nói vừa tháo nơ xuống, chỉnh chỉnh lại tóc. Ở góc mắt thấy George nhìn chằm chằm tôi.

"A, không được đâu ạ." Ginny xua xua tay.

"Nhóc cứ cầm đi, chị còn nhiều lắm, huống chi màu này chị không thích lắm." Ngập ngừng một lúc Ginny vẫn là nhận lấy, nhỏ có vẻ rất thích cái nơ mà lập tức túm tóc buộc lên. Ríu rít, nhảy nhót cảm ơn tôi. Đột nhiên tôi quay sang nhìn thẳng George.

"Cậu đang nhìn tui đấy à?" Thằng nhóc lại lần nữa đỏ mặt, quay phắt mặt đi. Hóa ra tai thằng nhóc cũng đỏ lên, haha đáng yêu quá đi mất, tôi chịu không nổi. Nội tâm kêu gào muốn nhéo nhéo đôi má phúng phính của cậu. Fred bên cạnh cười lớn trêu ghẹo George.

" Georgie and Harlow Sitting in a tree K-I-S-S-I-N-G!" George không chịu nổi nữa, bịt miệng Fred lại, mặt đỏ bừng bừng, gào thét sẽ chơi khăm Fred để trả thù. Tôi bên cạnh ôm bụng cười lớn.

"Nào nào mấy nhóc đừng chơi đùa nữa, sắp đến giờ tàu chạy rồi." Molly Weasley giải tán cuộc vui, đẩy Charlie và Percy chạy trước để làm mẫu. Ý tôi là vụ này nhìn hơi sợ đó, nhỡ tôi bị một cú ngã đau điếng như Harry với Ron thì sao, kiểu cổng bị hỏng hay sao í.

Chạy qua bức tường với bố, Janie và mẹ theo sau. Chưa kịp thở phào, đập vào mắt là một biển người. Chen chúc qua đám đông, đứng trước cửa tàu, tôi quay lại ôm chào tạm biệt bố mẹ và Janie. Mặc dù tôi luôn tỏ ra trưởng thành, nhưng lần đầu tách ra với người nhà đã gắn bó nhiều năm, tôi có chút xúc động, mắt hơi ươn ướt thì nhỏ Janie gào lên nhắc nhở tôi lần nữa phải gửi quà về cho nó. Bật cười trước sự thiếu nhạy cảm của nhỏ, tôi hiểu nó nghĩ việc được học ở Hogwart là một điều vui, chả có gì phải buồn cả, có khi nó còn nhảy lên luôn ấy. Vậy nên tôi chỉ cười cười, đồng ý với nó. 

Tuy vậy, có vẻ việc không còn tôi bên cạnh coi trừng cái mồm mép tép nhảy, nó có cũng có chút không quen, luôn miệng bắt tôi gửi cú cho nó. Xoa xoa đầu nhỏ, quay lại nhìn gia đình tôi một lần cuối rồi đi sâu vào tìm khoang tàu để ngồi.

Lướt qua một trong những khoang trống hiếm hoi, tôi đi vào ổn định chỗ ngồi. Được một lúc thì có mấy nhóc đi vào, hỏi tôi ngồi cùng. Tôi nhún nhún vai không để ý. Có vẻ mấy nhóc này thấy tôi không thân thiện lắm nên làm lơ không bắt chuyện. Nhưng ngồi bên cạnh tôi nghe được khá khá chuyện. 

Mấy nhóc này là người thuộc đám gia tộc pureblood (máu thuần) từ cách chúng nói chuyện và tất nhiên tên của chúng, ở đây có người họ Burke, Macmillan và Avery. Cuộc trò chuyện luôn đảo qua giới gia tộc của chúng, cứ hai ba câu lại đá qua nhà Malfoy, lũ con gái réo lên khi nhắc đến thằng nhóc Draco. Trời ơi, thằng nhóc này nhỏ vậy đã sát gái ư?

Định đứng dậy đi toa khác cho đỡ đau đầu thì tôi nghe lỏm được biến ở Hogwarts, có vẻ đã có một phù thủy hắc ám đã trốn thoát sự giam giữ của Thần sáng (Auror) và có tin đồn hắn đang tiến đến Hogwarts.

Ồ, tôi cũng không bất ngờ lắm khi mà mỗi năm lại có một vụ gì đó nguy hiểm xảy ra ở Hogwarts. Đứng dậy trong ánh mắt mọi người ngồi đây, tôi rời khỏi khoang đi tìm chỗ mới. Đột nhiên có một tiếng nổ lớn phía đằng trước, tàu đang đúng chỗ cua nên tôi thấy được vị trí của vụ nổ đó, nó ở 2 toa trước toa tôi đang đứng. Có một luồng khói màu đỏ bốc ra từ khoang, khi khói được tản bớt đi thì tôi thấy có mấy đứa năm ba, năm bốn người đỏ lè, tức tối gào thét. Ai cũng từ trong khoang ngó đầu ra hóng hớt, thì có bàn tay đặt lên vai tôi. Giật mình quay lại, hai cái đầu đỏ cười toe toét đứng đằng sau.

"Cậu đang nhìn gì thế? Có vụ gì à? Tụi tui tìm cậu mãi đấy, vừa phải đi hết từ toa sau kia kìa." Fred cười cười, có vẻ không biết gì vụ nổ vừa nãy.

"Ồ mình bận xem vụ nổ do hai cậu gây ra đấy. Diễn ổn áp phết nha cậu Weasley." George có vẻ bất ngờ khi bị tôi phát hiện, mắt mở lớn một cách đáng yêu, nhanh tay bịt mồm tôi lại và kéo tôi đi vào khoang của hai cậu.

Đứng trong khoang hai cậu, ngồi ở đấy như để giữ chỗ cho hai nhóc này khi chúng đi quậy là một cậu bé da đen, tóc bện thừng (dreadlock), theo như tôi đoán đó là Lee Jordan, theo như J.K.Rowling thì trong tương lai cậu sẽ là bạn thân của hai nhóc này. 

"Sao cậu biết bọn tui gây ra vụ nổ đó? Không phải tụi tui đã đi từ toa đằng sau cậu sao, rõ ràng vụ nổ đó ở toa trước mà?" George nhanh chóng chưa hỏi đã khai, Fred bên cạnh không kịp bịt miệng thằng em ngu ngốc mình lại chỉ biết thở dài, đúng là đứng trước lũ con gái IQ giảm thậm tệ.

"Tui đoán bừa thôi mà cũng trúng à?" Tôi buồn cười trước sự ngây thơ của George. Thực chất tôi đã nghi ngờ từ việc các cậu bảo không biết khi tiếng vụ nổ đó rất lớn. Lại còn nói ra những điều thừa thãi "từ toa đằng sau" như một biểu hiện của nói dối vậy. Tất nhiên tôi sẽ không nói ra, tôi ghẹo George còn chưa đủ đâu.

"A! Cậu lừa tui!" George mặt đỏ bừng lên, nhúm lại một cục, cáu kỉnh lên án tôi.

"Cậu vu oan tui rồi, rõ ràng do cậu quá ngây thơ tự khai ra bản thân mà." Mặt tôi vô tội, nhún nhún vai. Bên trong nội tâm đang hét lớn bởi sự dễ thương của cậu, thật sự muốn bóp véo đôi má kia mà. 

Không chịu nổi được nữa, tôi bước lên một bước đứng gần George hơn, đưa tay cúp hai bên má cậu, dùng chút lực ấn ấn, nhào nhào mặt cậu. Một nguồn nhiệt chạy lên mặt cậu, truyền đến tay tôi. Tay tôi di chuyển ra tai cậu nhéo nhéo một chút rồi dừng lại ở tóc đỏ bù xù hơi xoăn. Xúc cảm cũng không tệ, mềm mại có chút mùi của ánh nắng và kẹo bơ cứng. 

Trông cậu như một chú chó Golden Retriever vậy. Rất dễ thương, tuy có chút ngốc nghếch nhưng lại cực kì nghịch ngợm. Tay tôi lại xoa đầu cậu thêm nhanh. Nhưng do chênh lệch chiều cao, tay tôi hơi mỏi. Cậu có vẻ nhận thấy liền hơi cúi đầu xuống trước sự ngỡ ngàng của Fred, Lee và chính cậu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro