nắng tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung đeo chiếc headphone đen cũ kĩ lên tai, lờ đi những tiếng ồn ào náo nhiệt trong trường học giờ ra chơi. 

hắn cầm hộp cơm trưa, đi thẳng tới sân sau trường, dáng vẻ u uất khiến ai cũng tránh xa. người nào tệ lắm thì trêu đùa lỗ mãng, người nào tốt lắm thì kéo nhau rời đi. hắn đã quen. hắn mặc lũ người ngu dốt ấy. bởi hắn biết, hắn đặc biệt hơn chúng nhiều.

"a, taetae!"- một nam sinh từ dưới đất chui lên, mặt tươi cười, để lộ ra đôi mắt híp lại như hai sợi chỉ, trông đến là đáng yêu với chiếc cổ in hằn dấu dây thừng.

những kẻ tự tử sẽ không thể siêu thoát.

taehyung mỉm cười nhìn cậu bạn kia. không có chút ghét bỏ, không có chút khinh thường. tất cả trong đáy mắt chỉ là sự cảm thương.

"ăn đi jimin, cậu lại chạy sang bên phố cũ chơi rồi!"- tay đưa cho cậu bạn kia trái táo, taehyung mỉm cười. hắn đưa chiếc bánh nhỏ lên miệng cắn nhẹ, rồi lại ngồi trầm ngâm.

sân sau trường vắng tanh không một bóng người. cây cối um tùm, dưới chân còn có rất nhiều cỏ dại, cao đến nửa bắp chân. vài gốc đại thụ kết vòm lá mướt mát nắng xanh lại thành một khóm lớn trên đỉnh đầu, ngồi ở đây thực rất thoải mái. chỉ có những kẻ ngu ngốc sợ sệt kia mới bỏ qua một nơi đẹp đến thế này.

họ nói, ta sợ những thứ ta không thể thấy. vậy có lẽ taehyung chẳng sợ gì nữa, vì cái đáng sợ nhất, đáng nguyền rủa nhất đời người, hắn đã chứng kiến: cái chết.

hắn ngồi trên lùm cỏ lớn mỗi khi rảnh rỗi hoặc muốn trốn học, hắn là kẻ sống không có quy tắc. hắn hưởng thụ cuộc sống đó. cuộc sống của hắn là giao điểm của nhiều cuộc sống khác, những cuộc sống cũ đã ra đi của những người đã ra đi.

điển hình là park jimin đang ngồi gặm táo cạnh hắn đây. tự tử bằng cách treo cổ. cứ ngỡ sẽ được giải thoát, thế rồi lại bị trừng phạt bằng cách bị mắc kẹt nơi nhân gian.

trớ trêu thay.

"này, hình như có một người mới tự tử cách đây không lâu!"- jimin ngẩng mặt lên, vết dây thừng hằn lên nơi cổ cũng giật nhẹ, tím tái.

"nữa sao?"- uống một ngụm cà phê, taehyung nhăn mặt, làm ra vẻ quan tâm.

"ừm, là nữ. tên kim jisoo..."

taehyung gật gù, im lặng không trả lời. chiếc headphone phát ra những bản nhạc cũ mau chóng trấn tĩnh, đưa hắn vào giấc ngủ.

--------------------------------------------------------

taehyung tỉnh dậy trên nền cỏ rợp êm ái. ngước lên nhìn vòm lá phản chiếu màu nắng trên đầu. đã sang chiều tà, mây màu tím nhẹ, vương khắp trời như những vệt màu loang. khẽ rung vai, hắn ngồi dậy. jimin đã đi, chiếc headphone ban nãy còn đeo giờ đã biến đi đâu mất.

hắn nhìn xung quanh một lúc lâu mới phát hiện ra, chiếc tai nghe ấy không còn trên tai hắn là bởi nó đang ở trên tai một cô gái khác.

cô gái nhỏ mặc bộ đồng phục trường hắn, vai rung theo điệu nhạc phát ra từ chiếc tai nghe em đang đeo. em nhún người lắc lư, mái tóc theo đó mà bay theo chiều gió thoảng. một phần lưng em được che rợp bởi cỏ xanh. bỗng một làn gió lớn thổi qua, đưa mấy cánh bồ công anh dưới đồi lơ lửng, rượt qua vai em. cảnh sắc hữu tình trước mắt khiến taehyung đơ người.

"bạn gì ơi..."

em quay ra nhìn hắn. mắt em to tròn, mũi em nhỏ và khuôn miệng trái tim của em cười hé chào hắn:

"chào cậu, tên tớ là kim jisoo!"

hắn nhìn thẳng vào đôi mắt em. có gì đó khiến hắn choáng ngợp. đôi đồng tử ấy sâu hun hút, đưa hắn vào cõi mộng mị. hắn thấy xung quanh mình tối lại, chỉ còn em đứng đó, nắng vàng bao trọn lấy em. hắn chợt cảm thấy cổ họng mình khô khốc như người hành khất trên sa mạc. nhìn em rạng rỡ đứng đó, hắn muốn chạm tới, muốn uống cạn em cho vơi cái bỏng rát cào xé. nhưng khi chạm tới rồi, một bàn tay từ đằng sau thô bạo kéo em ngược lại, để rồi màu nắng trên em lại tắt đi, chỉ còn lại hiện thực bùng lên trước mắt.

hắn chớp mắt, ảo ảnh lại chuyển biến. lúc này, không còn những huy hoàng đẹp đẽ ban nãy. một chiếc bồn tắm được đổ đầy bởi thứ chất lỏng đỏ tuyền man rợ. giữa đó là em với gương mặt tái nhợt, mắt em nhắm nghiền. đôi môi hồng vừa rồi hắn thấy thâm tím. trên cổ tay em là vết cứa sâu. hắn nhói lòng.

lắc đầu thật mạnh để rũ bỏ những hình ảnh đó, hắn thấy em. không như người con gái trong chiếc bồn tắm nọ, em ngồi trước mặt hắn, mỉm cười như một thiên sứ. em cất tiếng trầm nho nhỏ, rồi lại nở nụ cười.

đầy cay đắng.

"cậu thấy rồi nhỉ?"

hắn nhìn em, gật đầu. đôi tay hắn run run sau mỗi lần trông thấy ảo ảnh của người chết. sống lưng vẫn chạy dọc một nguồn điện chẳng thể gọi tên. chưa bao giờ, ảo ảnh ấy tráng lệ như ban nãy.

"vì sao cậu lại tự tử?"

"tớ chán rồi. chỉ có vậy.."- em ngửa đầu ra sau, mi em khép hờ. hương cây cỏ choán lấy khắp không gian. hắn chun mũi, tay nắm lấy tay em.

"về nhà với tớ, muộn rồi."

chưa bao giờ xúc cảm của hắn mãnh liệt như bây giờ.

trên con đường nhuộm đỏ ánh chiều, hắn cố rũ người để chối bỏ cảm giác cồn cào dấy lên trong cơ thể. thế nhưng mỗi khi em quay ra nhìn hắn với đôi mắt nâu buồn, hắn lại bỏ cuộc.

thật mãnh liệt, nhưng cũng thật dịu dàng làm sao khi em nhìn hắn.

-------------------------------------------------

em cứ thế dọn vào nhà hắn ở. taehyung ban đầu còn thấy thật ngại, bởi nhà hắn chưa bao giờ có khách đến chơi. nhưng rồi dần dần, hắn thấy việc em ở lại đây với hắn lại là một điều tuyệt vời. mỗi tối đi học về muộn, sẽ có người chờ hắn trên cái ghế sô pha tồi tàn. khi hắn học bài, cũng có người ngồi cạnh líu lo về cả ngày dài rong chơi. có chút ấm áp len lỏi xâm chiếm vào cuộc sống ưu phiền, hắn cũng không ngại, lại càng chìm đắm. yêu thương cứ thế hình thành trong tim từ khi nào chẳng hay, taehyung lại quá lơ đãng để nhận ra, quá vô tâm để chú ý.

nhưng chìm đắm đến đâu cũng không nghĩ sẽ có ngày này.

hắn dặn em ở nhà thật ngoan, rồi đi tới trường, như mọi khi. em không có chút phản đối, ngoan ngoãn ngồi trên sô pha xem vài bộ phim từ chiếc tivi cũ mèm, như mọi khi. và em hứa với hắn, bằng lúc hắn về, em vẫn sẽ chỉ ở đây chờ đợi.

trên đường đi học, hắn cảm giác trong lòng nhốn nháo, chẳng biết vì lý gì. xung quanh vẫn là những con người cũ rích, nhưng hôm nay, câu chuyện mà những con người cũ rích ấy nói lại không cũ rích tí nào. 

"kim jisoo lớp a3 chết rồi đấy, hình như là do tự tử."

"ghê vậy! tao nghe đâu con bé đấy bị chính cha nó cưỡng bức cơ..."

"eo! tao mới biết là nó cứa tay tự tử thôi chứ không biết nguyên nhân. tởm thật..."

sững sờ một chút, hắn mới nhận ra rằng, tin em tự tử, cuối cùng nhà trường cũng đã biết. mãi đến đầu tuần hàng xóm mới phát hiện và báo cho cảnh sát gần đó. bọn họ vẫn đang thu dọn hiện trường là nhà em. nghe những con người kia bàn tán xôn xao, trong lòng lại thấy lo lắng hơn chút chút. có lẽ em cũng đã biết, sợ rằng sẽ không chịu nổi mà chạy tới đây.

em nghe lời hắn mà, nhỉ?

ngẩng mặt lên khỏi trang sách, đầu óc vẫn đang mơ màng ủ rũ bỗng cứng đờ khi thấy em đang đứng ngoài cửa lớp, nhỏ bé và yếu đuối. rồi, em chạy đi.

hắn vẫn ngồi lặng trên ghế. hắn muốn chạy theo ôm em thật chặt. nhưng một chút dũng cảm cũng không có. thu chân lại gần mình hơn, taehyung tắt bản nhạc buồn đang phát ra đều đều từ cái headphone cũ, quay lại với cuốn sách nhỏ, thở dài.

hắn đọc câu chuyện về một kẻ trẻ người non dạ, dần chìm trong hố sâu không đáy mang tên tình yêu mà chẳng hay. nghĩ đến đây, có chút chột dạ, đến lời thoại trong sách cũng chẳng để hắn yên.

"yêu là cảm giác muốn ở bên cạnh người kia mọi lúc, sẵn sàng đem tất cả mình có đưa hết cho họ, với mong muốn ích kỉ của mình, ta giữ họ làm riêng.

nhưng thương thì khác. thương là yêu rồi, nhưng cảm xúc ấy mạnh mẽ đến bồi hồi. xa lại nhớ, gần cũng vẫn nhớ, coi họ như mạng sống, như tâm thất trái, lại càng mong mỏi họ sẽ luôn hạnh phúc, mặc dù muôn trở cách xa.

vậy nên hoàng tử, cái hố của tất cả những cảm xúc ngọt ngào, chỉ khi người rơi xuống thì mới hiểu được, nó sâu đến đâu."

hắn rũ mi mắt, trong lòng nghe tiếng bâng khuâng. và rồi hắn nhận ra, bấy lâu nay, mình đã luôn ngã trong cái hố đó, chỉ là quá ngu ngốc để biết rằng mình thương em. vì em là nguồn sáng mà hắn thấy trong vài giấc mơ kì lạ. vì em là một điều mà hắn chưa bao giờ trải qua. vì em khiến trái tim hắn đổi nhịp đập. vì em là kim jisoo.

hắn chạy về nhà thật nhanh ngay sau khi tiếng chuông tan trường réo rắt vang khắp, trong lòng không ngừng nhộn nhạo. liệu em có còn ở yên trên chiếc ghế sô pha đó chờ hắn không? liệu em có đi?

hắn không rõ.

nhưng hắn đang về với em đây.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro