Linh tinh lung tung 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắp nhặt về toàn đội U23 Việt Nam! 

(U23 Việt Nam quyết định chơi một trò chơi: Kể về ngày nhọ nhất trong đời của bạn, xem ai nhục nhất?!)

1. Lương Xuân Trường_bật mí đời tư và tiểu sử 

Tôi từ nhỏ, đã tự nhận thức được mình là một con người gần như toàn diện.

Ngoan ngoãn, lịch sự lễ phép, ít khi quấy khóc. Mỗi lần bị mẹ mắng không khóc bù lu bù loa như bạn bè, mà hơi cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi. Mẹ thấy tôi đã biết lỗi, chỉ mắng thêm vài câu rồi thôi.

Nhưng, cô giáo lớp Một của tôi không được như vậy. 

Hôm đó, trời mưa to. Tôi mắt nhắm mắt mở (thật ra trông cũng như nhau) ra khỏi nhà, xui xẻo dẫm phải một bãi phân trâu (sau này, khi gặp được Hà Đức Chinh, màu da của cậu ta luôn làm tôi nhớ đến buổi sáng ám ảnh này). Nhảy ra để tránh, ai dè đụng phải một bà cô vừa trắng lại vừa tròn bôi son đỏ choe đỏ choét (tôi không khỏi so sánh bà ta với Hồng Duy cùng đội bóng), tay cầm một túi đồ mĩ phẩm.

Bà ta nhìn tôi, bực bội quát lớn: 

"Nhãi ranh, mới sáng bảnh mắt mà đã kiếm trò rồi? Mày có biết, bà đây mà làm sao thì mày đến c*t cũng không có mà ăn biết không hả?"_nhìn tôi chằm chằm, bà ta nói tiếp_"Mày...Mày, mày giỏi lắm! Ôn con! Giở trò nhắm mắt lại, tỏ vẻ không biết gì hà? Hay là, mày thấy bà đây dễ tính, cố tình nhắm mắt lao vào đùa giỡn hả?!"

Mẹ nó...đùa giỡn với bà ta quá bẳng trêu chó dại rồi.

Tôi nở nụ cười vẻ con nhà gia giáo, xin lỗi rồi dẫm đôi dép có phân trâu ở dưới lên đôi guốc đỏ không kém gì môi bà ta, chạy đến trường.

Đến lớp, lần đầu tiên trong đời tôi muộn học (đơn giản vì đó là ngày đầu tiên tôi đi học một mình). Cô giáo nhìn tôi giận dữ (xui xẻo thế nào hôm ý có mấy ông thanh tra), nhưng cố nhẹ giọng hỏi tôi tại sao đi học muộn. Tôi ấp úng nói do sáng nay mẹ bận, tôi phải rửa bát thay mẹ.

Cô ta tỏ vẻ thông cảm, rồi nói: "Nhìn thẳng vào mắt cô nào, em dậy muộn đúng không?"

Tôi ngoan ngoãn nhìn thẳng lên. Mắt cô như mắt cá vàng, lồi ơi là lồi còn chả có mí hay lông mày gì hết, xấu òm à. 

-Nhìn thẳng vào mắt cô đi em.

Tôi nhìn.

...

-Tại sao em không nhìn thẳng vào mắt cô?

Tôi nói, dạ, em đang nhìn.

-Thôi nào, cô không phạt em đâu, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.

Tôi vẫn nhìn như thế...

-Mở to mắt ra! Nhìn thẳng vào!

Tôi lễ phép nói, thưa cô, từ nãy đến giờ em vẫn nhìn ạ.

Rồi bà cô chả hiểu tại sao tức điên lên, lấy cái thước kẻ dài ra, la hét:

-Anh khoong những không thèm nhìn vào mắt tôi, còn nhắm tịt mắt lại, lờ tịt tôi đi, anh có biết thế là thiếu tôn trọng lắm không? Hôm nay anh đã sai, lại còn chống đối tôi như vậy?!

Tôi thực sự không có ý định đó, nhưng lỡ buột miệng ra suy nghĩ chân thực nhất: "Mắt cô có gì đẹp đâu mà nhìn? Em mở to mắt hết cỡ rồi đó..."

Kết quả là, sau ngày hôm đó, cô giáo của tôi nghỉ ốm 2 tuần lễ. 

Còn mẹ tôi sau khi biết chuyện, tuyên truyền cho cả lành, cả trường biết: "Thằng Trường nhà tôi mắt nó híp là do gien rồi, không phải nó cố ý nhắm mắt trêu tức đâu, nó từ bé lễ phép lắm..."

Nhưng mà, gì thì gì chứ riêng đá bóng thì, đừng tưởng anh đây mắt híp mà không nhìn được bóng nhé!
Có điều, hình như đấy là thứ duy nhất tôi thấy được...

Mấy hôm trước, tôi còn phát hiện ra mình bị điếc nữa. Nên đi khám ở bệnh viện nào đây nhỉ? Haiz...

Sau này, đau khổ thay, vừa sang Hàn lại đến trễ ngay buổi đầu. Ánh mắt của ống HLV đó, vô cùng giống đôi mắt cá vàng của bà cô kia.

Có điều, trai Hàn mắt bé hơn trai Việt (trừ tôi ra), nên đỡ mặc cảm hơn nhiều.

I-em lườm-ing du

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro