Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trường ra mặt trận, nhiều cô y tá xinh đẹp, Trường có nhớ tới Thương nữa không?"

-"Việt Anh lên đại học, gặp nhiều cô gái xinh đẹp, Việt Anh có nhớ tới Hà nữa không?"

------

Năm 1972, trung sĩ Hoàng Văn Trường nằm lại thành cổ Quảng Trị, để người yêu Hà Thương đợi chờ mòn mỏi suốt bảy năm. Hoà bình lập lại, ngày cậu vâng lời cha mẹ kết hôn với em Hoa, là ngày cậu nhận được giấy báo tử của Trường, và lá thư cuối cùng viết bằng máu.

"Thương ở Hà Nội, anh ở lại thành cổ. Nhận được lá thư này, Thương hãy đốt nó đi và quên anh đi nhé! Anh trả Thương cho hạnh phúc tương lai, được làm chồng, làm cha, làm người bình thường sinh con đẻ cái.
Vĩnh biệt Hà Thương!
- Hoàng Văn Trường."

Nỗi đau đớn tuyệt vọng giết chết trái tim người ở lại. Hà Thương không chịu nổi mà ra đi trong đêm tân hôn.

Ở một cuộc đời khác, năm 2020, Mạch Ngọc Hà mang theo kí ức kiếp trước của Hà Thương, nỗ lực tìm lại Hoàng Văn Trường kiếp này.

Mà Bùi Hoàng Việt Anh, đàn anh khoá trên mới chuyển tới trường cậu, trùng hợp mang đến cảm xúc thân thương kì lạ và gương mặt giống hệt Hoàng Văn Trường ngày xưa.

"Việt Anh, đã bao giờ anh nghe tới thôn Hồng ở Sơn Tây chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro