[5] Nhà bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mạch Ngọc Hà."

Việt Anh thoáng cười thầm trong lòng, chàng trai này dù là kiếp trước hay kiếp này, tên vẫn dịu dàng như tên con gái. Thế nhưng ngoài mặt Việt Anh lại không biểu lộ nhiều, cắn cắn môi rồi tập tễnh đi lên phòng y tế.

Ngọc Hà cũng cười thầm, điệu bộ chảnh như cây chanh của đối phương thì thật mới lạ. Trước kia người mau miệng bắt chuyện còn là anh chứ chẳng phải Ngọc Hà.

Ngọc Hà đi theo sau Việt Anh, ánh mắt lấp lánh đầy tò mò. Cậu cố khơi gợi anh:

-"Sao anh không trả lời em?"

Người kia duy trì im lặng, không đáp. Thái độ này rất không lịch sự, có điều, tay chân anh vẫn quá mức luống cuống.

Một bóng người cao tập tễnh đi phía trước, ở sau người nhỏ hơn chậm rãi bước theo.

Việt Anh ngẫm một chút, đột nhiên dừng bước và xoay người lại, làm Ngọc Hà không để ý, suýt nữa là cụng trán vào cằm người ta. Ngọc Hà theo phản xạ bụp hai tay lên trán, ngước nhìn Việt Anh. Dưới ánh chiều ngược nắng, ở khoảng cách gần, dường như cả Việt Anh cũng phát sáng.

Thời gian có chút ngưng đọng.

Việt Anh chìa tay về phía Ngọc Hà, bối rối đưa mắt đi nơi khác. Khi này, anh mới chịu lên tiếng:

-"Chân em cũng không ổn... Để anh phụ dìu em lên..."

Ngọc Hà mạnh dạn nắm cả bàn tay anh, để cả hai có thể dựa vào đối phương, dìu dắt nhau lên phòng y tế. Trái tim cậu đập từng hồi tưởng chừng nghe được tiếng.

Phòng y tế chỉ đi một đoạn là tới, nằm một góc ở cuối hành lang.

Thầy phụ trách y tế xem xét mức độ nặng nhẹ của cả hai một cách kĩ lưỡng rồi tiến hành xử lý vết thương ngoài da. Về cơ bản không có ảnh hưởng gì đến xương. Sau khi băng bó xong thì thầy phụ trách dặn hai người nghỉ lại một chút rồi hẵng về.

Ngọc Hà ngồi bên cạnh Việt Anh, im lặng đong đưa chân. Giữa cả hai duy trì khoảng lặng.

-"Anh tên gì thế?"

Ngọc Hà phá vỡ sự yên lặng, lần nữa hỏi tên của Việt Anh. Cậu thật sự tò mò ở kiếp này, nên gọi anh là Trường hay bằng một cái tên khác. Nếu như anh không nói, thì chẳng lẽ cậu cứ âm thầm gọi anh là Hoàng Văn Trường mãi như thế sao? Anh có chấp nhận không?

-"Anh ngại gì em sao? Chỉ là muốn biết tên của anh thôi mà..."

Cậu cười trừ, nói. Cậu cũng biết ngại chứ, hỏi mãi mà đối phương chẳng đáp.

-"Tên anh có phải là Trường không?"

Việt Anh nghe tới tên năm xưa thì giật mình, kịch liệt lắc đầu. Một lát sau, anh nói nhỏ, vừa đủ cho cả hai nghe:

-"Bùi Hoàng Việt Anh là tên của anh."

Thì ra là Việt Anh.

Ngọc Hà gật đầu, thoáng thoả mãn. Cậu đang nghĩ nên nói gì tiếp theo nhưng nghĩ mãi không ra. Vốn dĩ cậu không phải người miệng mồm nhanh nhẹn, có thể nói đủ thứ trên đời. Ở trước mặt người thương lại càng lúng túng. Nhưng cũng vì đó là người thương của mình, nên mới dũng cảm tiến lên một chút.

Có lẽ là anh không nhớ tiền kiếp. Cậu tự hỏi, nếu anh còn nhớ, thì có chảnh như thế không nhỉ?

Việt Anh nghĩ về ban nãy, khi Ngọc Hà hỏi anh có tên là Trường hay không, lòng anh nảy sinh nghi hoặc. Nhưng nhanh chóng bị gạt đi bởi chính suy nghĩ của mình. Kiếp trước ở bên anh, anh đã không ít lần khiến cậu rơi nước mắt, mà tới tận lúc nằm xuống ở thành cổ, anh mới nhận ra bản thân mình tồi tệ như thế nào. Sẽ tốt hơn nếu như Ngọc Hà không nhớ gì và bắt đầu cuộc đời mới với người tốt hơn.

Được gặp lại cậu đã là may mắn lớn nhất. Đã quá đủ rồi.

Hai người ngồi bên nhau, mang hai luồng suy nghĩ. Nhưng không hề biết rằng, đối phương đều ghi nhớ rất rõ.

Lúc ra về, Ngọc Hà hỏi Việt Anh hôm nay có đợi xe bus về cùng hay không. Việt Anh gật đầu, đáp:

-"Có, anh về Xuân Thuỷ."

-"Nhà em cũng ở Xuân Thuỷ. Trùng hợp ghê!"

-"Ừ, anh ở 92 Xuân Thuỷ."

-"Em 94, vậy là cách vách rồi!"

Việt Anh ngồi xuống cạnh Ngọc Hà ở hàng ghế trước xe bus. Ngọc Hà đem ra một túi quýt, có vẻ là quýt nhà trồng, vỏ vàng ươm lại thơm ngào ngạt. Quả nào quả nấy to bằng nắm tay.

Ngọc Hà tách một múi quýt đưa tới tay anh, nhẹ nhướn chân mày:

-"Anh có muốn ăn quýt không? Quýt nhà bà em trồng, là quýt ngọt đấy..."

Không còn nhớ thế nhưng lại giống như vẫn còn nhớ rất rõ. Việt Anh nghĩ vậy, nhẹ nhàng đón lấy múi quýt và đặt vào miệng. Vị ngọt tan ra trong miệng khiến sống mũi anh cay lên. Anh cúi đầu về phía Ngọc Hà, nói:

-"Anh cảm ơn."

-------

Trở về nhà khi đã sẩm tối.

Từ trạm xe bus phải đi bộ vào một đoạn nên cả hai lại nương tựa vào nhau mà bước đi. Thân nhiệt Việt Anh vốn cao, khi tựa vào ấm áp vô cùng, khiến Ngọc Hà cảm thấy không còn sợ sương xuống nữa. Thời tiết dạo gần đây, đặc biệt là trở về tối, thường xuyên có sương, để lại hơi ẩm lạnh lẽo, rất dễ bị cảm. Ngược lại, Việt Anh thấy lo lắng cho Ngọc Hà, thân nhiệt cậu so với kiếp trước thực sự rất thấp. Hơi lành lạnh xâm nhập vào tận xương cốt, khiến anh bất giác rùng mình.

Ngọc Hà nhận thấy anh run rẩy, có lẽ là ảnh hưởng từ chỗ mình, nên chủ động tách ra một chút.

-"Anh lạnh đúng không?"

Việt Anh lắc đầu, giấu nhẹm biểu cảm vào trong.

Lạnh.

Nhưng anh hi vọng có thể dùng cái ấm từ mình sưởi giúp em.

Đứng trước cửa nhà, Việt Anh và Ngọc Hà đều chần chừ mãi không bước vào trong nhà. Nếu cứ như thế này mãi thì buồn cười lắm!

-"Ngày mai... Việt Anh đợi em đi học với nha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro