Bước 1 cho sự nghiệp cưa trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ đây hãy gọi t là Mều, gọi ad nghe lạ lắm *nháy mắt*
-------------------------------------------
Hà Đức Chinh theo kế hoạch liền mon men đến chỗ của Bùi Tiến Dũng, không quên trở thành tiểu thụ nhu mì mà cướp luôn chai nước và cái khăn của Quang Hải mà đem cho anh (Hải đã làm gì sai :*(] ) Nhưng thật sự là cậu tính không bằng các cầu thủ U23 tính :D, chưa mon men lại gần anh được bao nhiêu đã bị lũ khỉ đột kia giật mất cái khăn, mất luôn chai nước, còn quăng cho cậu một câu xanh tươi như đọt chuối sau hè: "Nãy giờ chú có tập tành gì đâu, cho anh đi!" Cậu chính thức khô lời... Hà Đức Chinh- vựa muối mặn chát của U23 chính thức cạn ngôn với bọn này... Thôi kệ, cậu là người lương thiện, coi như việc này là tích đức cho con cháu cậu sau này. Hà Đức Chinh chính thức nhịnh lần một (còn phải nhịn dài dài nha anh).

 Bùi Tiến Dũng nãy giờ nhìn cảnh tượng "cướp giật" công khai của đồng đội mình mà chỉ biết thở dài, mấy con người này, chỉ giỏi ăn hiếp đồng đội thôi. Bùi Tiến Dũng thở dài n lần. Nhìn lướt qua cậu bè bị lũ nhợn kia ăn hiếp nãy giờ, anh rất ngạc nhiên và ấn tượng đó. Nước da ngăm đen khỏe khoắn, mập mập đáng yêu trông như cái đòn bánh tét :D Khuôn mặt bầu bầu tròn tròn, cặp má phúng phính như bánh bao, trông chỉ muốn cắn một phát cho đã mồm thôi~ Bùi Tiến Dũng anh là người yêu thương những thứ đáng eo như vậy đấy nhớ^.^ Ấy, bé con đang tới chỗ anh kìa, bềnh tễnh, Bùi Tiến Dũng mày phải bềnh tễnh, bềnh tễnh sẽ tạo nên sự quý's tộc's.

Ây da, tim cậu đang đập rất nhanh, cực kì nhanh! Người gì đâu càng nhìn càng thấy đẹp, hèn chi cả trăm chị em chỉ muốn đem anh về nuôi thôi <3 Nhưng cậu là ai, cậu là một thằng đàn ông, không thể nào cứ xớn xát lại gần chỗ người ta mà gạ gẫm được, cậu phải trông thật ngoan trước mặt anh, mặc dù bình thường cậu cũng ngoan mà( chắc là ngoan anh nhỉ -.-)

-Chào anh!-Cậu nhẹ nhàng đến gần, nở một nụ cười thật tươi, nhưng cậu đâu biết, nhờ cậu mà tim ai đó hẫng mất một nhịp, mất đi sự cân bằng vốn có mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho người ta hay không!

-Chào em!-Anh thật sự đã đứng hình vài giây trước cậu, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà trở lại bình thường mà lịch sự đáp lại cậu

- Ờm.... anh cho em hỏi, anh là Bùi Tiến Dũng phải không ạ, rất vui khi được gặp anh, em là Hà Đức Chinh- Sau đó lịch sự đưa tay ra, thể hiện ý là muốn bắt. Anh cũng tuân theo lẽ thường mà đáp lại cậu, sao chứ, anh là một con người quý tộc nha, chẳng lẽ lại tơm tớp trước mặt của em ấy? No no no, anh không muốn làm cậu sợ đâu :3 

-Ừ, anh cũng rất vui khi gặp em, có gì không em?- Sự quý tộc xâm chiếm Bùi Tiến Dũng
-Em... ờm... muốn... muốn làm quen với anh!- Đã hứa sẽ không nói lắp mà, như vậy là quá đáng lắm luôn á

-Tất nhiên là được^^- Một nụ cười được anh phóng ra với tốc độ tim đập khiến cậu chỉ biết đứng hình 5 giây mà ngắm trai thôi :v

-Em ngồi xuống đây đi, bình tĩnh một chút, anh không ăn em đâu mà sợ- Sau đó anh lùi ra một chút, chừa cho cậu một khoảng đủ lớn để ngồi, không quên mang theo giọng điệu vui vẻ, khiến cậu cảm thấy khá hơn được phần nào, anh là người tốt mà ^^

-Em cho anh đó, coi như quà làm quen!- Lại cười thật tươi, sau đó chìa chai nước và cái khăn ra. Anh lại cũng chỉ biết thở dài, người đâu đáng yêu vãi cả ra~

-Mơn em nha, em đáng yêu... nhầm, tốt ghê- Anh cũng đâu tốt hơn cậu đâu

-Không có gì đâu anh- Cậu đỏ mặt đáp lại, anh là khen cậu đó~ vui ghê^^

-Mà anh thấy anh và em cũng đều quen biết bọn họ *chỉ chỉ tới chỗ lũ nhợn kia* vậy mà sao anh lại không gặp em nhỉ?

-Tại vì em khá ít khi đi tập, có tập cũng chỉ tập riêng thôi- Cậu cười cười đáp lại anh

-Anh sinh năm bao nhiêu vậy?

-1997 nhé^^- đang thăm dò anh kìa, cưng ghê~

- Vậy em và anh bằng tuổi rồi- cậu nghiêng nghiêng đầu như đang suy nghĩ

-Ờm- đầu anh cũng nghiêng theo, anh thích xưng anh em với cậu cơ, như vậy nghe thân thiết hơn

-Thôi mình cứ xưng anh em đi, coi như là ấn tượng đầu về hai đứa nhé^^- cậu hồn nhiên nói, cậu cũng nghĩ giống anh

-Cũng được- anh cười tươi hẳn, không ngờ bảo bối vẫn chịu gọi anh là "anh" nha~
Hai người họ cứ thoải mái nói chuyện rồi sau đó cười đùa vui vẻ, chả khác gì đôi tình nhân cả, nhưng đâu đó tia lại chỗ họ những ánh mắt hình quả lựu đạn, là ánh mắt của hội những con người F.A đó.Why  T.T??? Tại sao bọn họ có thể yêu và tán tỉnh nhau, nhưng bọn tôi lại không cơ chứ T^T Đâu đó tiếng lợn bị thọc tiết, chó bị thiến dờ ái :))

Hà Đức Chinh sung sướng tập 1, gây được ấn tượng tốt với anh rồi <3

-----------------------
sao mấy chế:)) dài hơn chap trước rồi nhá:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro