Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Tiến Dũng, Văn Đức chỉ là một người anh em cùng đội, là một tiền vệ mang áo số 14 của U23 Việt Nam. Còn với Văn Đức, Tiến Dũng chẳng hề đơn giản là thủ môn số 1, hay một người con trai Thanh Hóa, người em bình thường. Từ lúc mới gặp nhau trong đội tuyển, dáng người cao to chắc khỏe cùng gương mặt hết sức điển trai của cậu gây ấn tượng rất mạnh với anh. Nhưng Đức là người trầm tính, ít nói lại có hơi khép mình nên có những cảm xúc chẳng bao giờ hiện ra ngoài để người ta biết được. Chính bản thân Đức cũng không hiểu rõ cảm xúc này là như nào. Vì nó phức tạp hơn anh tưởng...


Thời tiết vẫn trong tình trạng lạnh lẽo và khắc nghiệt. Thậm chí xuống tới âm độ nhưng các tuyển thủ vẫn ra sức tập luyện. Hôm qua họ vừa đấu với U23 Hàn Quốc và thua cách biệt một bàn. Mọi người về hết, chỉ còn lại Tiến Dũng và HLV Park Hang Seo ở lại tập luyện. Văn Đức khoác một chiếc áo phao dài, đội mũ len và choàng khăn, chỉ để lộ mỗi đôi mắt. Nhìn từ xa chẳng khác gì con gấu cả. Cả đội đều đã vào bên trong nghỉ ngơi, còn anh thì vừa đi vệ sinh về. Vốn sẽ định đi vào nhưng phát hiện trên sân còn Tiến Dũng và HLV Park. Lác đác đã có vài hạt tuyết nhỏ rơi, cho thấy đã lạnh tới thế nào rồi. Dũng từ sau trận với Hàn Quốc ngày nào cũng điên cuồng tập luyện. Văn Đức liền đi tới nói thầm gì đó với HLV Park rồi nhìn Dũng. HLV Park liền đi vào trong và chỉ còn hai người đứng đó.

"Đây không phải lần đầu ta gặp nhau nhưng có lẽ là lần đầu nói chuyện. Chào, anh là Phan Văn Đức"

"À chào anh... Em là..."

"Bùi Tiến Dũng. Anh nhớ tên cậu"

À thì ra là Văn Đức... Tiến Dũng cũng từng nghe qua cái tên này nhưng thực không có nhiều ấn tượng lắm. Có những người trong đội tuyển mà Dũng cũng chưa tiếp xúc nhiều. Đức lại còn là người ít nói và cũng không sôi nổi lắm nên khó mà bắt chuyện làm quen. Mà anh ấy đã nói gì để HLV rời đi và chỉ còn hai người họ ở đây vậy ? HLV Park Hang Seo nói sẽ dạy cậu vài kĩ thuật cơ mà...

"Thời tiết ban đêm ở đây đã xuống âm độ rồi. HLV cũng không còn trẻ như chúng ta nên không chịu lâu được đâu. Để anh giúp cậu tập luyện, coi như anh cũng tập luôn"

"Cũng được"

Đức cởi áo phao và khăn choàng cổ ra. Giữa cái thời tiết như vậy, hai con người chăm chỉ tập luyện cho nhau, rèn luyện kĩ năng của mình. Văn Đức ấn tượng với Tiến Dũng ngay từ lúc đầu gặp nhau rồi. Nhưng lại chẳng có thời gian bắt chuyện. Cũng vì muốn làm quen và trở nên thân thiết hơn với Tiến Dũng nên Đức đã thay HLV tập cùng cậu.

Tiến Dũng tâm trạng như treo trên mây mà không thể tập trung bắt bóng. Ra hiệu nghỉ cho Đức, Dũng ngồi xuống cạnh khung thành, tay với lấy chai nước. Tuy trận này thua không làm họ bị loại và đối thủ còn là Hàn Quốc nữa nhưng cảm giác thua ngay từ trận đầu nó...buồn chứ. Tiến Dũng ngồi một góc uống nước, xoa đôi bàn tay của mình. Tuy cản phá được một quả đá pen nhưng cậu vẫn không thấy vui. Có lẽ do luyện tập chưa đủ... . Xuân Trường cũng đã có nói đừng để mất tinh thần chỉ vì trận này đá thua. Nhìn thấy người đối diện mình trông chán nản và mệt mỏi cùng cực, Văn Đức liền chạy sang chỗ Tiến Dũng, mỉm cười nhẹ với cậu.

"Buồn lắm sao ?"

"Ừm"

"Thôi nào lấy lại tinh thần đi ! Bây giờ không phải lúc buồn bã. Phải lấy đó làm ý chí mà luyện tập và thi đấu thật tốt cho những trận đấu tiếp theo. Có được không ?"

Đây là lần đầu người ít nói, trầm tính như Văn Đức đây nói một câu dài như thế đấy. Tiến Dũng khẽ thở dài rồi đứng lên, hít sâu một hơi.

"Anh nói đúng. Đây không phải lúc thấy buồn bã. Đi thôi. Đi luyện tập !"

Dưới cái rét âm độ ấy, hai con người có cùng chung đam mê, hướng về cùng một thứ. Họ đang cùng nhau và giúp đỡ nhau có được thứ ấy, dù cho khó khăn mới chỉ đi qua một bước và lại còn thất bại. Nhưng chỉ cần có quyết tâm và sự bền bỉ, mọi thứ đều sẽ ổn cả thôi.

Và rồi sau đó, là một loạt chiến thắng trước Australia và Syria, góp mặt vào tứ kết. Thực sự, sự nỗ lực của họ cũng đã được đáp lại. Những giọt mồ hôi cùng bao nhiêu nước mắt nay đã được trả lời bằng những chiến thắng.

                                                                                      ***

Văn Đức nằm trên giường, tay cầm máy điện thoại, mặt trầm ngâm. Tay bấm một dòng số dài, rồi lại ngập ngừng. Có nên gọi cho mẹ không ? Từ lúc vào đội tuyển tới nay, anh chỉ biết luyện tập và luyện tập để có thể được đá chính. Cũng đã quá lâu chưa gọi cho mẹ nên có chút ngại ngùng... Nhưng không gọi thì lại cứ lo lắng, lòng cứ có gì đó mắc trong đó vậy. Mai là có trận đấu với Iraq, là trận tứ kết, lại còn là lần đầu được đá chính nên có chút căng thẳng muốn gọi cho mẹ. Rồi Đức đi ra ngoài, mặc mỗi cái áo phông mà đi ra bên ngoài nhiệt đôn đã xuống âm độ. Cầm điện thoại ghé lên tai, gương mặt đỏ bừng vì vừa ngại vừa lạnh.

"Alo"

"Mẹ. Con Văn Đức đây..."

"Con trai gọi cho mẹ này" _ Giọng mẹ anh nửa đùa nửa thật, pha chút tiếng cười.

"Con gọi cho mẹ vì con nhớ mẹ mà...."

"Ở đó có lạnh lắm không ? Có mặc ấm không ?"

"Vốn đang rất lạnh... nhưng nghe giọng mẹ thì không còn nữa"

"Cố luyện tập cho tốt rồi ra sân đá nhé con. Mẹ và gia đình luôn theo dõi con"

"Con biết rồi"

Sau đó hai mẹ con tâm sự một lúc lâu. Tới khi máy điện thoại sắp hết pin, Đức mới tạm biệt mẹ rồi tắt máy. Ôi biết thế lúc ra ngoài mặc áo vào, giờ lạnh muốn đóng băng luôn rồi. Đức co rúm cả người vào rồi lạch bạch chạy.

"Anh Đức !"

Đang chạy mà phải dừng lại đột ngột vì tiếng gọi ở sau. Quay ra là một bóng dáng có lẽ mà anh nhớ rõ nhất. Chỉ cần nhìn liền biết người đó là ai dù cho có chùm kín mít ra sao, là Tiến Dũng. Cậu đi gần tới chỗ anh. Khoảng cách chiều cao lên tới 10cm khiến anh phải ngước lên nhìn cậu. Thực sự mỗi lần nhìn Tiến Dũng, mặt Đức đều bất giác đỏ ửng cả lên. Nay thêm cả vì trời lạnh nữa, nhìn chẳng khác gì hai quả cà chua hiện rõ trên má.

"Muộn rồi sao anh vẫn ở đây ?"

"À vì vừa gọi cho gia đình mà trong phòng Đại với anh Trường ồn quá nên ra ngoài"

"Sao anh mặc thế ? Biết rõ thời tiết đang lạnh như nào mà"

"Nên giờ anh đi về phòng đây"

Tiến Dũng cởi chiếc áo phao đen của mình ra rồi ném cho Đức.

"Anh mặc tạm của em rồi về phòng đi"

"Còn em ?"

"Em đi tập bây giờ nên không cần"

"Hay anh tập với em ?"

"Em rủ Chinh rồi. Em thấy anh cũng lạnh lắm rồi, mau về phòng đi"

Đức cười mỉm một cái rồi nhìn Tiến Dũng. Dạo này họ đột nhiên nói chuyện với nhau nhiều hơn, cũng không như trước nữa. Điều đó làm anh rất vui.

"Mà này em bảo..."

"Sao thế ?"

Tiến Dũng đến gần Đức hơn, ghé vào tai anh, thì thầm.

"Nhìn mặt anh như thế này, gọi một tiếng 'anh' nghe cứ tội lỗi sao ý. Anh...khai gian năm sinh ??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro