[4] Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe bus đi rồi, Bùi Hoàng Việt Anh mới dám vuốt ngực thở phào. Đôi mắt anh len lén nhìn theo đuôi xe cho tới khi xe đi khuất, trong lòng rối loạn vô cùng.

Người con trai hồi nãy đụng phải anh lại giống như đúc ra từ một khuôn với Hà Thương. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, thế nhưng cảm giác thân thuộc không cách nào quên được lại rõ ràng đến vậy.

Những dang dở đời trước khiến anh không tài nào buông bỏ được, kể cả khi thân tàn đẫm máu, bị đất đá thành cổ chôn vùi.

Việt Anh lắc đầu, làm sao có thể gặp lại một lần nữa được chứ? Chuyện hoang đường này, anh không dám vọng tưởng.

Cứ cho là đã nhìn nhận nhầm người.

------

Chiều.

Tiết cuối cùng là tiết ba, khi kết thúc vừa vặn bốn giờ chiều.

Nhâm Mạnh Dũng lại chơi trò "về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa" với lớp trưởng khó tính lớp bên nữa rồi!

Cũng không rõ lần trước Dũng Nhâm làm gì mà ghen tuông trẻ trâu vớ vẩn, còn bê ghế đòi đánh với "tình địch", xong chuyện lại quay ra dỗi. Tuấn Tài, lớp trưởng lớp bên, ánh trăng sáng trong lòng Dũng Nhâm, đang yên ổn tự dưng bị Dũng Nhâm giãy đành đạch giận dỗi lung tung.

Kết quả tất nhiên chẳng tốt tí tẹo nào.

Tuấn Tài không giải thích nhiều, trực tiếp tiễn Dũng Nhâm về lớp, mấy ngày không thèm nói với Dũng Nhâm câu nào. Dũng Nhâm vẫn cứ giận, làm dữ lắm, thế mà hôm nay mới ngày thứ năm thì đã xách dép qua lớp bên, lon ton quấn lấy Tuấn Tài không buông.

Việt Anh nghe Văn Toản kể, đảo mắt nhìn ngang, chuyện chưa xảy ra mỗi ngày thì đã là ít.

Đúng lúc, Mạnh Dũng từ lớp bên nhảy chân sáo về lớp, cười tươi rói. Hắn bá vai Việt Anh, không đầu không đuôi, nói:

-"Đi tụi mày!"

Việt Anh suýt nữa thì rớt chồng đề cương trong tay, quay sang nhìn hắn, khó hiểu hỏi:

-"Đi đâu?"

Văn Toản nằm dài ra bàn, bĩu môi:

-"Lại chả phải kéo bọn tao đi đá bóng cho lớp bên chứ gì? Lý do là lớp bên không đủ chân đá ở sân bảy người."

Việt Anh muốn đi về. Anh xốc balo lên, tính chuồn nhưng Mạnh Dũng đã nhanh chân hơn, trực tiếp chặn đường anh. Hắn chớp mắt long lanh, vẻ năn nỉ, nhưng Việt Anh chỉ thấy mệt mỏi thôi.

Làm ơn đi, đừng có làm kiểu long la long lanh kia nữa!

-"Mày giúp tao đi, cả thằng Toản nữa, giúp tao đi mà!"

Văn Toản mỉm cười, -"Không!"

-"Việt Anh..."

Việt Anh cũng mỉm cười, -"Không. Té liền cho tao về!"

Mạnh Dũng biết thừa Văn Toản, kiểu gì cu cậu cũng ở lại đá thôi, bởi được cái cu cậu sĩ gái lớp bên.

Nhưng còn Việt Anh, hắn nhất định phải kéo đi cho được. Việt Anh ở trường cũ đá bóng rất giỏi, Dũng đi đá giải tỉnh chính là gục dưới chân anh. Hơn nữa, đá thắng trận này xem như có công lớn với lớp bên, biết đâu bé iu hết phũ hắn. Nhất định có khủng bố cũng phải lôi Việt Anh đi cho được.

-"Thôi mà, giúp tao đi! Đi giao lưu luôn, mày tới đây chưa có dịp trổ tài mà!"

-"Tao mệt quá, để tao về!"

-"Đi mà... điiiii..."

-"Khôngggg..."

-"Điiiii!"

-"Đã bảo khôngggg!"

Văn Toản chống mắt nhìn họ Nhâm và họ Bùi Đoàn (thì phải?), người lôi người kéo, một hồi thế nào mà cả ba đã tập trung ở sân bóng sau trường.

Việt Anh rốt cuộc hiểu sao lớp trưởng lớp bên có vẻ khó tính, Dũng Nhâm bám dai y chang keo con voi.

Thấy người thương đi tới, Mạnh Dũng lập tức đẩy Việt Anh ra, chạy đến quấn quýt lấy người ta. Tuấn Tài đưa hai bộ đồ đá bóng cho Việt Anh và Văn Toản, nói:

-"Đồ của hai cậu. Vào thay rồi ra tập trung."

Mạnh Dũng dụi vào vai Tài, -"Đồ của anh nữa..."

-"Cởi truồng ra mà đá."

Việt Anh cầm đồ thi đấu, cùng Văn Toản khinh bỉ nhìn "keo con voi" đang dính lấy Tài, bất chấp việc bị phũ đẹp. Đây chắc chắn không phải bạn cùng lớp của anh, không nhận nổi.

Trận chiều nay là đấu với khoá dưới lớp mười. Mặc dù nói là giao lưu cho vui, nhưng nhìn đội hình lớp mười, đứa nào cũng cao to, khoẻ như trâu mộng. Tưởng đâu đi đấu giải tỉnh không.

Riêng trong đó có một gương mặt khiến Dũng Nhâm và Văn Toản tò mò. Dòm xinh trai chứ không đùa, đứng trong đội bóng ai nấy đều mặt mũi sáng sủa, thằng bé kia không hề bị lấn át. Với lại, hơn phân nửa đội đã quen với Dũng Nhâm và Văn Toản, chỉ có thằng bé kia là lần đầu hai người họ thấy.

Mạch Ngọc Hà phát giác được ánh nhìn chằm chằm, tóc gáy dựng hết lên, cố gắng không để ý tới. Lê Minh Bình đứng cạnh bên, nói nhỏ với cậu:

-"Hai ông đội kia lạ quá..."

------

Trận đấu nhanh chóng bắt đầu.

Việt Anh biết mình là chúa lề mề, nãy giành chỗ thay đồ của Văn Toản rồi mà vẫn ra sau, khởi động sơ sơ liền chạy lên sân.

Không khí trên sân không có vẻ là đang giao lưu. Mấy đứa lớp mười tuy là khoá dưới nhưng chơi áp đảo hẳn, chuyền lên quả nào là đe doạ khung thành đàn anh quả đó. Tụi nó nhanh chóng nhận ra đòn gánh của khoá trên là Việt Anh, lập tức đeo bám lấy anh.

"Khó chịu quá..."

Ba, bốn đứa vây trước mặt Việt Anh, bịt kín hướng chuyền bóng. Anh nhìn ra Văn Toản, nghĩ thầm chuyển bóng xuống dưới, bị đeo bám không phải vui vẻ gì.

Lúc anh vung chân tính sút thì một cầu thủ từ phía đội bạn lao tới như gió, muốn cướp bóng, lại tông thẳng vào anh. Tuy anh dày người, nhưng chẳng ăn vào đâu, vẫn ngã úp xuống đất, tay chân trượt mấy mảng da, rát tê tái.

Việt Anh lồm cồm bò dậy, muốn nhìn hung thủ vừa gây chuyện, máu nóng cũng nổi lên, muốn mắng tiếng. Thế nhưng khi đối phương cũng khó khăn ngồi dậy rồi quay sang nhìn anh, thì cơn giận trong người anh lập tức tiêu tan.

"Hà Thương..."

Việt Anh ngỡ ngàng. Giờ phút này có cố chấp chối bỏ rằng mình nhìn nhầm thì cũng bằng không.

"Anh vẫn có thể gặp lại Thương sao?"

Mạch Ngọc Hà cũng ngỡ ngàng. Vốn chỉ muốn tranh bóng, lại gây ra tình huống gì đây?

Cả hai đội, người bên ai, phía đó vây lại hỏi han và đỡ dậy.

Mạnh Dũng lật ngang lật dọc tay chân Việt Anh, chậc lưỡi:

-"Yêu đương gì đâm vào nhau gớm vậy? Hai con trâu húc nhau à cha?"

Văn Toản chống nạnh lắc đầu:

-"Hai ngựa hay quá, giờ thì thiếu người khỏi đá luôn?"

Việt Anh không để ý lời hai người kia, chỉ nhìn về chỗ của Mạch Ngọc Hà, chú tâm đến mức cay mắt, cố gắng khống chế cảm xúc như sóng cuộn trào trong tim. Không phải anh chưa từng chờ mong ngày này, có lúc đã hi vọng muốn đau thủng tim, thế nhưng khi gặp lại cậu vẫn là hoảng loạn vô cùng.

Kí ức một mình anh khắc ghi, đem mọi chuyện lần nữa viết lại, liệu cậu có chấp nhận không? Kết quả sau đó, nỗi sợ "không thể" khiến anh muốn trốn chạy, thà rằng không gặp lại nữa.

Việt Anh mệt mỏi day trán, nói với mọi người:

-"Xin lỗi mọi người nhé, mình lên phòng y tế... À không cần phụ tao đâu..."

------

-"Tr... Anh gì ơi?"

Mạch Ngọc Hà tập tễnh đi theo sau Việt Anh, đánh bạo gọi một tiếng. Nhưng Việt Anh kiên cố không quay đầu, cũng không trả lời.

-"Em xin lỗi... vì ban nãy... Em không cố ý đối đầu anh đâu ạ..."

Việt Anh nghe thì chỉ gật đầu, gần như nín thở. Không ngoảnh đầu, không bắt đầu, chấp nhận buông...?

Mạch Ngọc Hà sờ lên vết thương ở tay mình, nhìn tới cánh tay rướm máu của Việt Anh, muốn đến giúp anh băng lại. Nhưng lần đầu tiếp xúc, cậu nghĩ hành động vậy có hơi quá trớn. Cậu mở túi balo mình ra, lấy chai thuốc đỏ cùng bông và băng cá nhân, chìa tới chỗ anh, cẩn thận nói:

-"Em có đồ xử lý vết thương. Anh nhận lấy rồi lên y tế kiểm tra lại..."

Việt Anh liếc mắt xuống nhìn đồ trong tay cậu, lại lắc đầu, muốn rời đi ngay.

Mạch Ngọc Hà không vì sự từ chối của anh mà buồn. Cậu thu tay về, nói với anh:

-"Em là Mạch Ngọc Hà. Anh tên gì vậy ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro