Tầm xuân mới là loài hoa mà tôi muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Xuân", không, không phải là nàng "Xuân" của Vorka . 

 Dục Vọng _ Có thể trong thoáng chốc đã khiến tôi đánh mất bản thân của chính mình, hoặc là đã khiến tôi tìm lại được bản chất của chính mình. Cái thú tính vốn đã chôn vùi từ lâu dưới nhánh tầm xuân trong trắng, thuần khiết. Giờ tôi đã hiểu vì sao đôi bàn tay này chưa lần nào ôm trọn được nàng trong vùng đất mộng tưởng, dù có trong mơ thì con quỷ nhơ nhuốt với thanh gươm nhuốm máu thiếu nữ vĩnh viễn chẳng thể chạm được đôi cánh của một thiên sứ, bởi ánh sáng từ chiếc vòng hào quang có thể thiêu chết con quỷ ấy ngay lập tức, cái chết còn nhanh hơn lời tỏ tình "yêu em" .

Hít điếu thuốc lào thật sâu, khói thuốc xông xồng xộc thẳng vào khắp đường ống thở, rồi lại theo đường khí quản trượt dài qua miếng táo cắn dở. Tôi khà ra toàn những khí nhầy nhựa, trắng u ám, thấm vào hết các khe thông khí. Chẳng còn bất kì một lối thoát hiểm nào cho đám khói, chúng cứ quanh quẩn trong căn phòng theo quỹ đạo tròn đều. Ả đàn bà thì vẫn cuộn tròn trong lớp chăn dày. Ả có phải là một con đĩ??? Tâm trí tôi luôn tự trả lời phải, phải, đúng vậy cô ta chỉ là một con đĩ. Ăn bánh trả tiền, rồi mọi thứ sẽ lại sạch sẽ y như mới, không cần phải ray rứt vì quá khứ để làm gì nữa. Tôi vươn tay dài qua người ả lấy chiếc khăn quàng cổ, rồi lớn giọng hỏi:

   -"Bao nhiêu ???"

Ả ta vặn người, vươn vai làm lớp chăn dày tuột khỏi vú, tuột qua eo tới chạm khe mông. Lộ rõ những đường cong mềm mại. Làn khói thuốc dày dường như đã bị đánh tan bởi cái nắng ban trưa trót lọt qua khe cửa thông gió, rọi thẳng vào mặt vào phần thân lõa lơi của ả ta, làm bật lên đôi mắt nâu với làn mi dài rũ xuống hòa với sắc đỏ tươi của làn môi căng bóng, liếc mắt xuống lại thêm sắc hồng phấn chúm chím ở nơi đầu ngọn núi, thoáng trông như những cành đào được trồng trên đỉnh núi non đang bung nụ nở rộ tiết tháng ba. Tôi liền dùng tay kéo chăn về vị trí cũ, ả bắt trúng tay tôi, nhưng tôi lại có cảm giác lại như bóp trúng tim rồi, từng nhịp đập điên loạn lại nổi lên. Ả rướn người về phía tôi như cố tình muốn đụng chạm da thịt, rồi thì thầm vào tai tôi rằng:

   -"Anh không cần phải gắt gỏng như vậy darling, em đi ngay đây".

Vừa dứt câu, tôi nghe thấy có tiếng như thủy tinh vỡ, ả ta đã bay hơi một cách nhanh chóng, không phải nghĩa bóng mà thật sự ả đã biến mất ngay lập tức. 

Khoan đã, cố gắng bình tĩnh hết sức, nhưng có lẽ chỗ này của tôi đang thối rữa, tay tôi, đốt tay, gân tay, tủy sống, chúng đang phân hủy. Giọng nói đó cứ lặp đi lặp lại bên tai "em đi ngay"... Giọng nói này vừa xa lạ lại vừa thân quen, tôi đã từng nghe chất âm đó trước đây, nhưng tôi chẳng nhớ là của ai nữa. Vừa mới mặt chạm mặt tức thì nhưng dường như tôi đã quên mất đường nét trên khuôn mặt ả ta, chỉ nhớ mái tóc xoăn quằn quại trên từng đường cong cơ thể, hơi thở, ánh mắt, đôi môi. Cả cơn đau này nữa những vết cắn yêu trên tay, trên cổ tôi đang loét ra chúng bắt đầu phân hủy, ở các mạch máu như đang có một vụ ùn tắc giao thông, rồi con đường huyết mạch vỡ toang giải phóng những tế bào máu bé nhỏ. Có một dòng dịch màu đen cứ tuôn mãi  từ lõi tủy sống, chúng kinh tởm đến mức khiến tôi phải thét lên. Một lần nữa lại là tiếng thủy tinh vỡ, tôi thức giấc. Bật người dậy cố mở to mắt nhìn xung quanh, sờ soạn khắp chân tay để kiểm tra có gì bất thường, trời tối đen như mực, tôi không tin đó chỉ là mơ... 

Cố suy diễn đủ thứ, tôi e mình đã bị đánh thuốc... Chưa kịp lấy lại tỉnh táo, trong lúc hoảng loạn tôi lại một lần nữa nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ vụn. Tôi lấy hai tay nắm chặt lấy lỗ tai mình, cố để cho thứ âm thanh điên loạn đó không vào đầu. Một lúc sau âm thanh khủng khiếp kia kết thúc, tôi dần buông lỏng bàn tay. Nhịp thở loạn xạ ban nãy bắt đầu chậm dần, trong lúc này tôi chỉ nghĩ đến Xuân, tôi không muốn nghĩ thêm thứ gì nữa, những cơn ác mộng sẽ chóng qua nếu được em ôm vào lòng. Chợt nhớ đến thứ gì đó, tôi bắt đầu mò khắp giường, vứt tấm chăn dày xuống giường, vứt cả chiếc gối bông cứng ngắt, cánh tay tôi quằn quại như muốn xé toang tấm drap trải giường nhăn nhúm. Mồ hôi bắt đầu rơi xuống, tôi sợ hãi, lo lắng, hoảng loạn, nếu không tìm thấy thứ đó lúc này tôi không biết mình phải chống chọi lại đám hỗn độn này bằng cách nào,  một mình tôi thôi sự cô đơn bủa vây trong đêm tối, nhưng tôi không cần ai khác, tôi cần nàng Xuân của tôi thôi." Làm ơn !!! Hãy trả cô ấy lại cho con Chúa ơi ..." Tưởng chừng con đập ngăn cơn lũ nước mắt của tôi sắp vỡ, bỗng có đôi tay ôm từ đằng sau, hơi thở thật ấm áp quen thuộc, không cần nhìn rõ mặt mũi, dáng vóc, tôi vẫn tin đó là em. Vội ôm chặt đôi tay ấm áp, tôi gục đầu ngủ quên, trong cơn mê man em lại dẫn tôi vào giấc mộng đuổi bắt, bao nhiêu trò chơi tôi muốn cùng em vui đùa thì em lại lấy tình cảm của tôi ra mà chơi...

Tôi mê ngủ đến tận trưa hôm sau, đến bụng đói cồn cào mới bò dậy. Mở đôi mắt lờ đờ mệt mỏi, tay ôm chặt chiếc khăn choàng màu nâu đất của nàng, đôi môi chợt mỉm cười. "Thật tốt khi có em ở bên cạnh!".

Cầm mẫu lương khô chậm rãi bỏ vào miệng, răng lưỡi tôi nhồm nhoàm như bò nhai cỏ, tuyến nước bọt tiết ra không ngừng để làm mềm những thứ khô ráp trong khoang họng. Tiếng thức ăn rơi xuống thực quản ừng ực, từng cơn axit dạ dày cuộn trào ôm ấp mớ hỗn tạp, não tôi vừa điều khiển hoạt động của cơ quan nội tạng, vừa nhớ đến em. Tôi nhớ em đến điên dại, tôi như con sóng, còn em là con thuyền, tôi khao khát được em cưỡi lên mình, sao em mãi cập bến. Tôi chợt nghĩ có khi nào em đã có người thầm thương, tôi biết dòng máu đang chảy trong người tôi là giống loài tạp chủng, không xứng đáng với giống rồng tiên, nếu em đi theo tôi thì sau này chắc phải khổ dài, còn khổ hơn lúc em ở đây. Có lẽ tôi nên từ bỏ giấc mộng ban ngày của mình. Thoáng nhìn qua chiếc máy ảnh để trên bàn, tôi nhớ những cuốn phim bắt gặp được ánh mắt biết cười của nàng. Cũng đã hơn ba bốn ngày tôi chưa được trông thấy nắng, nghĩ đến em lòng chợt ấm áp, ban nãy còn nghĩ sẽ bỏ cuộc nhưng có lẽ nên tạm gác lại. "Chiều nay làm một chuyến nhỉ!". Tôi đúng là con người thiếu chính kiến mà.

"Anh đúng là đồ bội bạc."

"Anh muốn bỏ em sao, đồ tồi."

"Anh đi đi, đừng để tôi thấy mặt anh nữa."

"Đừng rời xa em mà, em yêu anh Vorka. Hỡi Vorka, đừng trách em."

"Muốn chôn sống ta à.."

"Nếu dễ chết như vậy ta đã không có mặt ở trên đời này.."

"Hãy nghe đây, hỡi giống loài dục vọng..."

"Ngươi đã xâm phạm đến dòng máu Ba Tư..."

"Cả đời này ngươi chỉ có thể sống trong cơn ác mộng thôi."

Trong giấc mơ trưa miên man, tôi nghe thấy tiếng cười sặc sụa, tiếng khóc, tiếng rên, tiếng nói. Tôi thấy một cô gái quấn khăn kín mít chỉ chừa lại một khe ngang mắt nhìn chằm chằm vào tôi,đôi mắt rất đẹp, lấp lánh như chứa đựng cả một bầu trời đầy sao, nhưng những gân mắt nổi lên dần dần đỏ rực, một phần gương mặt xám đen lại chỉ còn nhìn thấy một con mắt. Một tiếng phụt,  đôi nhãn cầu to tròn lăn tròn đều để lại những vệt máu trên chiếc khăn trắng muốt, càng tiến lại gần tôi nó càng to hơn, chạm vào đầu ngón chân. Những mao mạch máu trên nhãn cầu vỡ toang, những vệt máu loang dẫn hình thành nên những khe rãnh khắp bề mặt nhãn cầu, trong các khe có thứ gì trăng trắng nhú lên như răng, một cái lưỡi trắng toát thò ra dài nhằng, liếm lên má tôi nhớp nháp kinh khủng. 

"Tao ngửi thấy mùi sợ hãi của mày rồi Vorka".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro