Hoa hồng, không, là tầm xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bụi Tầm Xuân

Nàng ta ở trong bụi tầm xuân, ngấu nghiến lấy những bộ phận mà mình chưa có đủ. "Ôi ! Vorka chàng ơi ta lại cùng nhau khiêu vũ đi, chàng nhảy điệu bộ xương đẹp lắm, ta chỉ đùa thôi mà... đừng giận ¡¡¡". Tôi xứng đáng bị trêu như vậy cả đời vì đã phản trắc lại lời thề với nàng. Những ngày cuối đời nhàm chán làm sao, quấn quanh một con quỷ khát máu, ngủ trong giấc mộng của các vị thần báo tử, đôi mi khép xuống nặng trĩu nhớ về thời trai trẻ sai lầm, nếu ngày ấy tôi yêu một đóa tầm xuân có lẽ giờ mọi chuyện đã khác.

Dậm lại từng dấu chân quỷ dữ, từng bước, từng bước, đưa tôi trở về nơi mọi thứ bắt đầu...

Ở phía Bắc Việt Nam giữa cố đô trầm tích có một ngôi làng nhỏ ven bờ sông đỏ rực màu phù sa. Mà tôi không dám chắc sắc đỏ ấy là của phù sa, bởi tiếng súng đạn, tiếng bom, đang giằng xé từng mảng thịt đau tận đáy của con sông đất mẹ, máu ư ?!! có lẽ trộn lẫn một chút tanh. Những âm thanh oh mê li của tiếng chim sơn ca đâu rồi! tôi chỉ nghe đâu đó, tiếng thét gào kêu cứu, tôi nghe, những đứa trẻ khóc vì đói, vì khát và tôi nghe thấy tiếng hát của em. Giữa một rừng âm thanh tuyệt vọng.

"Anh có nói được tiếng Việt không ?"

" Một chút thôi."

"Anh có mang súng không!??."

"Tôi ghét chiến tranh."

"Thế anh tên gì đấy?"

"Em có thể gọi tôi là Vorka, còn em"

"Gọi em là Xuân"

Xuân là cô gái uyên bác nhất mà tôi từng biết, tôi nhìn thấy nền văn minh trong đôi mắt em nhìn tôi, không như những người khác đầy sự tò mò, cục mịt. Thỉnh thoảng xem lại những tấm ảnh đen trắng của mình, tôi thấy, dáng hình của em đa sắc, đa thanh, em e ngại trước ống kính của tôi, rồi lâu dần thần thái em tự nhiên đến lạ. Còn tôi là một chàng trai không thuộc về mảnh đất này, tôi yêu thích những thứ mới lạ, tôi liều lĩnh đến ngu ngốc. Mà cũng phải thôi, ai chẳng có một thời trẻ trai muốn tự do tự tại, rong chơi khắp chốn, muốn làm những gì mình muốn, muốn yêu người con gái mà mình thương.

Như mọi ngày thường nhật vẫn cầm chiếc máy Nikon tách tách, tôi đã ấp ủ mãi mới mua được và dự định sẽ làm một bộ sưu tầm bốn mùa lớn nhất từ trước đến giờ. Cầm chiếc máy ảnh hí hửng, nhảy chân sáo ra bờ sông chợt...

Một làn gió thổi ù qua khoang tai, mang theo đầy những giọt nước đầu mùa mát cực lạnh... Lạy chúa tôi, tôi nghĩ mình đã quá chủ quan rồi. Khi đi dạo ven bờ sông mà chẳng có lấy nổi cái khăn quàng cổ, nghĩ mà chán, khách sạn cách đây xa quá!, đành chịu thôi!_anh thầm nghĩ.

"Hò ớ ơ ơ ơ, hoa này, chẳng phải hồng đâu..

Chẳng thắm, chẳng đậm, chẳng mùi hương

Anh thương, em có, bó gai đầy rào..."

Tôi ngó nghiêng, cố rướn người để đón luồng âm thanh tuy xa lạ nhưng lại quen thuộc lạ thường.

Phiêu mãi trong tần sóng âm tuyệt diệu giữa cuộc chiến, cái lạnh của thuở đầu xuân, cái rét của những giọt mưa phùn bay khắp mặt cổ tưởng như trong phút chốc là cơn mưa, ngọn gió mùa hạ. Tôi yêu thứ âm thanh này ! Càng bước nhanh âm thanh càng rõ ràng và quyến rũ hơn. Aw !! có vật gì đó sắc nhọn đang lún sâu vào làn da khô nứt nẻ của anh, làm anh tỉnh mộng ban ngày. Trước mặt tôi là một lớp thép gai ư, không là hoa, hoa gì thế, giống hoa hồng, nhưng không phải, anh kê sát mũi vào chùm hoa đang bung nở, không thơm lắm nhỉ. " Này!". Tôi ngước mắt lên chợt bắt gặp ánh mắt tròn xoe đen láy của một cô con gái tuổi đôi mươi. Thị giác tôi dường như đơ cứng mất năm giây, sững sờ nhìn em qua những khe lá len lỏi đầy gai, em cũng nhìn tôi ngơ ngát, thụn thẹn, thoáng chút lạ lẫm. Tôi sau đó nhanh chóng lấy lại lí trí, nhưng vẫn vô cùng lúng túng.

Tôi đáp:

"Hallo,,.. oh sorry..tôi.."

Em chần chừ hỏi chậm:

"Anh, có nói được tiếng Việt không ?"

Tôi tới Việt Nam cũng là lần thứ tám rồi, tôi bị quyến rũ bởi nét văn hóa lúa nước, những phong tục tập quán kì lạ... Ummmm cũng nên học một chút tiếng Việt chứ.

Tôi vừa ra hiệu tay vừa thành thật trả lời:

" Một chút thôi".

Em nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt mà cả đời này tôi chẳng thể nào quên được, nhìn thật sâu vào tròng mắt tròn xoe đen láy có pha một chút màu đỏ hừng hực, một chút ái ngại, cả một chút gì đó đáng yêu nữa. Nàng gắt giọng hỏi:

"Anh có mang súng không !??."

Tôi vốn đến đây để thỏa cái thú bay lượn của bản thân, chứ tôi chẳng hề muốn quan tâm đến chính trị hay gì cả, nhưng ai lại thích nhìn đồng loại mình gào thét trong sự thống khổ, đau đớn , tuyệt vọng bao giờ.

"Không, không, thưa cô. Tôi ghét chiến tranh."

Một nụ hoa hé nở trên làn môi đỏ tái tím lại vì gió rét làm tim tôi xao xuyến trong thoáng chốc . Chợt em hỏi tôi:

"Thế anh tên gì đấy?"

Tôi trao lại nụ hoa vừa hé, một nụ cười thân thiện, đáp:

"Em có thể gọi tôi là Vorka, còn em"

"Gọi em là Xuân"

Mùa xuân năm đó của tôi, có lẽ nắng hạ đã đến sớm hơn mọi khi, ngày nào tôi cũng vãng ven bãi bờ sông, rồi tình cờ gặp em. Thật kì lạ, mọi thứ như đã được sắp đặt sẵn, hể tôi đi đến đầu làng sẽ nắng, tôi sợ mình đến đây mãi sẽ cháy da mất, à không cháy tim mất. Nhưng làm sao em hiểu được mỗi lần gặp em, là mỗi lần trái tim tôi như muốn tan chảy, Tố Hữu ví ánh sáng của Đảng là" mặt trời chân lí chói qua tim", còn tôi ví ánh sáng của em chính là tia gamma, bởi lẽ gamma có sức đâm xuyên mạnh mẽ hơn nhiều so với tia X, tia tử ngoại của ánh sáng mặt trời. Ngày ngày, ngồi cạnh em bên phiên đá nhô ra bờ sông, nghe em kể về những chuyện sinh hoạt thường ngày, em dạy tôi nhiều thứ, hóa ra em là một cô giáo, em có một lớp vỡ lòng, một lớp mầm, trồi, lá, học sinh của em là những cô cậu bé thò  lò mũi xanh, bọn nó nghèo, em cũng nghèo. Mỗi lần nhắm mắt lại, tôi như hóa thành một người học trò ngoan ngoãn trong vòng tay em_ trong chiếc khăn quàng cổ mà em đan tặng, tôi mong đó là một lời tỏ tình. Khi màn đêm buông xuống, ôm ấp em trong vòng tay, nhắm nghiềm đôi mắt, tôi thấy em như một bản tình ca dịu dàng, du dương, nắm chặt tay tôi và đưa tôi vào giấc mộng quỷ dữ. Trong mơ thì hình ảnh nàng sau bụi gai, lấp ló như những đóa hoa thoáng vụt nở rồi lại khép, như muốn chơi trốn tìm hay là đuổi bắt với tôi, tay đón em ở đằng này, hoa lại bung nở ở đằng khác. Liệu có như trong những cuốn truyện thần thoại mà ngày xưa tôi thường gối đầu giường, liệu đó là điềm báo, nói cho ta biết những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, hay những bí mật của những vị thần.

Vào một buổi sớm thức dậy, lại là giấc mơ đó, đuổi đuổi bắt bắt, tôi chợt nhận ra dường như có gì đó thật bất thường "hôm nay, trời có nắng rồi anh có muốn đi dạo một chút không, darling". Ơ này khoan đã, có gì đó sai sai thì phải, tôi khẳng định tôi độc thân. Vẫn ôm chặt chiếc khăn choàng màu nâu đất, hướng mắt về phía cửa xổ, không dám xoay người lại, não tôi giờ đang suy nghĩ các thứ. Đêm qua đúng thật là hơi say, tửu lượng tôi hẹp điều đó tôi biết, hẳn hôm qua có chuyện buồn nên tôi uống hơi nhiều, hừ cũng chỉ là chuyện tôi cứ do dự không dám bày tỏ tình cảm với em, là chuyện tôi trước giờ ngạo mạn, lãng tử, em không phải cô gái đẹp đầu tiên bước vào đời tôi, nhưng họ đều rũ bỏ cái nết đàn bà để tự nguyện dâng hiến cho tôi, sao em lại làm tôi phát điên lên thế này. Trong quán ốc nhỏ, có rượu gạo, ốc gạo, những em gái trắng trẻo như gạo luộc... Ôi đừng đừng xin đây đừng là sự thật, không lẽ trong men say tôi đã làm gì đó, những sai lầm trong quá khứ, lạy chúa con đã tìm được trái cấm của đời mình và sẽ nguyện chịu trừng phạt suốt quãng đời còn lại, xin hãy cho con cơ hội lần này nhất định con sẽ đuổi kịp và ôm trọn đóa hoa ấy vào lòng, dù cho cây gai đâm xuyên qua lớp cơ tim, dù nó có ngừng đập hay xé nát tan tành, đời này chỉ có thể cùng em chứ không một ai có thể thay thế nữa. Tôi phải giải quyết chuyện tồi tệ đang nằm sau lưng như thế nào đây, hãy cứu rỗi linh hồn đầy tội lỗi này của con xin Người. Sự ma sát da thịt, tôi biết đó không phải là lưng của người đàn bà đó, thứ đang cọ trên là da lưng đầy khắp mụn nhọt của tôi, nó không phẳng. Nhưng dù có là gì thì tôi vẫn phải đối diện với nó. "Anh nhìn em một chút đi, em biết anh đã dậy rồi", bình tĩnh lại tôi thấy giọng nói này quen thuộc thật, chợt xoay người lại, những thứ đập vào mắt khiến tôi phải đỏ mặt, vựa trái cây khiếp hơn những gì tôi cảm nhận ở lưng của mình.

Cô ả ép sát người lên ngực tôi: "Anh phải chịu trách nhiệm đấy nhé."

Tôi hoảng quá: "Đêm qua tôi say quá, sorry"

Ả bĩu môi: "Chẳng phải lớp là yêu sao, đêm qua anh hôn lên ngực em rồi còn bảo trái tim ở đây cơ mà". Cô nắm lấy tay tôi đặt lên làn da căng tròn, mềm mại. Ngón tay tôi như phản xạ đốt xương cứ co bóp, như một thói quen. Ả rên rỉ theo từng nhịp co giật, cô đĩ điếm thật, nhưng lại khiến tôi cũng muốn đắm mình mà tận hưởng, âm thanh này ngọt quá, quyến rũ một cách nồng nàn và mãnh liệt, tay ả đã buông tay tôi từ lâu nhưng bàn tay tôi như vô chủ, nhào nặn thứ bột gạo đầy đặn đến nhũng mềm.

Tôi chìm trong vô thức, đầu lưỡi nói những thứ lẽ ra chỉ dành cho người duy nhất: "Anh yêu em, cưng ạ".

Sức quyến rũ không thể chối từ này không thể lẫn vào đâu được, HOA HỒNG à, tôi đi chết đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro