Đành phải chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nếu trái đất thu bé lại, tất cả mọi thứ, nhà cửa cây cối, và cả em nữa, đều thu bé lại như thế! 

-Tất cả?!

- Không. Còn một thứ  dù trái đất bé đi 10 lần thì vẫn như vậy, thậm chí còn  nhân lên gấp trăm lần.

Ngay sau tieecj liên hoan của cả đội U23 Việt Nam, các cầu thủ đã ngay lập tức phải trở về quê nhà. Tất nhiên, là vô cùng vui sướng, mong chờ được về bên gia đình, nhưng cũng khó khăn biết bao khi phải rời xa những người đồng đội, người bạn, và...người yêu. 

Vậy nên, trước khi phải chịu cảnh biệt ly, Hà Đức Chinh quyết định quẩy cho đã trước bỏ mặc cho ai đó đen mặt...

Thời gian còn lại bên nhau đã chẳng còn bao nhiêu, mà còn phung phí vậy?!

Bùi Tiến Dũng mặt tối đen, ra sức ăn cho bớt giận. Thấy Chinh đen vẫn cười tươi hơn Thị Nở, tay với miếng Poca thì hết chịu nổi...

Bèn giật cả gói Poca, dốc cả vào mồm Hồng Duy ngồi bên cạnh. Hồng Duy ú ớ sợ phai son, ngậm chặt mồm lại. Tiến Dũng đành quay sang bên còn lại, nhồi nốt cho Tiến Dụng.

Hà Đức Chinh: "..."

Thôi kệ, lấy miếng khác...

Lại bị giật mất cả gói. Lần này còn thê thảm hơn, Hồng Duy đề phòng trước cao tay đỡ được tay Bùi Tiến Dũng, nhưng bù lại cả gói bim bim bay lên...

TRong màn mưa đó, có hai người đã biến mất. 

...

Hà Đức Chinh cảm thấy quen quen, hình như cậu cũng từng bị xách như xách cổ chó như thế này rồi thì phải?! Lại còn bị quăng lên giường, cảm giác y hệt...À, có điều hôm đó trời rụng nhiều gàu (tuyết) hơn. Giường hôm nay thì lại êm hơn, có vẻ rất thích hợp cho... 

Chưa kịp định thần lại, thì Bùi Tiến Dũng đã dí sát mặt mình lại. 

Chinh Chinh than thầm, hôm nay người kia chưa gội đầu thì phải? Ash...Lại còn vừa "vận động mạnh" (xách cổ chó) xong, mồ hôi trộn với hormone nam tạo ra một mùi hương thật nam tính a~ Thảo nào bị cả nước kêu là chồng. 

Bùi Tiến Dũng chăm chú nhìn người nằm dưới. Chà, không tệ nha. Vòng một không thể không bé, vòng hai vừa phải đủ ôm. Vòng ba thì...khỏi nói nhưng cũng tàm tạm. Mái tóc rối bù xù nhưng rất tự nhiên, môi chu lên quyến rũ tựa như người đàn bà đã trở thành huyền thoại, Thị Nở. Và cuối cùng, cũng là thứ anh yêu thích nhất ở cậu, làn da đen khỏe khoắn.

Nhìn làn da này, anh luoon cảm thấy cảm giác thân thuộc của quê nhà: những ngày phải đi cày ruộng, bón phân trâu vất vả cùng mẹ và em trai.

Trong lòng hai người bỗng trào dâng một cảm xúc khó tả. Hai khuôn mặt sát lại với nhau hơn, hơi thở nóng bỏng hòa quyện. Nhiệt độ trong phòng dường như đang nóng lên, lại thêm tiêngs thở ngắt quãng hổn hển rạo rực...

Những tưởng Bùi Tiến Dũng sẽ là người chủ động, nhưng không.

Hà Đức Chinh, trước sắc mặt tái mét của Bùi Tiến Dũng, nói nhỏ "xin lỗi...em không chịu nổi nữa rồi", đoạn nôn thốc nôn tháo vào mặt người đối diện. Chất dịch màu vàng nhơn nhớt có mùi Poca vọt lên, sượt qua mặt Bùi Tiến Dũng rồi chảy dọc xuống cổ, áo anh.

Mà lúc này, chính Bùi Tiến Dũng cũng không thể chịu đựng thêm nữa. Anh lập tức "đáp trả", một dòng lớn chất lỏng nhầy nhầy nhớt nhớt đổ ập xuống mặt Hà Đức Chinh. Hà Đức Chinh hoảng hốt ngồi bật dậy. Anh cũng không đẩy cậu lại, chỉ ngồi đối diện nhìn cậu chăm chú, tranh thủ nôn tiếp.

Lúc này, trời đã tối. Phía trong căn phòng vẫn còn sáng đen, howi thở dồn dập, những dòng dịch lỏng vàng còn nhìn thấy hình vụn bim bim ào ạt tuôn chảy nhơn nhớt, nhầy nhụa cùng mùi hương chua loét trộn hương bim bim thoảng thoảng làm nổi bật lên bức tranh hai người ra sức dí mặt mình vào mặt người kia nôn thốc nôn tháo.

Cuối cùng, hơn hai tiếng sau, hai người mới tắm rửa xong xuôi, quyết định nắm tay nhau bỏ khách sạn đi nhà nghỉ.

Hai người nắm tay nhau, mặc áo phông quần soocs đi dép lê rảo bước dưới bầu trời đen kịt. Gió lạnh thổi qua, không khỏi làm họ kêu nóng.

Hà Đức Chinh bỗng nhiên dừng bước, khe khẽ nói.

-Anh, mai em phải về quê rồi. 

Bùi Tiến Dũng giật nắp nắp lon bia vừa mua, động tác có chút chậm lại. Cứ tưởng Chinh CHinh ngây thơ không suy nghĩ gì, thì ra...Là, cũng có để tâm đến anh.

-Em sẽ rất nhớ..._Hà Đức Chinh thở dài_mấy món ăn Hà Nội.

-...

-A..a chết, quên, cả anh nữa! Đúng rồi, em sẽ nhớ anh!

Bùi Tiến Dũng :"...:D..."

"Chết quên", là sao cơ? 

Lon bia trong tay bỗng nhiên bị giật mất. Hà Đức Chinh thản nhiên tu một hơi, rồi dựa vào lòng anh, ngọt ngào vô cùng, cười thật rạng rỡ.

-Hehe, em đùa thôi, nhớ anh nhất! Nhớ đến nỗi, ước gì trái đất bé lại 10, à không, 100 lần ý chứ! Để, em gần anh hơn chút nữa...Hơi xa cũng được, nhưng chắc đi mấy bước là tới nơi rồi. Lúc đó, đường xá chỉ vô cùng ngắn ngủi, không cần tốn công đi xe nữa, đi bộ cũng được...

- Nếu trái đất thu bé lại, tất cả mọi thứ, nhà cửa cây cối, và cả em nữa, đều thu bé lại như thế!

-Hả? Tất cả cơ á?

Bùi Tiến Dũng ngưng lại một lát, rồi ôm chặt người trong lòng, đều đều nói.

- Không. Còn một thứ dù trái đất bé đi 10 lần thì vẫn như vậy, thậm chí còn nhân lên gấp trăm lần.

-Là giá xăng à? Hay giá thịt lợn? Giá rau?! Mệnh giá đồng đô-la? Hay...

Một nụ hôn ngọt ngào nóng bỏng phủ xuống, chặn màn phá rối bầu không khí của Hà Đức Chinh.

-Ngốc ạ, là tình yêu anh dành cho em!

Nụ hôn của họ, có mùi bia xộc lên tận mũi, nồng nàn, có gió lạnh thổi bên cạnh, có vòng tay ấm áp kề bên, và trên tất cả là họ có nhau.

Một vật làm bằng kim loại lành lạnh chạm vào ngón áp út của Hà Đức Chinh. Cậu vội rụt tay lại, đưa mắt lên nhìn Bùi Tiến Dũng.

Anh đang cố luồn nắp lon bia vào ngón tay cậu...

Mẹ nó, cậu thầm chửi, đau vê lờ!!! Sứt hết ngón tay bây giờ! Anh làm thủ môn phải giữ gìn bàn tay, thì được quyền coi khinh tay người khác thế hả?!

Dường như anh cũng nhận ra, dừng tay lại. Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, nghiêm túc nói:

-Làm vợ anh nhé!

-Hả...

-Sao, không đồng ý hả?

-Không...hẳn, chỉ là...à, ờm..._Bối rối quá nha, sao bất ngờ vậy? Hà Đức Chinh đứng sững một chỗ, lắp bắp lục lọi khắp não bộ tìm từ_Nhanh quá. mình...

-Nhanh chỗ nào?

-Mình, ừm, còn chưa có hẹn hò.

-Cả giải U23 ở Trung Quốc, em có đi không, anh có đi không?

-Có...

-Thế không được tính là hẹn hò à, lại còn đi xa đến thế nữa? Em có thấy, người ta hẹn hò thì chỉ đi công viên giải trí này nọ, đằng này mình sang hẳn nước ngoài mà còn ở khách sạn hạng sang như vậy?

Bùi Tiến Dũng, tiên sư bố nhà anh, nói như anh, đi đá giải là hẹn hò thì U23 ghép cặp cưới nhau hết đi cho rồi! Để cậu đỡ lạc lõng bơ vơ, mấy chục người đi "hẹn hò" nhóm mà mỗi cậu phải lấy chồng?! 

Hà Đức Chinh vẫn chưa chịu buông xuôi, cố chấp tìm thêm lí lẽ.

-Bình thường người ta cầu hôn, thường đem theo nhẫn...

Anh giơ cái nắp lon đang cầm lên, cau mày ngạc nhiên hỏi: "Thế đây là cái gì?"

...Đây là cái nắp lon bia mà anh vừa tu mấy phút trước...

Hà Đức Chinh yếu ớt phản kháng: "Nhưng mà..."

-Nhưng mà sao? Người đẹp trai nhất đội, tài giỏi lại chân thành với em như thế, lại còn bị em cướp mất nụ hôn đầu, cho dù em không ngã quỵ trước anh thì cũng là có nợ, em phải chịu trách nhiệm!!!

Chinh CHinh lại than thầm, cứ coi như anh đúng, nhưng cũng chỉ có mình cậu chịu được sự điên khùng của anh thôi. Mà khoan, anh không đúng! Anh từng nói, anh mất nụ hôn đầu năm 19 tuổi. Lúc đó, cậu có biết anh qué đâu? Qué!

Ai đấy giết tôi đi, cậu nhủ thầm.

Khuôn mặt của ai đấy lại dí sát lại mặt cậu. Bàn tay ấm áp nắm chặt tay Hà Đức Chinh như thể sợ nếu ánh đèn đường le lói kia chợt tắt, thì sẽ không thể nhìn thấy cậu cho dù mắt anh to gấp đôi, gấp ba mắt anh Trường đi chăng nữa...

Cuối cùng, Hà Đức Chinh cũng đành cụp mắt, gật đầu mặc cho thần kinh lãng mạn kêu gào phản đối...

Khung cảnh tối đêm mịt mù, quần áo hai người mặc cũng tuyền một màu đen. Bùi Tiến Dũng chỉ có thể nhìn thấy Chinh Chinh thông qua đôi mắt sangs lấp lánh. Còn bây giờ, khi cậu cụp mắt lại, anh không thể nhìn thấy gì thảng thốt hét lên: "Chinh, em đâu rồi? Em còn chưa trả lời anh cơ mà..."

Hà Đức Chinh: "..."

Dù sao thì, cậu cũng đồng ý rồi. Còn việc anh tìm ra cậu không thì mặc kệ nhé!!! Cho anh tìm mỏi con mắt, đến khi nào mắt mỏi quá thu lại bằng anh Trường thì thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro