Bước 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nếu phải nói về cái mức độ dữ dằn và chua ngoa khi bực lên của các thành viên U23 thì Hà Đức Chinh cậu đứng hai chẳng ai dám đứng nhất.

 Vẫn còn nhớ cái lúc Xuân Trường đem làn da của cậu ra làm chủ đề chọc cười cả đội thì sau đó anh phải lãnh hậu quả là tất cả đống ảnh dìm chẳng "thấy" mắt của anh bị phát tán lên mạng một cách không thương tiếc do tài khoản Facebook có tên "Hà Đức Chinh".

 Rồi còn cái khoảng khắc Công Phượng sử dụng cái "bàn nạo" của mình đề cập tới việc Chinh đen ăn như nhợn và cái tướng ngủ khó đỡ của cậu thì đêm hôm ấy phát hiện mình bị mất hai đôi giày thể thao yêu thích nhất và sáng hôm sau ngỡ ngàng thấy chúng nó nằm chình ình trong cái thùng rác trong phòng họp.

 Sau hai "tấm gương của người đi trước" kia thì cả đội đã nhận ra một chân lí sống mới toanh: ĐỪNG CÓ MÀ NHỜN VỚI HÀ ĐỨC CHINH!

 Cho nên hôm nay, Xuân Trường tự nhiên thấy thằng em của mình cứ lấp la lấp ló mà đi  theo anh thì Xuân Trường đã biết sẽ có điềm xấu sắp xảy ra với tương lai sắp tới của mình, liền quay người lại mà hét lên với cái khoảng trống đằng sau mình như thằng dở

- MÀY TRỐN ĐỦ CHƯA!!!- Híp bực rồi nhé, hôm nay chưa được nghỉ ngơi mà cứ bị cái vong đen xì kia bám theo, có hiền đến thế nào cũng phải bực nhé!

- Hì hì... anh làm gì ghê thế.- Đức Chinh cười lấy lòng anh, nhưng nhìn thôi cũng biết là đang nịnh nọt rồi.

- Mày cứ như vong linh mà bám theo anh, có thằng nào không bực không cơ chứ!!- Cái tâm trạng hiện giờ của Xuân Trường thật sự chỉ có thể sử dụng cái dấu chấm than mà miêu tả.

- Anh bớt giận, em muốn nhờ anh cái này.- Xuân Trường biết ngay, anh mà phán là cấm có sai, biết ngay thằng này đi theo mình là có chủ đích hết chứ chằng hay ho gì cả đâu.

- Chuyện gì? Nói nhanh anh còn đi nghỉ ngơi, cả hôm nay anh mệt rồi.- Giọng Xuân Trường dịu lại, dù sao nó cũng là em, nãy giờ sự mệt mỏi và bất an chiếm lấy tâm trí anh rồi

- Anh à, chuyện là thế này này, anh có thể... ừm... cho em... và Dũng ở chung phòng không- Cậu lí nhí, dù có hoạt bát thế nào nhưng khi nói đến crush thì cũng phải ngại chứ nhỉ?

- Dũng nào, thằng 8 múi hay thằng 6 múi?- Anh ngáp ngắn ngáp dài, cái đội này có tận hai thằng tên Dũng, làm sao anh phân biệt được kia chứ.

- Anh này, làm sao em biết được, em mới chính thức tập chung với đội, làm sao em biết được ai 8 ai 6 múi kia chứ!!- Đức Chinh giãy nãy, cho cái gì để nói không cho, toàn gợi ý cái gì đâu không!

- À anh mày quên, số 1 hay số 4?- Nhầm có tí xíu thôi mà, có cần vậy không, Xuân Trường bĩu môi nói.

- Quên gì mà quên quá đáng vậy, anh hay nhỉ?- Đã nói rồi, khi giận lên sẽ cực kì đanh đá mà.

- Thôi được rồi, trả lời câu hỏi của anh đi- Xuân Trường cũng bất giác nghiêm túc lên, không dám nhờn nữa.

-Là anh Dũng thủ môn ấy =.=

- Thằng này, tao hỏi đường mày trả lời nẻo là sao, nhưng mà tại sao mày lại muốn ở chung với thằng Dũng?- Xuân Trường lại một lần nữa bĩu môi, nhưng cũng không quên tò mò mà hỏi lại?

- Thứ nhất là em thích trả lời như vậy, thứ hai là... HỎI LÀM GÌ!!!- Câu thứ nhất cậu còn bình tĩnh, tự nhiên câu thứ hai lại nổi bực lên mà quát anh,mà thôi cũng không dám chửi nó, nó lại bộc lộ cái tính chua ngoa như con Cám thì Xuân Trường cũng sợ, nhưng mà nhìn nó đỏ mặt nhắc tới cái vấn đề đấy, anh đã biết lý do rồi, nhưng cũng quyết định trêu cái con mèo đen đang xù lông này tí cho nó xôm đó mà :3

- Không cho!!!- Anh nhếch mép, đanh đá nói lại, phải trả thù mới được, anh vẫn còn nhớ việc mày tung ảnh của anh lên mạng đấy nhá!

- Tại sao?- Đức Chinh nguyên cái chấm hỏi lớn treo lủng lẳng trên đầu, lớn tiếng nói lại,

- Tại vì anh mày thích, hứ!- Anh mày ghim hết!

- Thôi cho đi mà anh~ Cậu nhõng nhẽo giả giọng mèo con năng nỉ anh.

- Không là không!- Anh vẫn kiên quyết tự cho mình là thông minh và tiếp tục trả thù cậu.

- Anh không cho đúng không?- Mặt cậu đanh lại, hiện lên vài tia thâm hiểm.

- À...ừ.- Anh run giọng, sao lại thấy nguy hiểm vậy nhỉ!

- Mớ ảnh lúc trước em đăng ấy, chỉ là một phần trong cái album ảnh của em dìm anh thôi, nếu bây giờ em mà đăng cái mớ ấy thì sao nhỉ?- Cậu giở giọng trêu đùa nhưng đầy sát khí mà nói với anh.

- Em vẫn còn!!- Mặt Xuân Trường tái đi, thằng này sao mà thâm thế T.T

- Đúng vậy!- Cậu gật đầu vui vẻ trong đau khổ của anh vì không trừng trị thằng nhóc này được!

- Chinh Quý Phi, xin tha tội cho thần, bây giờ ngài muốn ở với ai, thần đều chấp nhận hết T.T- Anh lặng thầm khóc trong lòng, giờ chỉ còn cách giờ cái giọng xu nịnh này ra, cơ may nó còn tha cho

- Tốt, vậy thì anh sắp xếp nhanh giùm em nhé, em cảm ơn anh ^.^

- Ừ T.T- Thằng này lật mặt nhanh vậy, mới từ la sát bây giờ thay đổi 180 độ thành cậu bé vui tươi của hằng ngày mà cảm ơn anh.

 Chung quy một câu lại cho cái cuộc đối thoại "không-phải-củ-chuối-mà-là-nguyên-nải-chuối" này là: một là Hà Đức Chinh đã được ở chung với crush Bùi Tiến Dũng, hai là Xuân Trường nhận ra anh không cần phải trả thù nữa, bởi vì có muốn cũng không được đâu T.T

 Còn cậu bên này thì đang rất vui vẻ nha, không ngờ cái mớ hình ấy mà cũng có ngày làm nên chuyện lớn nha~~

TOE CONTINUED

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chủ Nhật rảnh nên ngoi lên đây ^^

Lại một chap cực ngắn như đoản ra lò, haiz...... :<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro