[1] Khom lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh Việt Anh, ngửa tay ra."

Mạch Ngọc Hà giấu hai tay ở sau lưng, lòng bàn tay nắm chặt một viên kẹo nhỏ, cứ thế khom lưng xuống chỗ Bùi Hoàng Việt Anh, đàn anh ngồi dưới mình một bậc ghế. Trên môi cậu không giấu được nụ cười.

Việt Anh ngửa đầu lên nhìn cậu, ngẫu nhiên ngửa tay mình ra. Ngọc Hà chậm rãi đặt nắm tay mình vào lòng bàn tay đối phương, cảm nhận sự ấm áp truyền từ thân nhiệt người ấy trong giây lát, rồi mới thả viên kẹo ra.

-"Cái gì đây?"

Việt Anh hơi bất ngờ, hỏi.

-"Kẹo the."

Ngọc Hà đáp, biểu cảm dường như đang rất vui.

Chỉ là niềm vui nhỏ ấy rất nhanh bị dập tắt, bởi cái nhíu mày có phần khó chịu của Việt Anh, cũng như hành động trả lại kẹo của anh.

-"Cảm ơn Hà nhưng anh không thích ăn kẹo."

Nói rồi anh rời khỏi chỗ đang ngồi mà bỏ đi.

Ngọc Hà chỉ đành cười trừ, ngượng nghịu bóc viên kẹo mà anh trả lại, bỏ vào miệng mình. Vị ngọt mát của kẹo tan ra lại khiến cậu cảm thấy đắng ngắt.

-"Không sao. Ngày xưa Thương mang kẹo tặng Trường, Trường cũng từ chối đấy thôi..."

------

Việt Anh bỏ đi, có ngoảnh đầu nhìn lại bóng lưng Ngọc Hà. Thực lòng anh biết mình không nên làm thế, hoàn toàn không lịch sự chút nào. Cũng chỉ là một viên kẹo, nhận không phải là xong sao?

Mạnh Dũng không biết từ đâu đi tới, vỗ vai anh, làm cho anh suýt chút nữa thì té dập mặt về phía trước. Thằng quỷ, đến đi như âm binh, Việt Anh không thể kìm được mà chửi thầm.

-"Í tao thấy rồi nha! Được bé Hà tặng quà mà làm giá quá trời quá đất!"

Bé bé cái đầu mày. Thằng Tài nó hiện hồn, bóp cổ mày giờ.

Việt Anh lắc đầu, -"Mày đừng nghĩ lung tung."

-"Thì tao đã nghĩ gì đâu cha? Nhưng đã thế thì phải nghĩ luôn, tao thấy từ hồi mày chuyển tới đây học, bé Hà có vẻ hay chú ý đến mày lắm. Nói không chừng, bé nó mê mày rồi!"

Mạnh Dũng phấn khích nói. Dẫu sao trong mắt gã họ Nhâm, đàn em Ngọc Hà khoá dưới đáng yêu miễn bàn đi được. Tất nhiên đây chỉ là một góc âm thầm trong lòng thôi, chứ người yêu của gã vẫn là nhất và độc tôn. Còn thằng bạn số hưởng Bùi Đoàn có số mà không thèm, đúng là.

Lời nói của gã không khác gì đâm kim vào người Việt Anh, khiến anh khó chịu ra mặt:

-"Mày nói vớ vẩn nữa là tao đấm cho đấy!"

Khó chịu vì không phải ghét bỏ gì Ngọc Hà. Chỉ là vì Mạnh Dũng đã chạm đến điểm khiến Việt Anh nỗ lực thoái thác, không muốn đối mặt. Anh không cách nào nhìn thẳng vào Ngọc Hà, chỉ cần lấy dũng khí đối diện một lần, là một lần suy sụp né tránh.

Hoàng Văn Trường chưa từng dám mong rằng mình có thể gặp lại Hà Thương ở kiếp sau. Càng không lường được rằng, kiếp này vẫn giống hệt kiếp trước, Ngọc Hà đến bên anh vẫn là cách của Hà Thương đến bên Văn Trường.

Anh không muốn giống kiếp trước, yêu người đồng giới chung quy chưa chắc được đồng thuận. Anh càng sợ hơn cảnh cấm đoán lần nữa lặp lại, bi kịch ấy khiến anh từ khi có ý thức phải hoảng loạn hàng đêm.

Mạnh Dũng đột nhiên nghiêm túc:

-"Được rồi, tao không đùa nào! Mạch Ngọc Hà để ý mày là rõ rồi, chỉ để muốn thân với mày hơn nên mới bất ngờ tặng quà. Vả lại, em nó có vẻ cũng hiền lành đáng yêu, sợ gì mà không tìm hiểu em nó?"

Gã đang nói thì ngưng lại, suy nghĩ một chút mới trố mắt, hỏi anh:

-"À hay là, mày không thích con trai? Tao... quên mất..."

Vấn đề quan trọng mà gã lại gạt sang một bên và quên khuấy. Đâu phải ai cũng giống gã đâu? Hơn nữa, gã cũng chưa từng thấy thằng bạn mình có biểu hiện gì là người mang sắc cầu vồng cả.

Việt Anh thở dài, -"Tao chỉ chưa muốn tìm hiểu rồi bước vào quan hệ yêu đương gì cả. Cuối cấp rồi, đừng tập trung mải vào chuyện đó mà!"

Rồi anh bước đi, bỏ lại Mạnh Dũng sau lưng với ánh mắt phán xét. Người chưa từng yêu đương ăn nói thật chí lí.

Khi chỉ còn một mình, Việt Anh mới chậm bước, tâm tư để lộ hết ra ngoài mặt. Ưu thương. Day dứt. Anh nghĩ tới gương mặt của Ngọc Hà ban nãy, nụ cười khắc cốt ghi tâm từ tận kiếp trước không bao giờ có thể nhầm được.

"Thương còn muốn gặp lại anh sao... Ngốc lắm... Đã chịu khổ một đời... vẫn không chịu buông tay..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro