I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ Câu truyện dưới đây được lên ý tưởng và sáng tạo 100% bởi mình. Nói KHÔNG với ĐẠO VĂN và VAY MƯỢN Ý TƯỞNG.

Mấy bạn ở ngoài Bắc và Trung sao rồi vẫn ổn chứ? Cầu chúc cho các bạn bình an nha ❤
Fic này ban đầu mình dự định sẽ ra oneshot, mà k có cái oneshot nào mà tới 57.210 từ hết =)) nên mình quyết định ra thành 10 chaps nhaaaaaaaa 😘
Cuối lời tui chúc mấy bà bình an, mạnh giỏi và an toàn vượt ngàn chông gai từ bão số 3 nha. Love u all ❤
____________

Mùa xuân năm 1943 - Tỉnh Thừa Thiên.

Các phong trào chống Pháp ngày càng được người dân ở tỉnh Thừa Thiên hưởng ứng mạnh mẽ. Mọi người ở đất Kinh Đô câm phẫn bọn giặc ngoại bang này lắm, chúng đến vùng đất này, gây ra bao nhiêu cảnh nhiễu loạn, cửa nát nhà tan.
Nhân dân từ khắp nơi, khắp các nẻo đường ở đất Kinh Đô đứng dậy khởi nghĩa để nhằm đẩy lùi thế lực của bọn chúng ra khỏi bờ cỗi.
Cần Chánh điện Đại học sĩ Vương Thiên Minh nhận được rất nhiều tin cấp báo từ phía quân lính ở ngoài về những cuộc nổi dậy của toán nghĩa binh yêu nước. Ngài đứng dậy, nhìn ra phía xa xăm, nơi những ngọn khói đen bóc lên nghi ngút, đứng ở trong điện Cần Chánh, tiếng than khóc, câm phẫn, nghiến răng của người dân vẫn còn văng vẳng bên tai ngài.
Ngài chấp hai tay sau lưng, phóng tầm mắt ra xa, gương mặt ngài trầm lặng thoáng chút nét buồn miên man. Phẩy tay ra hiệu cho quân lính giải tán ra ngoài, ngài ngồi vào bàn, nghiêng mực đã được mài xong, ngài chăm chú viết từng dòng chữ chi chít lên tờ giấy. Nam nhân này càng viết càng cau mày, đôi mắt đỏ hoe lên, ngấn nước, một tờ rồi hai tờ sau đó đến tờ thứ ba, sau khi viết xong Vương Thiên Minh dùng thanh khắc triện thấm qua một lớp mực chu sa sau đó in vào tờ giấy. Ngài cuộn tròn lại cẩn thận sau đó bỏ vào một chiếc hộp gỗ được chạm khắc tỉ mỉ với những đường nét rất tinh tế. Ngài nói vọng ra ngoài hiên, một tên lính chạy vào, cuối mặt xuống đợi lệnh.

- Ngươi đi đưa bức thư này đến huyện Phú Vang phủ Hương Thủy giúp ta, phải đưa tận tay cho người này. Nhanh đi, kẻo muộn.

Trời chiều ở Thừa Thiên, mưa bắt đầu rả rích từ những tầng mây xám xịt, giăng kín cả bầu trời u ám. Những hạt mưa mỏng manh rơi đều đặn xuống mái ngói, vẽ nên từng đường nét u tịch trên con đường đá loang lổ. Gió từ sông Hương thổi tới, mang theo cái lạnh cắt da thịt, len lỏi qua từng lớp áo dài của người dân cố đô.
Mưa rơi nhẹ hạt trên những mái ngói rêu phong của kinh thành, tạo thành những âm thanh lách tách đều đặn như một bản nhạc chậm buồn giữa đất trời u tịch. Bên ngoài tường thành phủ rêu xanh, mưa giăng mờ mọi lối đi, từng dòng nước chảy len qua các viên đá lát đường, lững thững cuốn đi những chiếc lá vàng rơi rụng từ cây đại thụ trong sân.
Trên các lối đi quanh co dẫn vào nội cung, những bậc thềm lát đá lạnh buốt, bóng dáng các thị nữ trong bộ áo ngũ thân tay chẽn nâu thấp thoáng ẩn hiện dưới làn mưa. Ánh đèn lồng lờ mờ phản chiếu trên mặt nước đọng, lung linh như những ngọn lửa nhỏ chấp chới trước gió, càng tô đậm sự tĩnh mịch của kinh thành lúc mưa về.
Những cánh cổng thành khép hờ, nặng trĩu dưới lớp nước mưa dày đặc, như đang che giấu bao câu chuyện uẩn khúc của hoàng gia. Trong không gian thấm đẫm hơi nước, tiếng chuông chùa xa xa vọng lại, buồn và ngân dài, hòa cùng tiếng mưa rơi không dứt. Cảnh sắc ấy, dẫu bình yên, lại mang một nét buồn man mác, như chính vận mệnh của một triều đại đang đi vào những năm tháng cuối cùng của sự thịnh vượng, lặng lẽ chờ đón những đổi thay.

Trên sông, những chiếc thuyền nhỏ chầm chậm trôi, bóng người lái đò khuất mờ sau màn mưa, tạo thành bức tranh đầy suy tư. Phố xá yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân của những người qua lại, bờ vai ai cũng ướt nhẹp vì không che nổi cái buồn tê tái của mưa.
Trong ánh sáng vàng nhạt tỏa ra từ những chiếc đèn lồng treo cao, Minh Phương Hoàng Hậu ngồi yên lặng, bàn tay khẽ vuốt ve chiếc khăn lụa mỏng khoác hờ trên vai. Gương mặt bà thanh tú, nhưng nét mệt mỏi khó giấu, như thể đã quen thuộc với những suy tư không ngừng nghỉ. Bên cạnh, Bảo An ngồi trên chiếc ghế gỗ chạm trổ tinh xảo, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, nơi bóng đêm phủ kín những dãy núi mờ mịt phía xa.
Tiếng mưa ngoài trời rơi tí tách trên mái ngói, tạo nên một nền âm thanh trầm mặc. Minh Phương khẽ lên tiếng, giọng nói của bà êm ái mà cương nghị, từng lời thoát ra như nhẹ nhàng cắt vào không gian yên tĩnh:

- Em vẫn luôn tin rằng, nếu giữ được trái tim của dân, triều đình này còn có thể đứng vững. Nhưng bây giờ, chẳng phải mọi thứ đã dần vượt khỏi tầm tay chúng ta sao, ngài ngự?

Bảo An im lặng hồi lâu, như để mặc từng câu chữ của bà ngấm vào dòng suy nghĩ sâu thẳm. Cuối cùng, ông thở dài, một tiếng thở nặng nề như gánh nặng thời cuộc đang đè nặng lên đôi vai mình. Đôi mắt ông có gì đó lấp lánh, không rõ là sự nuối tiếc hay bất lực:

- Ta đã cố, nhưng thời thế thay đổi quá nhanh. Quyền lực trong tay ta bây giờ chỉ như chiếc bóng của chính mình.

Minh Phương nhìn vào mắt vua, không trách móc, không bi thương, chỉ là sự chấp nhận lặng lẽ nhưng thấm đẫm hiểu biết. Trong không gian ấm áp của điện Kiến Trung, hai con người quyền lực nhất An Nam ngồi đối diện nhau, nhưng lại như hai ngọn đèn sắp tắt giữa dòng xoáy bất tận của lịch sử. Những tia sáng yếu ớt từ bên ngoài rọi vào, soi tỏ bóng dáng bà Hoàng Hậu với vẻ đẹp điềm đạm, thanh cao, nhưng đầy nỗi niềm khi đối diện với sự bấp bênh của một triều đại đang bên bờ đổ vỡ.
Minh Phương khẽ nhíu mày, đôi mắt sắc bén, mà vẫn giữ được vẻ điềm đạm của một người đã quen đối diện với biến động triều chính. Giọng bà trầm xuống, nhưng ẩn chứa một sức mạnh uy nghiêm:

- Hôm ấy, ngài ngự còn nhớ không, tiếng hô của dân chúng vang dội cả kinh thành. Họ đã chờ đợi quá lâu, đến mức chẳng còn đủ kiên nhẫn mà cầu khẩn điều gì nữa. Những gánh nặng họ chịu đựng, bao năm chờ mong triều đình đổi thay, giờ chỉ còn là tiếng vọng xa xôi. Đêm đó, từng cánh cửa nhà dân khép chặt, nhưng nỗi oán giận thì tràn ra đường phố, như một dòng sông ngầm cuối cùng vỡ bờ.

Bà ngừng lại, ánh mắt xoáy sâu vào không gian trước mặt, như nhìn thấy lại cảnh tượng đêm hôm đó. Đôi bàn tay thon dài đan vào nhau trên lòng, không hề run rẩy, nhưng rõ ràng đang cất giấu một cảm xúc mạnh mẽ bên trong.

- Ngài ngự...họ không còn sợ nữa. Những đôi mắt đó, cái nhìn cháy bỏng đó...em đã trông thấy nó qua khung cửa sổ của cung này. Lửa của họ, chính là thứ mà không một quân lính nào có thể dập tắt. Khi một triều đình không còn làm chỗ dựa, dân chúng sẽ tự mình đứng lên, và họ đã đứng lên, không còn cầu xin, mà đòi hỏi cái công bằng mà họ cảm thấy mình xứng đáng có.

Bảo An không đáp, chỉ gật đầu nhẹ, nhưng Minh Phương nhận ra nét mặt của ông thoáng thay đổi. Bà biết, trong lòng ông, không phải không có những trăn trở, nhưng vị hoàng đế trẻ ấy đã quá quen với việc bị cuốn vào những trò chơi quyền lực mà quên đi người dân của mình. Bà tiếp lời, giọng dịu hơn, nhưng không kém phần quả quyết:

- Đêm ấy, tiếng gõ cửa vọng vào cung như tiếng gọi của cả một dân tộc. Họ đã chờ ngài ngự, chờ triều đình này bảo vệ và lắng nghe, nhưng những lời cầu cứu đã bị bỏ ngoài tai. Bây giờ, họ tự đứng dậy để đòi lại điều mình xứng đáng. Em không trách họ, ngài ngự à. Nếu chúng ta không thể cho họ niềm tin, thì lẽ nào ta có quyền trách họ vì điều đó?

Bà dừng lại, một nỗi buồn sâu thẳm hiện lên trong ánh mắt, như thể chính bà cũng đang chịu đựng sức nặng của sự đổi thay, nhưng không cho phép mình chùn bước.

- Em chỉ mong ngài ngự hiểu...những con sóng ngoài kia, một khi đã nổi lên, không ai có thể ngăn lại.

Bảo An im lặng thật lâu, gương mặt dần lộ ra nét căng thẳng mà trước giờ ông luôn giấu kín sau vẻ lãnh đạm. Ông ngả người về phía trước, bàn tay siết chặt lấy tay vịn của chiếc ghế, như đang cố gắng ghìm lại cảm xúc dồn nén. Giọng ông cất lên, không còn cái vẻ bình thản quen thuộc, mà phảng phất sự phẫn nộ bị kìm nén:

- Phương à, em nghĩ ta không hiểu ư? Ta biết rõ, cái mà người Pháp gọi là hợp tác, thực chất chỉ là một trò bịp. Họ chưa bao giờ coi ta là người cai trị thực sự. Chỉ là con rối, một bức tượng không hồn để lấp đầy ngai vàng trống rỗng. Dưới cái vỏ bọc bảo hộ, họ đã âm thầm rút cạn quyền lực của triều đình, biến chúng ta thành những kẻ đứng nhìn đất nước mình rơi vào tay kẻ ngoại bang, mà không thể cất lên tiếng nói.

Ông ngừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào ngọn đèn lồng lắc lư trong gió, như muốn tìm một câu trả lời cho những dằn vặt trong lòng. Giọng ông trở nên cay đắng hơn:

- Cái được gọi là giải pháp Bảo An hóa ra là giải pháp của người Pháp. Một mưu đồ tinh vi, dựng lên để chúng ta tiếp tục mang danh nghĩa cai trị, nhưng thực quyền đã bị họ lấy mất từ lâu. Ta, kẻ mang danh là hoàng đế, lại bị trói buộc trong những quy định mà họ đặt ra, không khác gì một kẻ tù nhân trong chính cung điện của mình.

Bàn tay ông đập mạnh xuống tay vịn ghế, đôi mắt long lên sòng sọc. Cả đời Bảo An đã sống trong sự ràng buộc, nhưng đến lúc này, ông không thể kiềm nén được nữa:

- Họ muốn dùng ta để trấn an dân chúng, để họ nghĩ rằng đất nước này vẫn còn một vị hoàng đế, nhưng thực tế là gì? Người Pháp nhúng tay vào mọi quyết định, mọi cuộc đàm phán, thậm chí là những việc nhỏ nhặt nhất. Họ gọi đó là bảo hộ, là hợp tác, nhưng thực chất chỉ là sự áp đặt của những kẻ ngoại bang, biến đất nước này thành một thuộc địa dưới lớp vỏ bọc danh nghĩa. Họ chiếm đất, thu thuế, vơ vét tài sản, còn ta, ta ngồi đây mà không thể làm gì khác ngoài việc chứng kiến.

Giọng ông lạc đi một chút, mệt mỏi lộ rõ, nhưng sự căm phẫn vẫn không nguôi:

- Chúng ta đã trở thành những bóng ma của một triều đại, một cái bóng mờ nhạt mà chính ta cũng không còn nhận ra nữa. Minh Phương, ta đã cố, nhưng tất cả những gì ta làm chỉ là lùi bước trước một kẻ thù mạnh hơn. Có lẽ, dân chúng đã đúng khi họ đứng lên. Họ đã thấy rõ cái mà ta còn ngần ngại thừa nhận: rằng những kẻ ngoại bang đó không bao giờ muốn cho chúng ta cơ hội để giữ lại đất nước này.

Ông quay lại nhìn Minh Phương, trong đôi mắt ấy bây giờ là sự pha trộn giữa đau khổ và bất lực. Những lời nói của ông vang lên như tiếng thở dài cuối cùng của một triều đại đang hấp hối, chực chờ cái kết đã được định đoạt từ lâu.
Minh Phương Hoàng Hậu khẽ nghiêng người, ánh mắt bà trở nên sắc bén hơn, không còn chút nét mềm mỏng thường ngày. Giọng bà cất lên, không còn là lời thủ thỉ như lúc trước, mà rõ ràng, mạnh mẽ như một lưỡi gươm vung lên giữa bão tố:

- Ngài ngự, không thể im lặng thêm được nữa. Bao lâu nay chúng ta đã né tránh, đã cố gắng giữ cái vỏ bọc bình yên này, nhưng bên ngoài, dân chúng đang ngập trong khói lửa. Em biết, ngài ngự không muốn đối đầu với thế lực ngoại bang, nhưng những kẻ ấy đã giày xéo lên lòng tự tôn của dân tộc này. Ngài ngự, người dân đang khát khao có một vị vua đứng lên vì họ, chứ không phải một bóng hình xa cách ẩn mình sau cánh cửa điện vàng.

Bảo An quay đầu, đôi mắt nhìn Hoàng Hậu, nhưng trong ánh mắt ấy lại pha lẫn sự bối rối, như thể ông đang giằng xé giữa trách nhiệm và nỗi sợ hãi. Nhưng Minh Phương không chờ đợi ông lên tiếng, bà tiếp tục, giọng nói trở nên cương quyết hơn, từng chữ như rót thẳng vào tâm can:

- Nhìn đi, ngài ngự! Những kẻ ngoài kia không chỉ đến cướp đất, cướp của. Chúng đến để dẫm đạp lên tất cả những gì chúng ta đã gìn giữ qua bao thế hệ. Chúng xem người dân của chúng ta như lũ nô lệ, như những con rối trong tay chúng. Lẽ nào ngài lại ngồi đây mà để mặc cho giặc ngoại bang cướp đi tất cả mà không động tay, động chân?

Bà đứng lên, tà áo lụa của Hoàng Hậu phấp phới theo từng bước đi, mạnh mẽ và uy nghiêm như một nữ thần chiến trận. Mắt bà sáng lên ngọn lửa của lòng căm phẫn, của ý chí không thể khuất phục trước ngoại xâm.

- Ngài ngự, em tin rằng đây không còn là lúc chờ đợi hay tìm cách thương thuyết nữa. Họ đã mang đến đây bạo lực, khổ đau và cái chết. Nếu chúng ta không đứng lên, thì người dân cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta. Ngài có nghe tiếng khóc của những người mẹ mất con, của những gia đình tan nát dưới gót giày kẻ thù? Chúng ta không thể mãi né tránh sự thật này. Dân tộc này cần Bệ Hạ, không phải là một ông vua nhu nhược, mà là một vị vua can đảm, dám chiến đấu vì nước, vì dân.

Bà dừng lại trước mặt Bảo An, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào ông, như chờ đợi một quyết định cuối cùng. Không gian trong điện Kiến Trung trở nên ngột ngạt, chỉ có tiếng mưa ngoài trời vẫn rơi đều, nhưng giờ đây, nó như tiếng trống giục giã, thúc đẩy vị hoàng đế trẻ phải đối mặt với lựa chọn của mình.

- Ngài ngự, đừng để lịch sử ghi lại tên của ngài như một kẻ hèn nhát. Hãy đứng lên! Cùng nhân dân, cùng đất nước này chống lại giặc ngoại xâm. Đừng để giang sơn này rơi vào tay kẻ thù mà không một lần chúng ta giương cao ngọn cờ kháng chiến. Em tin rằng, nếu ngài dám đứng lên, dân chúng sẽ theo sau ngài, và chúng ta sẽ giành lại tất cả.

Lời nói của Minh Phương như lưỡi dao sắc bén chém vào nỗi băn khoăn trong lòng Bảo An, buộc ông phải đối diện với chính bản thân mình. Trong ánh mắt bà là sự hy sinh, sự đấu tranh cho một tương lai mà bà biết rằng, chỉ cần một quyết định đúng đắn, tất cả có thể thay đổi.

____________

Buổi sáng trong cung Diên Thọ, ánh nắng nhạt buổi đầu ngày len lỏi qua các khung cửa sổ gỗ, nhưng không thể làm dịu đi không khí căng thẳng đang bao trùm căn phòng. Minh Phương Hoàng Hậu ngồi trước mặt Đoan Khang Hoàng Thái Hậu, đôi tay bà nhẹ nhàng đặt trên gối, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm đạm thường thấy. Thế nhưng, ánh mắt của bà không giấu được sự trầm ngâm và kiên định, dường như đã chuẩn bị cho cơn giông tố sắp tới.
Phía đối diện, đức Hoàng Thái Hậu ngồi thẳng lưng trên ghế gỗ sơn son thếp vàng, gương mặt bà nghiêm nghị, đôi mắt sáng rực lên vẻ giận dữ không hề che đậy. Mái tóc đã điểm bạc của bà được vấn gọn gàng dưới chiếc khăn, càng tôn lên vẻ uy nghi của một người từng nắm giữ quyền lực tối cao trong hoàng triều. Khi bà cất tiếng, giọng nói đanh thép như tiếng gươm khua vào nhau giữa trận mạc:

- Bà hoàng, lời khuyên của con đêm qua là gì vậy? Con có hiểu rằng những lời nói của mình có thể đẩy ông hoàng vào hiểm nguy không? Con đã khuyên hoàng đế đứng lên chống lại ngoại bang? Con có biết hậu quả của chuyện đó hay không?

Minh Phương khẽ ngẩng mặt lên, đôi mắt bà không lùi bước trước cơn thịnh nộ của mẹ chồng. Giọng bà bình tĩnh nhưng không kém phần sắc sảo, mỗi lời nói ra như đặt nặng cả lòng tin và trách nhiệm:

- Đức bà, con hiểu những điều mà ông hoàng đang đối mặt. Nhưng thời cuộc đã đến mức không thể ngồi yên. Nhân dân đang gánh chịu khổ đau, giặc ngoại bang đã vượt quá giới hạn. Nếu ông hoàng không đứng lên, sẽ còn bao nhiêu mạng sống phải hy sinh nữa? Chúng ta không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ được.

Đoan Khang Hoàng Thái Hậu nắm chặt tay vịn ghế, ánh mắt như lóe lên tia lửa:

- Con còn trẻ, con không hiểu được cái giá của sự chống đối. Đây không phải là trò chơi! Cả triều đình, cả vận mệnh của hoàng gia này đều treo trên sợi dây mong manh. Đứng lên sao? Đứng lên để đối đầu với giặc mạnh? Con muốn ông hoàng đi vào con đường chết hay sao?

Không gian trong cung Diên Thọ trở nên nặng nề như bầu trời trước cơn bão. Tiếng chim hót líu lo ngoài sân không thể xua tan được sự căng thẳng giữa hai người phụ nữ quyền lực nhất của hoàng triều. Minh Phương nhẹ nhàng đứng dậy, đi vài bước về phía cửa sổ, ánh sáng chiếu lên tà áo lụa của bà, tạo nên một bóng dáng thanh thoát nhưng đầy quyết liệt.

- Đức bà,

Bà quay lại, giọng vẫn giữ sự tôn kính nhưng đã thấm đẫm cảm xúc.

- Con không muốn thấy ông hoàng trở thành một con rối trong tay kẻ thù. Ông hoàng là vua của dân tộc này, và khi dân chúng kêu gọi, người phải đáp lời. Con không sợ hiểm nguy, con chỉ sợ rằng, một ngày nào đó, khi nhìn lại, chúng ta sẽ phải hối hận vì đã không dám đứng lên khi còn có thể."

Hoàng thái hậu thở dài, đôi mắt bà ánh lên sự giằng xé nội tâm. Bà hiểu rõ thời thế, hiểu rõ nỗi đau của việc mất đi quyền lực, nhưng cũng hiểu rằng, trong một trận chiến, người thắng cuộc không phải lúc nào cũng là người chính nghĩa. Bà đứng dậy, bước về phía Minh Phương, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo nỗi tức giận không giấu nổi:

- Con quá ngây thơ, Minh Phương à. Con tin vào lòng dân, nhưng con không hiểu rằng kẻ cầm quyền cần biết khi nào nên mềm dẻo. Chính sự an toàn của hoàng gia, của triều đình này mới là điều tiên quyết. Ông hoàng không thể mạo hiểm chỉ vì một cơn bốc đồng.

Minh Phương nhìn thẳng vào mắt Đoan Khang Hoàng Thái Hậu, lòng bà sôi sục nhưng không hề dao động. Bà khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sáng rực như muốn nói lên tất cả những gì bà tin tưởng.

- Con không bốc đồng, đức bà. Con chỉ muốn bảo vệ điều quan trọng nhất: dân tộc này. Và con tin rằng, ông hoàng cũng hiểu điều đó.

Lời nói của Minh Phương vang lên, không còn là giọng nói của một Hoàng Hậu bình thường, mà là lời khuyên của một người phụ nữ đứng giữa ranh giới của sự sống còn, mang trên vai trọng trách bảo vệ cả một đất nước.
Minh Phương Hoàng Hậu vẫn đứng đó, dáng vẻ thanh thoát nhưng mạnh mẽ, như một bức tượng sừng sững giữa cơn gió xoáy của thời cuộc. Đoan Khang Hoàng Thái Hậu nheo mắt nhìn bà, trong đôi mắt bà không chỉ là sự giận dữ mà còn có chút gì đó như một nỗi lo sợ thầm kín. Bà đã chứng kiến nhiều cuộc tranh đấu, nhiều triều đại sụp đổ, và giờ đây, bà sợ rằng, chỉ một bước đi sai lầm, triều đình sẽ rơi vào vực thẳm không lối thoát.

- Ông hoàng không thể hành động theo cảm tính, Minh Phương,

Đức Từ Cung nói, giọng bà mềm mại hơn nhưng vẫn giữ uy quyền.

- Con không hiểu rõ sức mạnh của những kẻ chúng ta đang đối mặt. Chúng không phải là thứ mà một vài lời hô hào của dân chúng có thể làm lay chuyển. Chúng ta phải giữ gìn hòa bình, dù có phải nhún nhường.

Minh Phương lặng yên lắng nghe, nhưng ánh mắt bà càng lúc càng sâu thẳm, chứa đựng cả một trời suy tư. Cuối cùng, bà chậm rãi đáp lại, từng lời như giọt nước thấm dần vào cơn khát khao của lòng người:

- Đức bà, hòa bình chúng ta có bây giờ chỉ là lớp vỏ bọc. Đó không phải là hòa bình thực sự. Đó là sự cam chịu, là những nỗi đau chồng chất mà dân chúng đang phải gánh chịu. Con biết đức bà lo lắng cho sự an toàn của triều đình, nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục lùi bước, chúng ta sẽ mất nhiều hơn là quyền lực. Chúng ta sẽ mất đi lòng dân, mất đi cả cơ hội bảo vệ chính mình.

Đoan Khang quay mặt đi, nỗi căng thẳng hiện rõ trên gương mặt bà. Đôi môi mím chặt, như cố kiềm nén cơn bão lòng đang cuộn trào. Bà từng là người phụ nữ quyền lực nhất trong cung, nhưng giờ đây, những quyết định mà bà đưa ra không còn được như ý muốn. Bà cảm nhận được dòng chảy của thời thế đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát.
Minh Phương tiến lại gần hơn, giọng nói của bà lần này mềm mỏng, nhưng chứa đựng một sức mạnh tinh tế, như ánh mặt trời rọi qua màn sương mù.

- Đức bà, con hiểu nỗi lo của người, nhưng ông hoàng cần phải quyết đoán. Ông hoàng không thể để giặc ngoại bang cai trị chúng ta thêm nữa. Đây không chỉ là một cuộc chiến tranh quyền lực, đây là sự sống còn của cả dân tộc. Nếu ông hoàng không hành động, thì lịch sử sẽ ghi tên triều đại chúng ta như những kẻ yếu hèn đã bỏ rơi đất nước.

Đức Từ Cung im lặng, đôi mắt bà mờ đi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Bà hiểu Minh Phương đang nói đúng, nhưng trái tim bà, với bao năm tháng gắn bó với triều đình này, vẫn không muốn nhìn thấy sự hỗn loạn. Bà hít một hơi sâu, rồi quay lại, nhìn thẳng vào Minh Phương, giọng bà trầm xuống nhưng vẫn đanh thép:

- Con có thể nghĩ mình đúng, nhưng mọi quyết định đều có cái giá của nó. Ta chỉ hy vọng rằng, nếu con đẩy ông hoàng vào con đường này, con cũng sẽ đủ sức gánh vác hậu quả. Vì khi cánh cửa chiến tranh mở ra, không ai có thể quay đầu lại.

Minh Phương không đáp ngay. Bà đứng đó, im lặng trong khoảnh khắc, đôi mắt tràn ngập nỗi kiên định. Bà biết điều mình đang làm, biết rằng con đường phía trước sẽ đầy chông gai. Nhưng bà cũng biết, đó là con đường duy nhất còn lại.

- Đức bà,

Bà nói nhẹ nhàng.

- Con sẵn sàng đối mặt với mọi thứ, miễn là ông hoàng đứng lên, vì dân, vì nước.

Những lời nói đó như một lời thề nguyện thầm kín, một tia sáng nhỏ nhưng bền bỉ giữa màn đêm dày đặc của thế cuộc. Trong cung Diên Thọ, không khí vẫn trĩu nặng, nhưng bên dưới lớp vỏ bọc ấy, ngọn lửa của lòng quyết tâm đã bắt đầu bùng cháy.

____________

- Haha, hay lắm, huynh ấy nói rất hay, rất chí phải.

Hình bộ Tả Minh Phương Liên Bỉnh Phát sau khi đọc xong lá thư của Cần Chánh điện Đại học sĩ liền vỗ đùi tấm tắt khen. Hai người là anh em đồng môn với nhau, đều có chung một lòng yêu nước và căm thù giặc.

Điều này cũng đã được Vương Thiên Minh nói lên từ trước, rồi sẽ có một ngày bọn họ đứng dậy đấu tranh cho nền độc lập của dân tộc này, kế hoạch đã được ấp ủ từ rất lâu, dưới sự bảo hộ của Minh Phương Hoàng Hậu mà hầu như kế hoạch của họ đều diễn ra suôn sẻ. Họ còn có những người đồng minh ở khắp nơi trên mọi miền tổ quốc An Nam, luôn cùng nhau đứng lên, kề vai sát cánh với mục đích đẩy lùi bọn ngoại bang đang áp đặt cách cai trị tàn bạo lên dân tộc mình.

- Anh Khoa, ngươi hãy mau biên một lá thư gửi đến Hà Nội cho nhóm của Tiến Luật huynh đi, ta nghĩ huynh ấy biết phải làm gì.
- Bẩm ngài, phải biên sao ạ?
- Đây, dựa vào nội dung bức thư của Cần Chánh điện Đại học sĩ mà biên theo, nhớ dùng mật thư của chúng ta, đừng để cho bọn người Pháp biết, nếu chúng có kiểm thì cứ bảo đây là quà của Thống đốc Trung kỳ là được.

____________

Buổi sáng Hà Nội, trời trong xanh và nắng vàng như rải nhẹ khắp con đường làng dẫn vào hội. Cánh đồng hai bên nhuốm màu xanh mướt của những cây lúa non đang vươn mình, hòa quyện với mùi thơm ngai ngái của đất sau trận mưa đêm qua. Tiếng trống hội vang lên từng hồi, rộn rã cả một vùng, báo hiệu cho một ngày vui tươi đầy hứa hẹn.
Trong khoảng sân rộng trước đình làng, cờ hoa phấp phới, sắc đỏ vàng xanh chen nhau rực rỡ. Khung cảnh như chìm trong không khí náo nhiệt với những tiếng cười nói, tiếng trẻ con reo hò vui vẻ. Các gian hàng tre bày biện đủ loại bánh trái, hương vị tỏa ra thơm ngào ngạt, làm lòng người xao xuyến. Từ xa, tiếng hát xẩm, tiếng đàn bầu kéo dài, đưa đến một giai điệu dân gian quen thuộc, như gợi lại trong lòng người dân những ký ức xưa cũ.
Giữa dòng người tấp nập, nổi bật là những cô gái Hà Nội trong trang phục áo tứ thân, áo dài mớ ba mớ bảy, với khăn mỏ quạ đen nhánh. Họ e thẹn mà duyên dáng, tay nắm tay nhau cười nói rộn ràng. Những chiếc váy thâm xòe nhẹ theo mỗi bước chân, tà áo tứ thân dài tha thướt, như lướt nhẹ trên mặt đất. Mỗi người đều mang trong mình nét đẹp riêng của người con gái Bắc Bộ – dịu dàng mà không kém phần rực rỡ.
Tiếng cười đùa vang lên khi một nhóm các cô gái tụ tập gần cây đa lớn, bên cạnh bờ hồ nước trong xanh phẳng lặng. Ánh nắng phản chiếu trên mặt hồ, lung linh như những tia nắng nhảy múa theo tiếng nhạc của lễ hội. Các cô chạm nhẹ vào chiếc nón quai thao trên đầu, đôi má ửng hồng vì tiếng trêu ghẹo vui vẻ của mấy chàng trai làng đứng gần đó. Họ đón lấy nụ cười của nhau, ánh mắt lấp lánh, như đang hòa cùng dòng chảy của ngày hội, như những bông hoa tươi thắm giữa ngày xuân.
Tại sân đình, đoàn rước kiệu bắt đầu chuẩn bị. Những người đàn ông khoác áo dài the đen, tay cầm cờ phướn, dẫn đầu đoàn kiệu uy nghiêm tiến vào giữa sân. Không khí trở nên trang trọng hơn, nhưng vẫn đầy phấn khởi. Các cô gái đứng nhìn theo, đôi tay nâng nhẹ tà áo, lòng không khỏi háo hức.
Ngày hội làng vẫn tươi mới, tiếng trống rộn ràng, không khí dường như ngập tràn niềm vui. Dưới bóng cây đa cổ thụ rợp mát bên bờ hồ, một nhóm các chàng trai làng đứng tụ tập, áo the nâu bạc màu nắng, tay phe phẩy quạt nan, mắt không ngừng lấp lánh nhìn về phía mấy cô gái đang e ấp trong tà áo tứ thân.
Đứng đầu đám trai trẻ, anh chàng tên Luật – nổi tiếng là tay lém lỉnh nhất vùng – hắng giọng, rồi cười mỉm, đưa tay chỉnh lại chiếc khăn vấn trên đầu. Mắt anh ánh lên vẻ tinh nghịch khi bước gần lại đám con gái, giọng nói vang vang đầy tự tin:

"Cây đa gốc cội lâu đời
Ai về qua ngõ cho tôi nhắn lời.
Hôm nay gặp hội tưng bừng
Ai kia lặng lẽ lòng này sao yên?"

Mấy cô gái nghe vậy, vừa ngại ngùng vừa không nhịn nổi cười. Họ nghiêng đầu, má ửng hồng nhưng ánh mắt lại sáng rỡ. Cô Trang, người đứng giữa, cô vốn là hoa khôi của làng, khẽ cười khúc khích, đôi tay cầm chiếc nón quai thao che nửa mặt. Cô không chần chừ đáp lại bằng một câu thơ đầy ngọt ngào nhưng cũng không kém phần sắc sảo:

"Anh kia có nỗi ưu phiền
Hay là lại muốn thuyền sang bến nào?
Nón em quai tím xinh sao
Nhưng ai dám chạm nụ đào cành mai?"

Đám con trai nghe vậy, đồng loạt cười ồ lên, vỗ tay khoái chí. Luật hơi khựng lại, nhưng chẳng mấy chốc, anh đã lấy lại phong độ. Bàn tay anh vẫn không ngừng phe phẩy chiếc quạt, miệng lại cất lên mấy câu thơ đối đáp ngọt như mía lùi:

"Nón quai tím có nên duyên
Thuyền anh muốn đỗ thuyền bên cành đào.
Cành mai e ấp trước thềm
Liệu lòng có hiểu lòng thêm ngại ngần?"

Mấy cô gái nghe vậy, khẽ liếc nhau, rồi lại rúc rích cười. Cô Trang hơi nghiêng đầu, đôi mắt sáng long rồi nhẹ nhàng tiến lên một bước, tay kéo nhẹ tà áo tứ thân, giọng nói đầy tinh nghịch và ý nhị:

"Thuyền ai muốn đỗ bến này
Còn bao bến khác hôm nay chẳng chờ?
Hoa mai chỉ nở đúng giờ
Thuyền kia đợi được đến khi hoa tàn?"

Đám trai đứng gần đó cười vang, nhưng trong lòng ai cũng thầm khâm phục cái tài ăn nói khéo léo của các cô gái. Lộc bị chặn đường, nhưng không hề nao núng. Anh chàng nhướng mày, cười tươi, rồi tiếp tục thách thức bằng lời thơ:

"Thuyền anh đợi bến chẳng màng
Miễn sao bến ấy không sang kẻ nào.
Hoa mai tươi thắm ngọt ngào
Chỉ cần em nói, anh nào ngại chi!"

Câu thơ ấy vừa vang lên, mọi người xung quanh đồng loạt phá lên cười. Cô Trang quay đầu nhìn các bạn mình, ánh mắt lấp lánh niềm vui và chút ngượng ngùng, nhưng cũng không hề dễ dàng để thua. Cô khẽ nhún vai, rồi buông lời cuối cùng, nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng cũng đầy ý tứ:

"Nón em đã cất nơi nhà
Thuyền kia chờ đợi hay là sớm quên?
Hoa mai còn thắm chưa phai
Nhưng lòng ai đó, có dài đến đâu?"

Luật cười xòa, đám con trai cũng không ngừng vỗ tay khen ngợi. Cả nhóm vừa vui đùa vừa thầm ngưỡng mộ tài ăn nói sắc sảo của các cô gái. Tiếng cười vang lên khắp khoảng sân hội, hòa cùng tiếng trống, tiếng hát xẩm, tạo nên một bức tranh hội làng vừa duyên dáng vừa vui tươi, đậm nét văn hóa dân gian Hà Nội.
Giữa lúc tiếng cười nói rộn rã còn chưa dứt, bỗng từ phía xa, một bóng người hối hả chạy tới. Đó là Anh Khoa, tùy tùng bên cạnh Hình bộ Tả Minh Phươngg, người luôn được biết đến với vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng giờ đây lại mang theo vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, đôi chân thoăn thoắt vượt qua đám đông đang tụ tập trong ngày hội. Anh Khoa tiến nhanh đến bên Luật, hơi thở gấp gáp, tay cầm một bức thư giấy đã cũ.

- Anh Luật!

Khoa gọi to, giọng gấp gáp, khiến cả nhóm trai gái đang trêu đùa cùng nhau bỗng ngưng bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Khoa, không khí vui vẻ thoáng chốc như bị cắt ngang bởi một cơn gió bất ngờ.
Luật nhíu mày, ngạc nhiên khi thấy sự nghiêm trọng trên khuôn mặt của bạn mình. Anh bỏ cây quạt nan xuống, bước vội tới chỗ Khoa:

- Có chuyện gì mà trông ngươi hớt hải thế?

Khoa không đáp, chỉ đưa bức thư về phía Luật. Đôi tay anh hơi run, như thể trong bức thư ấy có chứa điều gì đó khẩn cấp, không thể chờ đợi thêm. Luật liếc nhanh xung quanh, cảm nhận được sự chú ý của mọi người, rồi cẩn trọng mở bức thư ra. Ánh mắt anh lướt qua từng dòng chữ trên trang giấy vàng úa.
Trong khoảnh khắc, vẻ mặt của Luật biến đổi. Đôi mắt vừa nãy còn sáng rỡ, lấp lánh niềm vui nay chợt đanh lại, nét cười tắt ngấm. Cả thân hình anh như cứng đờ lại, khuôn mặt tái đi, còn đôi tay siết chặt tờ giấy. Luật đọc một lần, rồi lại lướt qua thêm lần nữa, như muốn chắc chắn rằng mình không nhầm lẫn. Một luồng khí nóng bốc lên từ lồng ngực, ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, chứa đầy nỗi lo và quyết tâm đan xen.

- Có chuyện gì vậy, anh?

Một giọng ai đó vang lên từ phía sau, nhưng Luật không trả lời. Anh gấp vội bức thư, nhét nhanh vào túi áo, ánh mắt như tìm kiếm đường về, đầu óc lấp đầy bởi những suy nghĩ mơ hồ và lo lắng. Không còn chút dấu hiệu nào của người thanh niên vừa nãy còn trêu đùa bằng thơ.
Không nói một lời, Luật vội vã quay gót, đi một mạch ra khỏi đám đông, bỏ lại phía sau những tiếng gọi với theo của đám bạn. Anh bước nhanh, đôi chân rảo bước như không còn kiên nhẫn được nữa, gương mặt nghiêm nghị đầy quyết liệt, hừng hực như ngọn lửa trong lòng không thể dập tắt. Anh Khoa vội bước theo, nhưng cũng chỉ im lặng, cảm nhận được tình hình gấp gáp đang bủa vây.
Đám bạn đứng nhìn theo, đầy ngạc nhiên và thắc mắc. Họ chẳng hiểu vì sao một bức thư có thể khiến Luật thay đổi nhanh đến vậy. Chỉ mới đây thôi, Luật còn đang cười đùa vui vẻ với họ, thế mà giờ anh đã như một con người hoàn toàn khác, vội vàng, khẩn trương đến mức khiến người khác phải bận tâm.
Mỗi bước chân của Luật như mạnh mẽ hơn, đôi giày cũ sẫm màu đạp lên con đường đất bụi. Trái tim anh đập dồn dập trong lồng ngực, từng nhịp từng nhịp hối thúc anh phải về ngay, phải nhanh chóng hành động trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn. Cả không gian của buổi hội làng náo nhiệt giờ đây dường như xa vời, chỉ còn lại âm thanh lặng lẽ của nhịp bước chân và hơi thở gấp gáp của anh trên đường về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro